Nhận định văn học (P3)

41. "Cái bóng của độc giả đang cúi xuống sau lưng nhà văn khi nhà văn ngồi dưới tờ giấy trắng. Nó có mặt ngay cả khi nhà văn không thừa nhận sự có mặt đó. Chính độc giả đã ghi lên tờ giấy trắng cái dấu hiệu vô hình không thể tẩy xóa được của mình." (Sách Lí luận văn học)

42. "Phải đẩy tới chóp đỉnh cao  của mâu thuẫn thì sự sống nhiều hình mới vẽ ra." (Hê-ghen)

43. "Tác phẩm chân chính không kết thúc ở trang cuối cùng, không bao giờ hết khả năng kể chuyện khi câu chuyện khi câu chuyện về các nhân vật đã kết thúc. Tác phẩm nhập vào tâm hồn và ý thức của lương tâm, không bao giờ tàn tạ như thi ca của sự thật." (Ai-ma-tốp)

44. "Tình huống là một lát cắt của sự sống, là một sự kiện diễn ra  có phần bất ngờ nhưng cái quan trọng là sẽ chi phối nhiều điều trong cuộc sống con người." (Nguyễn Minh Châu)

45. "Văn học phản ánh hiện thực nhưng không phải là chụp ảnh sao chép hiện thực một cách hời hợt, nông cạn. Nhà văn không bê nguyên si các sự kiện, con người vào trong sách một cách thụ động, giản đơn. Tác phẩm nghệ thuật là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng cảm hứng, thai nghén sáng tạo ra một thế giới hấp dẫn, sinh động... Thể hiện những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, bản chất của đời sống xã hội con người... Nhân vật trong tác phẩm của một thiên tài thực sự nhiều khi thật hơn cả con người ngoài đời, bởi sức sống lâu bền, bởi ý nghĩa điển hình của nó. Qua nhân vật, ta thấy cả một tầng lớp, một giai cấp, một thời đại, thậm chí có nhân vật vượt lên khỏi thời đại, có ý nghĩa nhân loại, vĩnh cửu sống mãi với thời gian..." (Sách Lí luận văn học)

46. "Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là thực sự ở đời." (Vũ Trọng Phụng)

47. "Người sáng tác là nhà văn và người tạo nên số phận  cho tác phẩm là độc giả." (M. Go-rơ-ki)

48. "Trước hết là các nghệ sĩ lớn, sau đó mới đến các nhà khoa học, họ xứng đáng hơn ai hết được hưởng sự kính trọng của con người." (Einstein)

49. "Những gì tôi viết ra là những gì thương yêu nhất của tôi, những ước mong nhức nhối của tôi." (Nguyên Hồng)

50. "Mỗi tác phẩm đều có ít nhiều nhà văn" (Thạch Lam)

51. "Nghệ thuật đó là sự mô phỏng tự nhiên." (Pu-skin)

52. "Đau đớn thay cho những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất..." (Sống mòn, Nam Cao)

53. "Điều quan trọng hơn hết trong sự nghiệp của những nhà văn vĩ đại ấy lại là cuộc sống, trường đại học chân chính của thiên tài. Họ đã biết đời sống xã hội của thời đại, đã cảm thấy sâu sắc mọi nỗi đau đớn của con người trong thời đại, đã rung động tận đáy tâm hồn với những nỗi lo âu, bực bội, tủi hổ và những ươc mong tha thiết nhất của loai người. Đó chính là cái hơi thở, cái sức sống của những tác phẩm vĩ đại." (Đặng Thai Mai)

54. "Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo. Vì vậy đòi hỏi người sáng tạo phải có phong cách nổi bật, tức là có cái gì rất riêng mới lạ trong phong cách của mình." (Sách Văn học 12)

55. "Đồng tiền lăn tròn trên lưng con người. Đồng tiền làm cho trái hóa trắng và người đàn bà góa phụ trở thành cô dâu mới." (Giá trị của đồng tiền trong Truyện Kiều, Sếch-xpia)

56. "Yếu tố đầu tiên của văn học là ngôn ngữ, công cụ chủ yếu của nó và cùng với các sự kiện, các hiện tượng của cuộc sống là chất liệu của văn học." (M. Go-rơ-ki)

57. "Ngôn ngữ của tác phẩm phải gãy gọn, chính xác, từ ngữ phải được chọn lọc kĩ càng. Chính các tác giả cổ điển đã viết bằng một ngôn ngữ như vậy, đã kế tục trau dồi nó từ thế kỉ này sang thế kỉ khác." (M. Go-rơ-ki)

58. "Ngôn ngữ nhân dân là 'tiếng nói nguyên liệu' còn ngôn ngữ văn học là 'tiếng nói đã được bàn tay thợ nhào luyện'..." (M. Go-rơ-ki)

59. "Tác phẩm nghệ thuật sẽ ch.ết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ đề miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó." (Biêlinxki)

60. "Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời." (Trích trong Nhật kí của Nguyễn Văn Thạc)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip