Chương 13

  Ở thế giới này tháng hai rất là náo nhiệt bởi vì bây giờ là tết ta, là lúc để nghỉ ngơi và du lịch trong năm, cũng là lúc giới giải trí sôi động nhất.

Thiên Khải Phong Vân lần đầu cũng định công chiếu vào đầu tháng hai, các phim điện ảnh khác cũng lần lượt chiếu. Đường xá đông đúc, ngay cả công việc của Liễu Y ở hội sở cũng bắt đầu cho nghỉ tết, các ngành nghề khác cũng thế, mọi người vui mừng đón chào năm mới.

Liễu Y căn cứ vào thời gian Tiền Văn Phương đã dặn điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi của mình, ở nhà chờ Tiền Văn Phương sắp xếp.

Ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm đám người đang vui vẻ đi qua dưới lầu, một đoàn xe lưa đông thật dài đang biểu diễn âm nhạc, Liễu Y sờ lên nhịp tim của mình, vẻ mặt có chút tối, náo nhiệt sôi trào làm thức tỉnh kỷ niệm chôn giấu đã lâu trong Liễu Y. Nhớ lại ngày cuối cùng ở thế giới kia được sung sướng, ánh mắt xa xăm, được rồi, cầu mong ba mẹ có thể làm bạn bên cạnh mình mãi mãi, mình chỉ có thay thế bọn họ sống tiếp, nếu mình được hạnh phúc thì bọn họ cũng sẽ yên lòng thôi.

Liễu Y chợt nhớ tới mẹ của thân thể này, vẻ mặt biến đổi, đưa tay xoa xoa đầu, xoay người cầm điện thoại di động lên, do dự một chút không biết có nên gọi điện thoại hay không đây.

Sau mấy câu trao đổi, nghe bên kia có chút âm thanh kích động, Liễu Y hơi nhíu chân mày, bình tĩnh lại hàn huyên thêm mấy câu, trấn an một chút mới cúp điện thoại.

Nghĩa vụ nên làm, Liễu Y thay thân thể này hoàn thành, nhưng mà không có cách để làm người thân như người một nhà. Có lẽ thời gian mới có thể thay đổi tất cả, mà Liễu Y bây giờ cũng chỉ có thể làm việc mà cô có thể làm.

Sau khi nghe được tiếng gõ cửa, Liễu Y cúi đầu chỉnh sửa lại lễ phục cô mới lấy từ trong tủ quần áo ra, khoát thêm một chiếc áo bông thật dày rồi mới đi ra cửa mở cửa.

Tiền Văn Phương thở hổn hển, ghé vào khung cửa ngẩng đầu nhìn Liễu Y không có trang điểm, hừ một tiếng: "Chị biết ngay em sẽ có bộ dạng như thế này, cho chị vào, bộ dạng em như thế này đừng có nghĩ sẽ gặp được may mắn."

Liễu Y vội vàng tránh ra, tiến tới bên cạnh Tiền Văn Phương hỏi: "Hiện tại phim cũng quay xong rồi, chị Tiền à, tiền kia lúc nào thì có vậy?"

Tiền Văn Phương không tức giận ngược lại còn cười: "Hiện tại toàn bộ công ty cũng biết chị là chuyên gia đòi nợ rồi, người của phòng tài vụ vừa thấy chị liền xoay người chạy mất, yên tâm đi, chị đã gửi vào tài khoản cho em rồi, chị chỉ là vội quá nên quên không nói cho em biết."

Liễu Y ánh mắt sáng lên: "Thật sao?"

Tiền Văn Phương gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Thật, không thì em tự kiểm tra không phải sẽ rõ ràng sao. Nhanh lên một chút, quần áo này em đổi cho chị."

Liễu Y thuận theo Tiền Văn Phương, nghe lời mở tủ treo quần áo ra, lần nữa đổi bộ lễ phục, ở trước mặt Tiền Văn Phương quay qua quay lại vài vòng mới đi đến trước gương, híp mắt nhìn một chút, ngay sau đó : "Tạm được, cũng không khác cái lúc nãy lắm."

"Thẩm mỹ của em kiểu gì thế? Thật là kém quá có biết hay không?" Tiền Văn Phương liếc mắt, nhớ tới cái gì đó, tiến tới bên tai Liễu Y nhỏ giọng hỏi: "Em đã chuẩn bị xong rồi sao?"

Liễu Y khoát tay: "Yên tâm đi, chỉ cần em xuất hiện thì Tần Văn cùng với Dương Vanh nhất định cũng sẽ tìm tới, lâu như vậy chắc hẳn bọn họ cũng tức hộc máu rồi."

Tiền Văn Phương hoài nghi liếc nhìn, ngay sau đó tỉnh táo lại, nhỏ giọng mà nói ra: "Nếu như không được thì coi như xong, lần này tổng giám đốc công ty cũng có mặt, em đừng có mà chữa tốt thành xấu."

Liễu Y cúi đầu sờ sờ lễ phục, cầm áo lông bên cạnh mặc vào, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Yên tâm, không được cũng phải được, đây là cơ hội để xoay mình."

Nghĩ thầm, coi như về sau không đóng phim nữa thì cũng phải bỏ danh hiệu tiểu tam của thân thế này.

Liễu Y đi ra cửa mang giày da vào, rồi định đi ra ngoài.

"Đổi thành giày cao gót." Tiền Văn Phương kéo Liễu Y lại, trừng mắt liếc.

Liễu Y cúi đầu nhìn cái váy, chớp mắt hai cái: "Chị Tiền à, căn bản cũng nhìn không ra đâu, yên tâm." Liếc nhìn Tiền Văn Phương lại muốn dạy dỗ mình, cô vội vàng nói: "Giày đế bằng cũng có chỗ tốt của giày đế bằng."

Tiền Văn Phương nhất thời không biết nói gì, liếc mắt: "Được rồi, tùy em vậy."

Xe đi đến rạp chiếu phim rồi mở cửa ra, Liễu Y nhìn người người chen nhau ngoài cửa sổ, lúc này mới có chút cảm nhận được hiệu ứng của minh tinh, quay đầu liếc nhìn Tiền Văn Phương nhỏ giọng hỏi: "Làm sao lại mà nhiều người như vậy, chị Tiền?"

Tiền Văn Phương nhàn nhạt thoáng nhìn: "Em cho rằng chỉ có mình em à? Lục Thanh, Tần Văn, người nào cũng là đại minh tinh, ngay cả Đào Tinh Tinh cũng là một tiểu minh tinh. Còn có mấy ngôi sao điện ảnh uy tín lâu năm khác nữa, mặc dù chỉ diễn vai phụ nhưng cũng là những diễn viên đã làm việc lâu năm, hơn nữa mấy diễn viên khác trong công ty cũng đến, xuống xe đi, nghe theo sắp xếp của nhân viên làm việc, biết chưa?"

Liễu Y sờ sờ cằm, gật đầu, phát hiện ra mình đã quá lạc hậu: "Biết rồi, chị Tiền, sẽ không gây thêm phiền toái cho chị."

Sau khi xuống xe, Liễu Y đi theo Tiền Văn Phương tới bên cạnh nhân viên làm việc, ngẩng đầu nhìn đám người bị cảnh sát ngăn lại, siết chặt tay, ngay sau đó phát hiện ra sau lưng có hai người đang đi tới, còn muốn chờ chút nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế.

Tần Văn kéo cánh tay Dương Vanh, nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc bên cạnh Tiền Văn Phương, ôn hòa nói với Dương Vanh bên cạnh: "Người tình cũ của anh đang ở bên kia, không qua chào hỏi một tiếng sao?"

Thân thể Dương Vanh cứng đờ, mặt liền biến sắc, ngay sau đó khôi phục lại sự tao nhã lịch sự, liếc mắt nhìn Liễu Y đứng bên kia, xuy một tiếng: "Em biết đó, trong lòng anh chỉ có em. Chúng ta sẽ nhanh chóng đính hôn, tại sao còn nhắc lại chuyện xưa lúc này? Cái loại phụ nữ đó có đưa cho anh anh cũng không cần, sao em còn ghen chứ?"

Tần Văn hừ một tiếng, nếu như không phải là Dương Vanh là người của nhà họ Dương thì cô sao lại phải để ý chứ. Mà đối với những chuyện cùng với Liễu Y cô cũng đã sớm điều tra rõ ràng, nếu anh ta đã không muốn nói thì cô cũng chỉ có thể xem như không biết mà thôi: "Nhớ lời anh đã nói là được, lần trước em đề cử cô ta đi đóng phim, cô ta không cảm kích còn chưa tính thế nhưng lại để cho người khác hiểu lầm là em thích cô ta. Hiện tại mỗi lần nhớ đến ánh mắt của những người trong công ty, em liền thấy ghê tởm."

"Anh sớm đã nói với em, đối với loại phụ nữ đó không cần thiết cho cô ta cơ hội." Dương Vanh hung dữ nói.

Tần Văn liếc mắt, khóe miệng cong cong: "Em chỉ là vì anh trả món nợ đó mà thôi. Anh cho rằng em nguyện ý nhìn cô ta xuất hiện trước mắt em à?"

Dương Vanh nhún vai, thâm tình nhìn về phía Tần Văn: "Trong mắt anh chỉ có em, lần này tuyên bố đính hôn thì sẽ không còn những tin đồn không hay kia nữa rồi, em yên tâm."

Tần Văn cười duyên một tiếng, vờ giận dỗi: "Đi thôi, chúng ta đi xem người phụ nữ kia một chút, xem thử sau khi cô ta biết tin chúng ta đính hôn thì vẻ mặt sẽ như thế nào."

Dương Vanh ngây ngẩn cả người, ngay sau đó gật đầu: "Được, em muốn đi thì anh sẽ đi cùng với em"

Liễu Y nhìn thứ tự sắp xếp trong tay, ánh mắt nhìn hai vị đang đi đến, ánh mắt lóe lóe, Tiền Văn Phương bên cạnh cũng phát hiện nên nắm tay Liễu Y nháy mắt ra hiệu.

Liễu Y trực tiếp đem áo khoác ném cho Tiền Văn Phương, không thèm nhìn hai người đang đi tới từ sau lưng, trực tiếp đi lên thảm đỏ, bước chân thả chậm.

Mà Tần Văn cùng Dương Vanh cũng bước nhanh hai bước đi tới bên cạnh Liễu Y thì dừng lại. Mà lúc này ba người bọn họ đang đi tới gần bên cạnh khiến đám nhà báo rối loạn lên, đặc biệt là ký giả, thời gian trước ba người đã làm xôn xao dư luận một thời gian thế mà bây giờ lại cùng nhau xuất hiện khiến cho bọn họ được một phiên hưng phấn tiến lên phía trước.

Tần Văn từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Liễu Y, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa trước sau như một, còn có thể nói ra những lười cảm động: "Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cô, tôi cho là cô đã bị công ty ngừng công tác."

Dương Vanh phức tạp liếc nhìn Liễu Y, ngay sau đó đưa tay cầm cánh tay Tần Văn: "Người ở đây quá nhiều."

Tần Văn chán ghét cái loại ánh mắt đó, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội chế nhạo Liễu Y, bình thường ở công ty căn bản là không gặp được, nhàn nhạt liếc nhìn Dương Vanh, "Thế nào? Mới vừa nói rất hay, bây giờ ở trước mặt Liễu Y lại không dám nói?"

"Ở đây nhiều người đang nhìn, bên kia còn có ký giả." Dương Vanh cảnh giác liếc nhìn đám người đang chụp hình.

Tần Văn cười nhạt: "Cũng không phải là người ta không nhận ra chúng ta, nhưng mà người phụ nữ trước mắt này, Liễu Y, cô còn có chiêu gì nữa thì đưa ra hết đi. Mà không biết đã có ai nói cho cô biết hôm nay tôi và Dương Vanh đính hôn chưa? Đừng tưởng rằng tôi từng cho cô cơ hội được diễn vai phụ thì sẽ cho cô thêm cơ hội lần nữa, không có lần sau đâu."

Liễu Y mặt không chút thay đổi, tập trung tinh thần chú ý tình huống sau lưng chờ một nhân vật mấu chốt đến cho nên bên tai nghe những lời nói kia của Tần Văn thì mỉm cười cho qua coi như không hề hay biết.

Tần Văn nhìn Liễu Y một chút cũng không cử động thì giọng có chút mất bình tĩnh, cô muốn khích bác nâng cảm xúc của Liễu Y lên, chuyện này cô sớm đã làm một lần nhưng lần này chờ một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh.

Tần Văn hừ một tiếng, đưa tay đẩy Dương Vanh đang trầm mặc bên cạnh, cười nói: "Xem ra, có anh ở đây nên Liễu Y cũng không biết nói thế nào."

Dương Vanh vốn là người cẩn thận, những trường hợp như thế này anh không thể mặt dày mà không cố kỵ điều gìnhư Tần Văn được. Dương Vanh liếc nhìn ký giả đang đứng cách đó không xa, khuyên Tần Văn: "Sao em lại có những suy nghĩ như vậy? Trường hợp như thế này nên nói ít một chút."

Tần Văn nhàn nhạt nhìn về phía đám ký giả kia, phất phất tay cười nói: "Nhiều người cũng tốt, để cho người ta nhìn xem một chút. Liễu Y, chuyện lần trước cô quỳ dưới chân tôi khóc nức nở tôi vẫn còn nhớ rõ."

Liễu Y phát hiện phía sau lưng Hàn Thần càng ngày càng đến gần, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Văn cùng Dương Vanh, chính là chỗ này hai người đã khiến thân thể này hồn bay phách tán, chịu hết mọi vu oan của người khác.Liễu Y nhìn Dương Vanh đứng ở mặt bên của Tần Văn càng ngày càng nhích lại gần, chợt lòng bàn chân Liễu Y vừa trợt lảo đảo ngã về hướng Tần Văn, một tay kéo cánh tay Tần Văn rồi xoay ngược lại, đưa tay chộp bả vai Tần Văn, lòng bàn chân khống chế trọng lượng hai người nằm nghiêng ở trong ngực Tần Văn, nhìn Tần Văn kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt Liễu Y thoáng qua tia gian xảo.

Đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ này khiến cho ký giả bên ngoài nhìn chằm chằm vào ba người, nhanh chóng bấm máy chụp hình trong tay, mà một số người khác thì há to miệng. Dương Vanh căn bản không kịp phản ứng liền nhìn thấy Tần Văn chủ động ôm lấy Liễu Y bị trượt chân. Hai người phụ nữ quấn quít, Tần Văn mặc lễ phục màu đỏ mà Liễu Y mặc lễ phục màu xanh nước biển, hai người ôm nhau ngay trước mặt ký giả còn nhìn nhau không rời. Dương Vanh nghĩ tới lời đồn đãi thời gian qua trong công ty liền đưa tay kéo Liễu Y ra, kéo Tần Văn đi lên thảm đỏ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Liễu Y liếc nhìn bóng dáng của Dương Vanh cùng Tần Vân, trầm mặc nháy mắt hai cái mà sau lưng lúc này chợt truyền đến giọng nói: "Đối với Tần Văn, cô đừng để ý."

Liễu Y xoay người nhìn sang, quả nhiên là đạo diễn Hàn, bên cạnh ông ta còn có quý công tử nhìn hơi quen quen, nhỏ giọng :"Tôi không sao, cám ơn đạo diễn Hàn."

Hàn Thần nghiêng người liếc nhìn Hạ Thành Lâm bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần, đối với Liễu Y nói: "Vị này cô nên biết, Hạ tổng của công ty."

Ánh mắt Liễu Y sáng lên, lần này không chỉ bắt được đạo diễn Hàn, còn quen thêm được một con cá lớn ngay sau đó cúi đầu lễ độ: "Quen biết một chút, xin chào Hạ tổng ạ, tôi là người do chị Tiền quản lý- Liễu Y.

Hạ Thành Lâm nhìn lên nhìn xuống đánh giá, đây chính là Liễu Y nửa năm trước bị chính mình ngừng công việc sao, thật không giống với lời đồn đãi, ưu nhã khoát tay áo: "Cô và Tần Văn..." Lập tức nghĩ tới tình huống bây giờ, nhìn sâu vào mắt Liễu Y, gật đầu với Hàn Thần: "Vậy tôi đi trước, việc tôi nói lúc nãy đừng quên nhé."

Hàn Thần cười gật đầu, ra dấu với Hạ Thành Lâm, đứng bên cạnh Liễu Y, thu lại nụ cười: "Chuyện cô và Tần Văn, trong lòng cô tự hiểu, người ta dù sao cũng đã đính hôn nên cô cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện này làm trong giới gải trí riết cũng quen thôi, xem ra chỉ cô chỉ có một mình nếu không ngại thì đi cùng với tôi."

Liễu Y gật đầu, cô cầu còn không được, có ông ấy đi cùng, chuyện giữa cô với Tần Văn và Dương vanh sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Theo thói quen Liễu Y khoát tay Hàn Thần bước lên thảm đỏ, nghiêng đầu nháy mắt với Tiền Văn Phương đang đứng đối diện nhân viên làm việc.

Tiền Văn Phương giơ ngón tay cái lên, mới vừa rồi chiêu đó đủ khoe khoang, ánh mắt nhìn nhân viên làm việc bên cạnh hừ một tiếng, đường tưởng rằng các người nhỏ giọng bàn luận thì tôi không nghe thấy sao. Căn cứ vào cảnh tượng vừa rồi chắc chắn có thể khẳng định, Tần Văn yêu Liễu Y nên mới đoạt bạn trai của Liễu Y, mà Dương Vanh ngược lại yêu Tần Văn nên mới chịu không nổi Tần Văn với Liễu Y bên nhau. Mà Liễu Y khổ sở giãy dụa, tính tình thay đổi, tổng hợp lại từ trên xuống dưới không cần nghĩ cũng biết.

Tiền Văn Phương nhìn bóng dáng của Liễu Y với đạo diễn Hàn, tít trang đầu ngày mai nhất định có tấm hình này, xì căng đan, haizz, đúng là như Liễu Y nói, thật ra chân tướng sẽ không ai biết được, điều mà họ biết chỉ là những gì họ nhìn thấy mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip