02;
sáng hôm ấy, đại sảnh hogwarts rực rỡ hơn bao giờ hết. những ngọn nến bay lơ lửng trên không, cháy thành những ngọn lửa màu lam lạnh thay vì vàng như mọi ngày - dấu hiệu của ma thuật bảo hộ đang bao phủ toàn trường
học sinh bốn nhà đã tập trung đông nghẹt, ngồi ngay ngắn dưới bốn màu cờ phấp phới. không khí nặng nề như đang đợi một phán quyết.
trên bục cao, bốn vị giáo sư ngồi thành hàng. mcgonagall với khuôn mặt nghiêm khắc, snape khoanh tay, ánh mắt như lưỡi dao, flitwick thì nhỏ bé nhưng tràn đầy tập trung, còn sprout khẽ nắm cốc trà, môi mím chặt như đang cầu nguyện
ở chính giữa bục, một khối cầu ma thuật phát sáng lơ lửng, chiếu ra hình ảnh của bản đồ mê cung về khu rừng cấm, với hàng trăm lối nhỏ uốn lượn như mạch máu, bên trong cài cắm vô số cạm bẫy phép và sinh vật cổ xưa.
giọng mcgonagall vang lên, khuếch đại khắp sân
"thử thách đầu tiên mang tên bản đồ mê cung. nhiệm vụ của các đại diện các nhà là tiến vào khu rừng cấm, tìm đủ ba mảnh chân thật phù văn ẩn rải trong đó. chỉ khi ghép đủ ba mảnh, cánh cổng thứ hai mới mở ra. mỗi mảnh phù văn ẩn trong một linh thể được phong ấn từ thời bốn nhà sáng lập"
"hãy nhớ rằng thử thách này không chỉ là để chiến thắng bằng sức mạnh, mà còn bằng cả lòng can đảm, trí tuệ, và sự khôn ngoan của các trò"
snape nghiêng đầu, tiếp lời
"và máu lạnh. các trò sẽ cần nó"
cả sảnh im phăng phắc. không ai dám cười nữa
rồi ánh sáng từ khối cầu chụp xuống bốn đại diện, nhấn chìm họ trong làn sáng bạc. khi ánh sáng tan đi, họ đã đứng ở rìa rừng cấm, nơi bóng tối bắt đầu nuốt trọn lấy mọi thứ
;
thảo linh siết chặt đũa phép, ngẩng nhìn tán cây đen thẫm trên đầu. ánh sáng chỉ còn là những vệt nhợt nhạt xuyên qua lớp sương dày.
han sara đứng bên, áo choàng đỏ quấn quanh người, tóc rối nhẹ vì gió. em trông như rất bình thản, nhưng bàn tay cầm đũa hơi run
"chị không định... nói kế hoạch gì trước khi vào à?"
"không cần"
"hay thật. vừa mới bắt đầu đã tự tin ghê"
"không phải tự tin, là biết chuẩn bị sẵn để không chết"
sara bật cười nhỏ, nhưng nụ cười ấy không kéo dài. khi họ bước sâu hơn vào rừng, gió thổi lên, mang theo mùi sắt rỉ và đất ẩm. mỗi bước đi, lá khô dưới chân kêu như xương vỡ.
không khí ma thuật ở đây khác hẳn - nặng và lạnh, như có ai đang thở ngay sau lưng
sara cất giọng khẽ - "chị có nghe thấy không?"
"gì?"
"tiếng thì thầm ấy"
thảo linh dừng bước. trong làn sương, quả thật có những âm thanh nhỏ, như tiếng gì đó lê trên đất, rồi tắt lịm.
"rắn" - thảo linh nói, khẽ nhíu mày - "nhưng không phải rắn thường"
cả hai chưa kịp rút đũa thì một bóng đen hiện hình phía trước - từ giữa màn sương, một sinh vật với hình người nhưng không có mặt, chỉ có đôi mắt trơn trượt như mắt rắn, phát sáng màu lục nhạt.
"boggart*" - sara thở ra - "đơn giản thôi"
em giơ đũa, miệng đọc thần chú - "riddikulus!*"
nhưng thay vì biến hình, boggart chỉ khẽ rung lên rồi phát nổ ánh sáng ngược, tia sáng đỏ rực bắn ngược về phía em. sara bị hất văng ra sau, đập lưng vào thân cây, rơi xuống đất
"han sara!" - thảo linh lao tới, không chần chừ, đũa trong tay lóe lên ánh xanh: "expulso!" - nổ to
cú nổ lan ra như sóng, xé toạc boggart thành từng làn khói đen tản mát. không khí nồng khét mùi ozone
sara gượng ngồi dậy, tay chống đất, gương mặt hơi tái nhợt - "cảm ơn..."
"đồ yếu đuối" - thảo linh nhìn thẳng vào ánh mắt của sara - "tôi sẽ không cứu em lần hai đâu"
sara nhíu mày, lau máu ở môi. "ai cần chị cứu chứ?"
cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng sau đó vẫn đều bước cạnh nhau
;
càng tiến sâu, không khí càng đặc quánh. rừng cấm như một sinh vật sống - hơi thở nó phả ra mùi thối của thời gian. những dây leo đen trườn trên mặt đất, thỉnh thoảng rít lên tiếng nhỏ như tiếng người thì thầm.
thảo linh đi phía trước, ánh sáng từ đũa cô chiếu một vệt sáng bạc. "bản đồ ghi rằng phù văn đầu tiên nằm gần 'trụ đá của salazar'"
"chỗ đó là gì?" - sara hỏi.
"là nơi người sáng lập nhà slytherin từng lập lời thề máu. ông ta tin rằng chỉ người thật sự 'thuần khiết' mới nhìn thấy đường đi ra khỏi mê cung"
sara cười khẽ. "thế chị có 'thuần khiết' không?"
thảo linh liếc sang, mắt cô vẫn sắc như dao trong bóng tối. "thuần khiết cũng không phải là điều tốt"
họ đi thêm vài chục bước thì ánh sáng từ đũa thảo linh chiếu vào một cột đá phủ rêu. trên đỉnh cột, khắc một biểu tượng con rắn đang cắn lấy cái đuôi của mình - ouroboros, dấu hiệu của sự vô tận và tái sinh
"đây rồi" - thảo linh khẽ nói
sara đặt tay lên mặt đá. đột nhiên, ký tự khắc chìm sáng lên rực rỡ, đỏ như máu tươi, rồi một luồng sáng bắn thẳng vào lòng bàn tay en
"AAA"
sara hét lên, ngã quỵ xuống. ánh sáng lan khắp cánh tay, rít lên như một ngọn lửa sống. thảo linh lập tức chụp lấy tay em, miệng đọc nhanh câu chú trấn - "*finite incantatem!"
ánh sáng tan dần, nhưng để lại một vết hình rắn nhỏ, quấn quanh cổ tay sara như hình xăm sống, lấp lánh đỏ
sara thở dốc, ngẩng lên. "đây là cái quái gì vậy...?"
thảo linh chạm khẽ lên vết đó, ánh mắt trầm lại. "dấu ấn salazar."
"lời nguyền?"
"có thể. hoặc là một dạng ấn chú nhận chủ. nhưng nếu đúng thế, em vừa bị đánh dấu rồi"
sara nghe thế liền giật lại tay, nhìn đôi bàn tay thảo linh vừa chạm vào mình khi nãy - "vậy chị có sao không? đừng chạm vào em nữa"
"tôi không sao cả. yên tâm đi tôi sẽ tìm cách giải"
sara mỉm cười nhẹ, dù vẫn run rẩy. "sao trông chị lo lắng quá vậy"
thảo linh ngước lên, đôi mắt lạnh lẽo - "lo? lo gì chứ"
"lo rằng lời nguyền sẽ trở lại hoặc là... việc tôi sẽ chết"
cô im lặng. một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng con tim cả hai người đang dần hoà cùng một nhịp đập
rồi thảo linh cúi đầu, tiếp tục kiểm tra vết thương của em, khẽ đáp
"cả hai"
sara khựng lại vì câu trả lời nằm ngoài dự tính, em ngẩng lên nhìn thảo linh
đôi mắt đen của chị phản chiếu ánh sáng mờ, sâu và lạnh, nhưng có điều gì trong đó khiến tim em đập lệch một nhịp.
trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng dường như ngưng đọng
một con chim bay qua, bóng nó lướt qua gương mặt họ như vệt ký ức.
họ bất động như thế vài giây, trước khi sara phá vỡ im lặng
"chị biết không... lần đầu tiên tôi thấy slytherin không đáng ghét"
thảo linh nhướng mày, môi khẽ nhếch: "nhưng gryffindor thì vẫn phiền phức"
"đi nào, thử thách vẫn còn đấy"
;
mảnh phù văn thứ hai - lần này ẩn trong một hồ nước đen. khi thảo linh cúi xuống, mặt nước phản chiếu không phải họ, mà là hình hai người đang đối đầu nhau trong biển máu
sara giật mình, nhưng thảo linh lại khẽ nhếch môi - "có khi đó là lời tiên tri đấy"
"đừng nói vớ vẩn."
"không đâu. tôi có thể giết em ngay lúc này"
"vậy à"
sara nhướn mày. "nhưng chị có nỡ không?"
thảo linh nhìn em, đôi môi mấp máy muốn bật lại, nhưng lại không thể thốt thành lời
gió thổi qua, hồ nước gợn sóng, xoáy lại hình rắn uốn quanh hai bóng người.
;
khi mặt trời lặn, họ trở ra khỏi rừng, mang theo ba mảnh phù văn ghép lại.
ngay lúc họ đặt chúng lên bàn đá, ánh sáng xanh bùng lên, soi rõ toàn sân. trên cổ tay sara, vết rắn phát sáng rực, rồi tỏa ra ba vòng tròn lồng vào nhau
mcgonagall cau mày, snape đứng bật dậy
"ai cho phép trò chạm vào ấn salazar?" - giọng ông sắc như roi.
thảo linh bước lên, chắn trước sara. "là sự cố"
cả hội trường im lặng. slytherin đang bênh gryffindor sao?
snape nhìn cô chằm chằm. "trò không hiểu hậu quả của việc này đâu"
thảo linh nhìn lại, thản nhiên
"em hiểu. và em sẽ chịu trách nhiệm"
giữa ánh sáng chói, sara vẫn nhìn cô - không sợ hãi, chỉ thấy trong lòng mình, có một điều gì đó... đang bắt đầu sinh sôi
khi ánh sáng tắt, phù văn hợp thành cổng ma pháp đầu tiên. trên đó khắc dòng chữ cổ, lấp lánh máu
khi ánh sáng và bóng tối cùng hợp thể, định mệnh sẽ lại mở ra
;
*boggart là một sinh vật ma thuật có khả năng biến đổi hình dạng để trông giống điều khiến người nhìn nó sợ hãi nhất
*riddikulus thần chú giúp biến hình dạng đáng sợ của boggart thành một hình dạng buồn cười
*finite incantatem thần chú phản phép dùng để huỷ hoặc kết thúc các phép thuật khác đang tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip