(2)

(2)


Trời mưa, không khí lạnh và ẩm ướt. Đây không phải là thời tiết lý tưởng để xử lý hiện trường án mạng.

Khi Lee Heeseung đến nơi, Kim Sunoo chịu trách nhiệm kiểm tra vật chứng và dấu vết đang đau đầu chau mày tìm kiếm giữa bùn đất ướt át.

"Anh ơi, trời thế này khả năng để lại dấu vết rất thấp, em chỉ có thể cố tìm được gì hay nấy thôi."

"Anh biết rồi. Pháp y đã chụp xong ảnh chưa?"

"Đến còn sớm hơn cả tụi mình ấy chứ. Cậu ấy chụp xong rồi, giờ đang chuẩn bị đưa thi thể về khám nghiệm."

Kim Sunoo chỉ về phía bóng người đang đứng dưới gốc cây đang chăm chú xem ảnh trong máy.

"Nhìn trẻ mà khí chất hơi đáng sợ đấy."

"Làm việc đi." Heeseung vỗ vai Sunoo rồi tiến về phía người kia.


/


Trời lạnh mà Yang Jungwon chỉ khoác một chiếc áo blouse mỏng bên ngoài sơ mi, thân hình cao gầy như một dải cờ trắng lay động trong cơn gió lạnh buốt.

"Xin lỗi... mới được điều về đây đã để em phải lao vào một vụ như vậy."

"Thật ra người nên xin lỗi là em mới phải, anh hai."

Jungwon thu lại máy ảnh, ngẩng đầu đối diện với hắn. Lee Heeseung nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt mà hắn đã quá đỗi quen thuộc – nhưng cảm giác như có một màn sương mong manh ngăn giữa họ, khiến hắn không thể nhìn thấu trái tim đang cùng chung dòng máu ấy.

"Tại sao vậy, Jungwon?"

"Vì em thích xen vào chuyện người khác, anh hai không phải biết rõ điều này hay sao?"

Nói dối. Hắn không vạch trần cậu, bởi vì ngay khoảnh khắc lời nói ấy thốt ra, trong lòng hắn đã có câu trả lời rồi.

"Về đi, lo đi mà khám nghiệm tử thi của em. Ở đây có anh lo."

"Là vì anh."

Hai giọng nói cất lên cùng lúc, nhưng lại mang theo hai tầng nghĩa khác biệt. Heeseung còn chưa kịp hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói kia thì Jungwon đã lặp lại, lần này cậu nói chậm và rõ ràng hơn.

"Em đến đây, là vì anh, anh hai."


.

.

.

T/N: Côn trùng hàng thật giá thật anh em cùng bố cùng mẹ nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip