Chương 21 - 22 - 23
CHƯƠNG 21
Liên hoan vừa kết thúc, Tề Hoàn cười một tiếng rồi từ từ đứng lên: "Nếu đã ăn uống xong rồi thì tôi sắp xếp để mọi người đi tăng hai vui chơi cho thoải mái một chút nhé, mọi người cứ tự nhiên."
Phó đạo diễn Trần vội vàng gật đầu: "Vậy làm phiền Tề tổng rồi."
"Cậu cứ sắp xếp đi, chỗ cũ, hóa đơn tính cho tôi." Tề Hoàn gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài.
Liễu Y sờ bụng một cái, thỏa mãn để đũa xuống, vừa nghe kết thúc thì thấy Tề Hoàn đã đi mất. Liễu Y nhớ tới lời của Kiều Kỳ nên cùng với mấy người trong bàn chào hỏi: "Đạo diễn Lưu, phó đạo diễn Trần, buổi tối chị Tiền có chuyện tìm tôi, có thể công ty bên kia có chuyện nên tôi không đi tăng hai được rồi."
Phó đạo diễn Trần liếc mắt nhìn Liễu Y, suy nghĩ một chút, mới vừa rồi ánh mắt Tề tổng chỉ chăm chú nhìn Hạ Tâm, chỉ cần Hạ Tâm không biến mất chắc cũng không sao: "Nếu có chuyện thì cô cứ đi trước đi, chỉ là cơ hội tốt như vậy mà cô lại có chuyện, haizz."
Lưu Trường Minh gật đầu, trực tiếp nói: "Lần sau cũng được, Liễu Y, nếu có chuyện thì cô hãy về trước đi, ngày mai nhớ đến quay phim đúng giờ."
Liễu Y cảm kích nhìn đạo diễn Lưu rồi gật đầu với Kiều Kỳ ngồi bên cạnh, chào hỏi mấy vị ngồi chung bàn sau đó cùng Hiểu Mẫn đi về trước.
Mà khóe miệng Lưu Trường Minh lộ ra nụ cười, nhìn bóng dáng Liễu Y đang đi ra, ánh mắt lại nhìn Hạ Tâm đang cúi đầu xấu hổ, không tự chủ lắc đầu một cái.
Ánh mắt Kiều Kỳ chớp chớp, rốt cuộc Liễu Y cũng đã biết rồi, ngay sau đó nói: "Nếu Liễu Y còn có việc thì cứ để cô ấy về. Tăng hai là phó đạo diễn Trần sắp xếp hay còn có người khác nữa?"
Những người khác không giống Liễu Y, đạo diễn cũng sẽ đi cho nên dĩ nhiên phải nhân cơ hội để thân thiết, hiện tại tổng giám đốc công ty cũng lên tiếng dĩ nhiên là phải nghe theo, chỉ có Trương Diệc cũng đứng lên xin phép cáo từ.
Trên đường trở về, Hiểu Mẫn liếc nhìn Liễu Y đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Chị Liễu, tại sao chị lại không đi? Đây là cơ hội rất tốt mà, nếu chị Tiền mà biết chắc lại cằn nhằn nữa cho coi."
Liễu Y ngồi ở trong taxi, để tay sau ót, thuận miệng nói: "Chị ấy mà biết chắc cũng sẽ đoán ra được. Vị Tề tổng kia chị thấy không bình thường chút nào."
Hiểu Mẫn bật cười, đưa tay đẩy Liễu Y một cái: "Chị Liễu à, chắc có mình chị nghĩ vậy thôi. Tề tổng tuấn tú lịch sự như thế, hơn nữa ở Thành Đô Tề gia cũng là gia tộc quyền thế, mà Tề tổng là người con thứ ba, trên anh ta còn có hai người anh trai uy quyền, ai cũng muốn nịnh bợ, mặc dù có hơi phong lưu nhưng có người phụ nữ nào không muốn ngã vào lòng anh ta đâu."
Liễu Y đưa tay đầu hàng: "Chị chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi cho nên phải giữ khoảng cách với những người đó. Chị đã ký hợp đồng với công ty Tân Thần thì coi như đã bị trói buộc, cho nên chị cũng không dám với tới, cũng không cần thiết."
Hiểu Mẫn gật đầu: "Kiều Kỳ cũng rất quan tâm tới chị đó, nếu có thể chị nên tiếp xúc với Kiều Kỳ nhiều hơn, về sau chắc chắn sẽ được giúp đỡ."
Liễu Y trầm tư hồi lâu, thở dài một tiếng: "Chờ xem sao đã, chị không biết tại sao cô ta lại như thế nhưng thời gian dài rồi cũng sẽ biết thôi. Nếu gặp thì cứ nói chuyện, chỉ là, chị cứ có cảm giác cô ta không giống như những gì mà người ta nói."
"Đúng rồi, mới vừa rồi ngồi cùng xe em cũng cảm thấy Kiều Kỳ không hề kiêu căng cao cao tại thượng." Sau khi Hiểu Mẫn suy nghĩ xong, rồi nói.
"Uhm." Liễu Y trầm mặc gật đầu, đặc biệt là câu nói vừa rồi không biết là vô tình hay cố ý nhắc nhở mình, khiến ấn tượng của Liễu Y với Kiều Kỳ càng thêm tốt.
Vừa về đến nhà, Tiền Văn Phương lập tức gọi điện thoại đến, Liễu Y gác chân ngồi trước máy vi tính xem tin tức về công ty Phong Thượng, còn có tin tức về Kiều Kỳ rồi thuận tay nghe điện thoại di động.
"Chị Tiền, chắc là chị đã nghe Hiểu Mẫn mật báo hả?" Ánh mắt Liễu Y nhìn chằm chằm tin tức về công ty Phong Thượng, thuận miệng hỏi.
"Hiểu Mẫn cũng là vì muốn tốt cho em thôi, chỉ là, em không đi ngược lại chị cũng yên tâm. Thật ra có một số việc chị chưa nói với em, ở Thành Đô này công ty Phong Thượng sẽ không có ai dám đắc tội. Tề Hoàn kia không phải dễ chọc, Tề gia ở Đô thành là cây lớn rễ sâu, những thứ này đều là chị nghe thấy được. Hơn nữa, chuyện trong Phong Thượng toàn là quy tắc ngầm chị chưa nói là bởi vì em chỉ diễn vai phụ thôi cho nên chị cũng không để ý, nhưng hôm nay nghe thấy chuyện như vậy chị cũng có chút bận tâm."
Liễu Y thuật lại lời cảnh cáo của Kiều Kỳ cho Tiền Văn Phương nghe rồi nói: "Chị Tiền, vậy sau này em phải làm sao đây?"
Tiền Văn Phương trầm mặc nhíu mày, có chút lo sợ: "Kiều Kỳ kia đối xử với em không bình thường. Trong giới này, cô ta đối với bất kỳ ai sắc mặt đều không tốt, theo như lời đồn đãi thì cô ta và quản lý cấp cao của Phong Thượng có quan hệ gì đó. Haizzz, sớm biết như thế chúng ta thà chờ đợi còn hơn phải nhận bộ phim này."
Liễu Y cọ cọ cằm: "Chị Tiền, bây giờ cũng đã nhận rồi, em chỉ lo lắng khi quay xong thì tiền cát sê của em..."
Tiền Văn Phương dở khóc dở cười, Liễu Y không lo lắng mình có an toàn hay không, ngược lại còn nghĩ tới tiền cát sê, cô không vui nói: "Đầu óc em nghĩ cái gì thế? Tài vụ công ty là để ngồi chơi à? Sẽ không thiếu tiền em đâu, em kể lại chuyện hôm nay cho chị nghe xem, trước hết lo cho bản thân mình cái đã."
Liễu Y ngây ngốc, không phải là cô chỉ sợ mình phải làm không công hay sao? Nếu như Tiền Văn Phương lo lắng giống Kiều Kỳ như vậy, thế thì phải làm gì đây? Chẳng lẽ khỏi quay phim nữa? Dĩ nhiên là cô phải hỏi trước cho chắc rồi.
Liễu Y nghe được giọng nói hung hăng bên kia đầu điện thoại thì mới ngoan ngoãn đem tình huống vừa rồi kể lại lần nữa, còn cộng thêm những phản ứng mà cô thấy được.
Tiền Văn Phương thở phào một cái, tim trở về chỗ cũ: "Chắc không có chuyện gì đâu, hôm nay em biểu hiện rất tốt. Về sau ở trong đoàn làm phim cứ như vậy đi, những chuyện khác đừng để trong lòng, nghe lời đạo diễn Lưu, nếu có liên hoan kiểu này, có thể tránh thì cứ tránh, không thể tránh thì đi theo Kiều Kỳ, chị cảm thấy cô ta có cảm tình với em."
Liễu Y gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tin tức về Kiều Kỳ trong máy vi tính: "Biết rồi, em hiểu rồi. Chị Tiền, chị thấy Kiều Kỳ như thế nào? Nghe nói cô ta và Tần Văn không hợp?"
"Em biết rồi còn hỏi, trước kia Tần Văn công khai nói xấu Kiều Kỳ, tóm lại là không dễ nghe. Sau này hai người cứ luôn đối nghịch nhau như vậy, Kiều Kỳ đối với em như thế chắc cũng là do nguyên nhân này." Tiền Văn Phương thử phân tích.
Liễu Y đồng ý việc này, nếu không thì nhân vật lớn như vậy, tội gì phải tốt với mình như thế.
"Nhưng mà, Liễu Y à, em cũng đừng tiếp xúc nhiều với Kiều Kỳ, tâm cơ cô ta quá sâu, trước kia có người đắc tội với cô ta liền bị hạ bệ, cũng không biết có phải do cô ta làm hay không. Quan hệ của cô ta rất phức tạp, còn có quan hệ không bình thường với Tề tổng nữa, có biết không?" Tiền Văn Phương liên tục dặn dò.
Liễu Y há hốc mồm, thủ đoạn này so với cô cũng không kém, đưa tay cọ cọ lỗ mũi.
"Chị Tiền, yên tâm đi, chúng ta cũng không cần đi tìm quan hệ, người ta nhìn vào lại nói này nói nọ." Liễu Y gật đầu nói.
"Uhm, chị chỉ sợ em thôi, nhưng mà hiện tại em rất hiểu chuyện, suy nghĩ cũng chu toàn. Hiểu Mẫn ở bên cạnh em đã quen thuộc chưa? Nếu cảm thấy không được thì chị sẽ nói chuyện với công ty." Tiền Văn Phương chu đáo nói.
"Không sao hết, bình thường mà." Liễu Y suy nghĩ một chút, Hiểu Mẫn cũng được, không tự làm theo ý mình, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp.
"Vậy được, hiện tại chị rất bận, còn có mấy người muốn mời em đóng quảng cáo nhưng mà còn chưa quyết định, chờ có kết quả chị lại thông báo cho em, khi nào có thời gian chị sẽ qua chỗ em xem một chút, chính em cũng cẩn thận nhé." Tiền Văn Phương tiếp tục dặn dò.
Liễu Y cúp điện thoại, ánh mắt chớp chớp, quảng cáo sao, đóng cái này lại có thêm thu nhập rồi, tay gõ gõ mặt bàn, quả nhiên làm diễn viên vẫn có nhiều tiền hơn.
Nghĩ xong, ánh mắt nhìn chằm chằm máy vi tính xem xét tỉ mỉ, mình cũng đã bước vào trong giới giải trí cho nên dù như thế nào đi nữa cũng phải tìm hiểu một chút. Theo như chị Tiền nói có lẽ mình sẽ không gặp chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ bị gì rồi làm sao, mặc dù đối với sức quyến rũ của mình Liễu Y không có tự tin chút nào nên không nghĩ tới Tề tổng kia làm sao lại để ý tới mình, nhưng lo trước vẫn tốt hơn.
Hôm sau, Liễu Y cùng Hiểu Mẫn đi tới đoàn phim đúng giờ, ánh mắt của nhân viên làm việc nhìn Liễu Y so với trước kia mang theo chút thân thiện, mà Lưu Trường Minh cũng gật đầu chào Liễu Y làm cho Liễu Y có chút kinh ngạc, rồi nhớ tới ngày hôm qua thì cũng đã hiểu phần nào, rồi xoay người đi thay quần áo chuẩn bị quay.
Sau khi Kiều Kỳ quay xong cũng chủ động tới bên cạnh Liễu Y, cười lên tiếng chào: "Kế tiếp đến lượt cô đó."
Liễu Y có chút thụ sủng nhược kinh, nghe Tiền Văn Phương dặn dò cộng với mấy tin tức mà cô xem được, mới biết Kiều Kỳ ở trong giới này còn cao hơn Tần Văn, gật đầu một cái: "Biết rồi, chị Kiều."
Kiều Kỳ chợt cười một tiếng: "Đừng gọi như vậy, gọi Kiều Kỳ được rồi, chẳng lẽ có ai nói gì với cô sao?"
Liễu Y gật đầu một cái: "Nguời đại diện của tôi có nói một chút về chị, trước kia tôi không biết, ngày hôm qua thất lễ rồi."
"Tôi thích cô rồi đó, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi. Cảnh sau là cô diễn với Trương Diệc, đừng có lo lắng, tôi đã xem qua cảnh đầu cô diễn, diễn không tệ đâu." Kiều Kỳ gật đầu, nói.
Thần kinh Liễu Y run lên, ánh mắt chớp chớp, gật đầu nhìn Kiều Kỳ xoay người rời đi, cúi đầu cọ cọ chân, lần đầu tiên có người khen cô như vậy, chắc là về sau sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.
Liễu Y mang theo ước mơ, chờ có tiền sẽ mua cho mình một căn hộ riêng, có phòng đặc biệt để dự trữ lương thực, có thêm sân nữa càng tốt, có thể trồng một ít rau xanh.
Mà Hiểu Mẫn đi theo Liễu Y, miệng cười vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Chị Liễu, Kiều Kỳ không tệ."
Liễu Y hồi phục tinh thần lại, gật đầu, đúng là như thế, tuy cô cũng không biết tại sao Kiều Kỳ lại đối xử với cô như vậy nhưng mà Liễu Y có thể cảm nhận được sự chân thành từ cô ấy, Liễu Y đã sớm quên mất cảm giác có bạn bè rồi, ngay sau đó lắc đầu một cái, bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung của mình.
Trương Diệc biết cảnh này diễn chung với Liễu Y cũng không để ý nhiều. Mặc dù không biết tại sao Liễu Y được nhận vai diễn này nhưng đối với mấy xì căng đan kia, trong lòng vẫn không thích Liễu Y.
Lưu Trường Minh nhỏ giọng dặn dò Liễu Y với Trương Diệc vấn đề quay phim, ánh mắt thấy dáng vè không chấp nhận của Trương Diệc thì khóe miệng cười nhạt, cũng không có nói gì, tất nhiên đại bài cũng có khí thế kiêu ngạo của đại bài, nhưng chỉ cần nghe theo sắp xếp, không tự cho mình là đúng, hở chút quơ tay múa chân là được rồi.
Dặn dò xong, phim trường cũng sắp xếp xong, Lưu Trường Minh gật đầu với phó đạo diễn rồi ngồi xuống , hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào ống kính.
CHƯƠNG 22
Liễu Y đưa tay kéo cái quần mỏng, rối rắm liếc nhìn, thở dài một tiếng, như thế này chắc cũng là hy sinh vì nghệ thuật, quần áo bó sát người, đường cong cơ thể hoàn toàn bị nhìn thấy, cầm kịch bản trong tay đưa cho Hiểu Mẫn bên cạnh, xoay người đi tới cảnh quay đã được bố trí xong, hít sâu một hơi để bình phục tâm tình.
Đi theo phía sau Liễu Y là sáu người đàn ông áo đen, khi nghe được tiếng hô bắt đầu, Liễu Y đi giày cao gót từ từ đi vào trong quán rượu ồn ào náo động, liếc nhìn bàn ghế để đầy xung quanh, thuộc hạ sau lưng tiến lên mở đường, đám người tiêu sái đi vào.
"Lão đại, tên tiểu tử này tới đây đập phá quán." Một thuộc hạ bị Trương Diệc đánh gục vội vàng đi đến trước mặt Liễu Y báo cáo.
Mặt Liễu Y vô cảm nghiêng đầu một cái, rồi đưa tay kéo tên thuộc hạ vết thương chồng chất tới trước mắt: "Như vậy mà đánh cũng không lại, đem ném đi!"
Một tên thuộc hạ từ sau lưng tiến lên như diều hâu bắt gà con lôi tên kia đi ra ngoài.
Liễu Y ngẩng mắt nhìn Trương Diệc đang đứng đó cười, chậm rãi bước tới trước mặt hắn ta, sau đó cợt nhã cười một tiếng.
Ánh mắt Liễu Y lạnh lùng: "Cậu là người của Trần gia, tôi không nên giữ cậu lại. Nếu là hiểu lầm thì cũng nên có một lời giải thích bằng không các anh em cũng không tiện báo cáo."
Trương Diệc cười nhạo, ánh mắt mang theo nhẫn nhịn, thầm nghĩ trong lòng cô gái này cũng có chút khí thế.
Liễu Y lập tức cầm chai rượu đạo cụ trên bàn trực tiếp đánh lên đầu nam chính, nhìn thấy anh ta bị bể đầu thì thản nhiên hừ một tiếng, buông tay quăng chai rượu đã bể tan tành, ngay sau đó đưa tay lấy khăn trắng mà thuộc hạ sau lưng đưa tới cúi đầu tỉ mỉ lau sạch ngón tay.
Trương Diệc cũng biết cái này có trong kịch bản nhưng vẫn sợ hãi, cô gái này động tác cũng quá nhanh không có một dấu hiệu báo trước. Trương Diệc đưa tay sờ sờ vết máu đã sắp đặt trước đó, ánh mắt chớp chớp, thấy Liễu Y không thèm để ý tới, không khống chế được tiến lên một bước, nếu như cho anh thêm một cơ hội, Trương Diệc cũng chỉ biết ngây ngốc tại chỗ chờ đợi đạo diễn Lưu hô ngừng.
Liễu Y đang cúi đầu hết sức chuyên chú chờ đợi cảnh này kết thúc thì cảm thấy Trương Diệc tiến lên một bước, theo trực giác nắm quyền nhanh chóng thủ thế, trực tiếp đá bay Trương Diệc rồi sau đó nghe thấy tiếng rên rỉ, Trương Diệc dính vào vách tường sau đó từ từ trượt xuống.
Xung quanh im lặng như tờ, ngay cả mấy anh em sau lưng cũng có chút mờ mịt, trong kịch bản đâu có chi tiết này.
Người quay phim đang hết sức chăm chú tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức há to mồm, nhìn chằm chằm Trương Diệc đang dính chặt vào tường từ từ bị trượt xuống.
Mà Lưu Trường Minh có chút nghi ngờ quay sang nhìn phó đạo diễn, phó đạo diễn Trần cũng mờ mịt nhìn Lưu Trường Minh, nhân viên làm việc chung quanh hít thở không thông, cứ cho là làm theo kịch bản nhưng trong lòng thầm nghĩ đá kiểu này cũng quá mạnh bạo, chỉ là động tác của Liễu Y rất đẹp, mặc quần bó như thế mà vẫn đá cao được như vậy nên ánh mắt mang theo tia sùng bái.
Sắc mặt Trương Diệc trầm xuống, một tay ôm bả vai, sao lại nhục như thế chứ, cái này không hợp lý, là ai thay đổi kịch bản vậy chứ.
Một lúc sau Lưu Trường Minh mới hồi hồn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Liễu Y trong ống kính. Mặc dù không có trong kịch bản nhưng cảnh tượng này quá phù hợp, lão đại của tổ chức phản động nên có hình tượng như vậy, rồi ánh mắt nhìn Trương Diệc đang bực bội, khóe miệng vểnh lên, mới vội vàng đứng lên: "Được rồi, cảnh này qua, Trương Diệc nghỉ ngơi một chút đi, cậu vất vả rồi."
Mặc dù là có lỗi nhưng Liễu Y này không tệ, một cước kia quá thần kì, mặc dù Trương Diệc phải chịu đau một chút nhưng so với hiệu quả mà ông muốn thì cũng chỉ có thể ủy khuất Trương Diệc một chút thôi.
Thân thể Liễu Y căng thẳng chợt nghe được lời của đạo diễn Lưu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gõ mu bàn tay một cái, tật xấu hay cảnh giác của mình vẫn chưa bỏ được, chỉ cần chút xíu nữa thôi là giết nam chính luôn rồi.
Liễu Y xoay người đi đến trước mặt đạo diễn Lưu, nhỏ giọng xin lỗi: "Đạo diễn Lưu, mới vừa rồi..."
Lưu Trường Minh phất tay: "Mới vừa rồi cô làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, cô còn một cảnh nữa nhưng ngày mai mới quay, hiện tại không còn việc gì nên cô về cũng được."
Liễu Y chớp mắt hai cái, không có chuyện gì sao, rồi mạnh mẽ gật đầu, xoay người định đi ra ngoài thì thấy Trương Diệc khập khễnh đi tới, chột dạ đi lên nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, anh không sao chứ?"
Trương Diệc híp mắt nhìn chằm chằm, hận không thể đâm được lỗ thủng trên người Liễu Y, hừ một tiếng rồi đi tới chỗ của đạo diễn Lưu, thế nào cũng phải hỏi cho ra lẽ.
Trương Diệc hết sức buồn bực đi tới trước mặt Lưu Trường Minh, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Đạo diễn Lưu, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhớ cái này đâu có trong kịch bản."
Lưu Trường Minh tằng hắng một cái, ánh mắt ý bảo Liễu Y đi trước, nhìn Liễu Y nhanh chóng biến mất rồi liếc nhìn Trương Diệc một cái, uyển chuyển nói: "Chuyện đó tôi đã cùng Liễu Y thương lượng qua nhưng quên không thông báo cho cậu, như thế nào, không sao chứ?"
Trợ lý Trương Diệc đi theo đằng sau tiến lên phía trước: "Đạo diễn Lưu, như thế này là ông không đúng rồi. Tại sao không báo với chúng tôi một tiếng chứ? Nếu biết trước thì nên dùng người thay thế chứ."
Trương Diệc khoát tay, ánh mắt dần bình tĩnh lại: "Đạo diễn Lưu, ông đã cùng Liễu Y bàn bạc sao?"
Lưu Trường Minh gật đầu, nghiêm túc nói: "Cậu trách tôi là đúng, trước đó tôi nên nói với cậu một tiếng nhưng lần này quay xong hiệu quả không tệ, cậu và Liễu Y phối hợp cũng tốt, không hổ là đại bài. Trương Diệc, nếu không cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, mấy cảnh kia tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại."
Khóe miệng Trương Diệc mấp máy, kéo trợ lý bên cạnh đang bực tức, lắc đầu một cái: "Không có việc gì, mới vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị mà thôi, thật ra Liễu Y diễn không tệ, tôi sẽ quay tiếp không cần điều chỉnh lại đâu."
Lưu Trường Minh nhìn bóng lưng Trương Diệc rời đi, không tự chủ gật đầu một cái, cũng phải nể mặt đại bài một chút chứ, nhưng một cước kia của Liễu Y chắc cũng đau lắm đây. Lưu Trường Minh đưa tay sờ sờ cằm, có thể có được ngày hôm nay Trương Diệc cũng có chút kiêu ngạo nhưng cũng không quá khắt khe, với tình huống vừa rồi nếu là người khác thì chắc đã làm ầm ĩ lên rồi.
Phó đạo diễn Trần xông tới: "Đạo diễn Lưu, mới vừa rồi là anh sắp xếp sao?"
Lưu Trường Minh nhàn nhạt thoáng nhìn, gật đầu, mặc dù tiếp xúc với Liễu Y không nhiều lắm nhưng cũng nhìn ra cô ta là người có nhân cách tối thiểu của nghệ sĩ, hơn nữa cũng không phải là người dùng quy tắc ngầm để đi lên, mình giúp cô ta ngăn cản chuyện này vừa tốt cho cô ta mà với mình cũng tốt: "Đương nhiên là thật, chỉ là tôi quên nói một tiếng."
Trên đường về nhà, Hiểu Mẫn líu ríu, sùng bái nhìn chằm chằm Liễu Y bên cạnh: "Chị Liễu, chị thật là lợi hại!"
Mặt Liễu Y 囧, không được tự nhiên xoa xoa đầu, không biết vì sao đạo diễn Lưu không nói gì hết, cũng may không có gây ra chuyện gì nếu không thì thật có lỗi với vị nam chính kia rồi. Lúc nãy chỉ là phản xạ có điều kiện nhưng lúc đá ra cô cũng kịp thời giảm lại sức lực, bằng không vị nam chính kia chắc chắn sẽ bị trong thương."
Liễu Y nhắm mắt gật đầu: "Cái đó sao, thuận chân mà thôi."
"Chị Liễu, chị quá khiêm tốn rồi, mới vừa rồi chị đá rất đẹp, những người khác nhìn mà trợn mắt há mồm." Hiểu Mẫn tự nhiên nói.
Liễu Y thầm nghĩ, dĩ nhiên phải trợn mắt hốc mồm rồi bởi vì cảnh đó vốn không có trong kịch bản. Trong lòng Liễu Y bắt đầu nhắc nhở chính mình, chuyện như vậy chỉ có lần này thôi, nếu còn nữa thì không chừng một ngày nào đó sẽ bị đuổi khỏi đoàn làm phim.
Mà hôm sau Kiều Kỳ nghe được, đưa tay vỗ vỗ bả vai Liễu Y, ý tứ sâu xa liếc nhìn Liễu Y.
Ánh mắt những người khác ít nhiều gì cũng có chút khác thường, mà Trương Diệc thì trực tiếp đi tới trước mặt Liễu Y, nhìn Liễu Y trốn tránh, khóe miệng vểnh lên, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết vì sao cô lại có vận khí tốt như thế có thể khiến đạo diễn Lưu nhìn trúng, nhưng lần sau cần phải chú ý một chút nếu không có thể sẽ chẳng được đóng phim nữa đâu."
Liễu Y nghe được lời uy hiếp, nhìn Trương Diệc xoay người rời đi, cúi đầu xem phần còn lại của kịch bản, ơ, hai cảnh cuối cùng vẫn là cảnh hai người tranh đấu.
Ánh mắt Liễu Y chớp chớp, mặc dù vẫn biết rằng người nào có vai vế lớn mới là người đúng, nhưng mà hiện tại không phải là thời tận thế cho nên nguyên tắc này không phổ biến lắm, một lúc sau, Liễu Y nắm tay thành quyền, cứ như thế đi.
Mấy ngày kế tiếp quay phim vô cùng thuận lợi, quay phim với Kiều Kỳ cũng thuận lợi hoàn thành, còn có ba cảnh nữa thì công việc của Liễu Y sẽ kết thúc, mà hôm nay, Liễu Y quay vào xế chiều, diễn cùng với Hạ Tâm- người đến và đi chẳng có ai biết.
Sau lần gặp đầu tiên thì Liễu Y rất ít gặp Hạ Tâm, cũng nghe người khác bí mật nghị luận, không có gì hơn là được thêm cảnh diễn hoặc là làm tình nhân của Tề tổng công ty Phong Thượng.
Liễu Y chỉ thỉnh thoảng nghe Kiều Kỳ đề cập tới vài câu, Hạ Tâm này sẽ không trụ được lâu dài, khi đó Kiều Kỳ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, có thoải mái và chân thành.
Chờ khi nhìn thấy Hạ Tâm thì trong lòng Liễu Y ngẩn ra, biến hóa quá lớn, ấn tượng trong lần đầu tiên gặp mặt lập tức tiêu tán, từ một người thuần khiết trở thành một người kiêu căng ngạo mạn.
Ở trong giới này Lưu Trường Minh đã sớm thấy đầy ra đó những trường hợp như Hạ Tâm cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Mặc dù có chút bất mãn việc Hạ Tâm được thêm cảnh diễn nhưng cũng may lúc quay Hạ Tâm cũng nghe theo sắp xếp, cho nên cũng không còn quá nhiều phê bình kín đáo.
Lưu Trường Minh liếc nhìn Liễu Y ngồi trong góc, lại nhìn Hạ Tâm đang ngồi như mình là một ngôi sao nổi tiếng, cúi đầu cười một tiếng, tới tới lui lui trong giới này cũng đã sớm sáng tỏ, nếu như lần trước Liễu Y không chạy sớm thì có lẽ cũng đã như vậy. Từ trước đến nay thứ mà Tề tam đã muốn thì không thể nào không chiếm được, vậy mà Liễu Y lại khiến Tề tam buông tha, cũng không biết Liễu Y vô tình trốn hay là cố ý.
Lưu Trường Minh dặn dò Liễu Y với Hạ Tâm, rồi chuẩn bị quay.
Bắt đầu vẫn tương đối thuận lợi, Hạ Tâm theo kịch bản diễn, đợi đến lúc bị Liễu Y bóp cổ thì Hạ Tâm kinh hoảng nhìn thấy mặt Liễu Y vô cảm, từ trong đáy lòng phát ra một loại sợ hãi, mà thời gian vừa rồi đã quen được Tề Hoàn nuông chiều cho nên Hạ Tâm làm sao có thể chịu được cái loại cảm giác khó chịu này, cắn môi, lúc Liễu Y buông tay ra định đưa tay tát một cái.
Liễu Y nhanh chóng chặn lại được, liếc nhìn Hạ Tâm hung ác đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu đỉnh đạc hướng về phía đạo diễn Lưu hô: "Đạo diễn Lưu, cái này không có trong kịch bản."
Lưu Trường Minh nhíu mày một cái, phất phất tay, đi tới trước mặt Hạ Tâm, giọng nghiêm nghị: "Xảy ra chuyện gì?"
Hạ Tâm cắn môi, hai mắt đỏ lên, lay cánh tay bị Liễu Y nắm, hừ một tiếng: "Đạo diễn Lưu, tôi cảm thấy diễn như vậy mới có thể thể hiện tính cách bất khuất của tôi."
Lưu Trường Minh trầm ngâm một lúc, quay đầu nhìn Liễu Y.
Dĩ nhiên Liễu Y không thể nào để người ta đánh mình, đi tới bên cạnh Lưu Trường Minh: "Đạo diễn Lưu, tôi có thể đá bay Trương Diệc, làm sao có thể không ngăn được cái tát của cô ta chứ? Nếu diễn như vậy sẽ không thuyết phục."
Lưu Trường Minh cười nhạt, quay đầu nhìn Hạ Tâm: "Có nghe thấy không? Tôi là đạo diễn hay cô là đạo diễn? Nếu không muốn diễn nữa thì để tôi đề nghị với công ty vậy."
"Các người... Hôm nay tôi mệt rồi không muốn diễn nữa." Hạ Tâm ưỡn ngực, quay đầu rời đi, nhóm người bên kia lập tức vây lên.
Lưu Trường Minh nhìn ánh mắt lo lắng của Liễu Y, lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi là đạo diễn."
Mặc dù Hạ Tâm không muốn diễn cũng phải diễn, chỉ là bực mình vì bị mất mặt nhưng cũng không hề rời đi.
Sau khi Lưu Trường Minh thì thầm vài câu với phó đạo diễn Trần, vững vàng ngồi xuống, mà Liễu Y ngồi bên cạnh đạo diễn Lưu, Liễu Y không biết cũng phải biết, bây giờ ngồi kế bên đạo diễn an toàn hơn nhiều, cũng không thể vì chuyện này mà lại bị đuổi khỏi đoàn phim, sau lưng Hạ Tâm là một chỗ dựa vững chắc nên người bình thường như cô không chống lại nổi.
CHƯƠNG 23
Phó đạo diễn Trần khóc không ra nước mắt, một bên là tình nhân mới của ông chủ lớn, một bên là đạo diễn nổi danh, chính giữa còn có thêm Liễu Y.
Liễu Y có thể có được vai diễn này thì phó đạo diễn Trần cũng đã rõ ràng, mặc dù lần trước Tề tổng coi trọng Hạ Tâm nhưng nếu Liễu Y không có thái độ này nọ, ai biết Tề tổng sẽ nghĩ thế nào, bây giờ bất chợt nhớ tới thật khiến cho phó đạo diễn Trần lâm vào tình thế khó xử.
Nhìn cục diện giằng co, phó đạo diễn Trần trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý của Tề tổng, nhỏ giọng nói xong tình huống bên này rồi chờ đợi chỉ thị.
Lúc này, bên trong biệt thự Cửu Hoa Sơn, ba ông trùm của giới giải trí tại Thành Đô là Phong Thượng, Tân Thần, Khải Đế với giám đốc đài truyền hình Thành Đô đang tiến hành thương lượng việc hợp tác hằng năm, mỗi năm thương lượng một lần là thông lệ bất thành văn.
Việc này coi như là phân chia lợi ích, ba ông trùm luôn cạnh tranh kịch liệt nhưng hiện tại tất cả đều uống rượu, cười nói liên tục. Từ xưa đến nay, trong làm ăn chỉ cần có lợi ích chứ không cần bằng hữu, câu này luôn luôn đúng, mới vừa rồi tranh giành quyền lợi, bây giờ lập tức tiêu tán.
Nếu không có được lợi ích lớn nhất thì cũng chỉ có thể chờ đến năm sau, hiện tại vẫn phải nở nụ cười, còn nếu lấy được lợi ích lớn nhất thì cũng chỉ mừng thầm trong lòng.
Hạ Thành Lâm cầm ly rượu, ưu nhã nâng chén: "Lần này Tề tổng đưa ra quân cờ rất hay, chúc mừng."
"Cảm ơn, Hạ tổng." Tề Hoàn nụ cười lan tràn, nâng ly lên uống cạn.
Mà Phùng tổng của công ty Khải Đế lắc lắc ly rượu: "Tôi nên mời hai vị một ly, chống lại Tề tổng với Hạ tổng, tôi chẳng được gì cả, ha ha."
Ba người cứ khen lẫn nhau, Cố tổng ngồi bên cạnh nhấp một ít rượu trong ly, nhỏ giọng nói: "Tề tổng nên mời khách chứ."
Tề Hoàn cười: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, buổi tối tôi sắp xếp, Cố tổng phải nể mặt tôi đó, còn có Hạ tổng với Phùng tổng."
Trợ lý Tề Hoàn gõ gõ cửa rồi thả lỏng một chút, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tề Hoàn, nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó đứng thẳng chờ đợi.
Nụ cười Tề Hoàn dừng lại, một lúc sau chợt nhìn sang Hạ Thành Lâm, mà bên kia Phùng Khải cao giọng hỏi: "Tề tổng, có chuyện gì phải không? Cũng đừng quỵt nợ nha."
Tề Hoàn thả cái ly trong tay ra, khoát tay: "Không có việc gì, chỉ là trong nhà có nuôi một con mèo hơi lỗ mãng."
Phùng Khải cười ha hả: "Tôi xem như đã nhìn ra, Tề tổng thương hoa tiếc ngọc, lần này lại tìm được từ đâu thế?"
"Chút nữa để cho mọi người nhìn một chút còn không được sao?" Tề Hoàn vừa nói vừa nhìn Thành Lâm, khóe miệng lộ ra nụ cười, xoay người nói với trợ lý mấy câu, khoát tay sau đó quay đầu nói: "Buổi tối tôi sắp xếp, nhất định sẽ rất vui vẻ."
Ba người kia vừa nghe, Cố Khải híp mắt lại lộ ra tia sáng loáng, trao đổi ánh mắt với Phùng Khải, sau đó gật đầu.
Mà Hạ Thành Lâm dựa người về sau: "Vậy chúng ta chờ Tề tổng sắp xếp, khó có được thời gian rãnh rỗi để gặp mặt."
Sau khi phó đạo diễn Trần nghe điện thoại, sắc mặt đổi tới đổi lui, ngay sau đó dạ mấy tiếng, đi tới trước mặt Hạ Tâm, đưa di động cho cô ta: "Trợ lý Tề tổng."
Hạ Tâm vừa nghe thì cười lên, vội vàng nhận lấy, nhưng sau khi nghe được mấy câu thì sắc mặt có chút tối tăm, ngay sau đó gật đầu một cái, ném di động trả lại cho phó đạo diễn Trần, khoát tay: "Vậy quay nhanh đi, tôi còn có việc đấy."
Trong dự liệu của Lưu Trường Minh, Tề tam chính là người như thế, coi như khá cưng chiều phụ nữ nhưng cũng có ranh giới cuối cùng, sau đó gật đầu với Liễu Y bên cạnh: "Liễu Y, cô chuẩn bị một chút đi."
Liễu Y vâng một tiếng, tim trở về chỗ cũ, đưa tay vuốt vuốt mặt, mặc dù đánh lén Hạ Tâm thì không sao cả nhưng mà ngoài sáng thì có một số việc vẫn phải tuân thủ quy tắc này thôi.
Nghe được lời cảnh cáo của trợ lý cho nên Hạ Tâm phải an phận lại, mặc dù rất bất mãn với Liễu Y nhưng mà theo kịch bản thì cũng thuận lợi quay xong. Sau khi nghe được tiếng hô ngừng, Hạ Tâm híp mắt nhìn Liễu Y, lỗ mũi hừ hừ một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài.
Liễu Y cũng không thèm để ý, từ lúc đến thế giới này cô đã thấy qua rất nhiều nên năng lực chịu đựng đã sớm tăng lên, chỉ cần Hạ Tâm đừng nghĩ tới cái khác thì mấy ánh mắt đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả.
Sau khi đi vào thay xong quần áo, Liễu Y nhìn dáng vẻ lúng túng của Hiểu Mẫn, quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao? Có phải chị Tiền lại có dặn dò gì sao?"
Hiểu Mẫn khổ sở liếc nhìn, cầm lấy túi xách của Liễu Y, nhìn Liễu Y đang muốn đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi phó đạo diễn Trần thông báo tối nay có một buổi liên hoan."
Bước chân Liễu Y dừng lại, có chút nghi ngờ: "Lại có liên hoan? Tại sao chị không nghe bọn họ nói gì cả?"
Hiểu Mẫn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em đã hỏi những người khác nhưng hình như họ không có được mời mà phó đạo diễn Trần nói đã có xe chờ sẵn ở bên ngoài, chị quay xong thì trực tiếp đi ra đó."
Liễu Y đưa tay xoa xoa đầu, híp mắt lại, liếc mắt nhìn nhân viên làm việc chung quanh, đi tới bên tai Hiểu Mẫn nhỏ giọng hỏi: "Em thấy không bình thường sao?"
Hiểu Mẫn gật đầu: "Em gọi điện thoại cho chị Tiền rồi, chị Tiền nói để cho chị trực tiếp về nhà."
Liễu Y chợt hiểu ra, trợn to hai mắt: "Chẳng lẽ là tiếp rượu trong truyền thuyết?"
Hiểu Mẫn nghẹn lời, vội vàng bịt miệng Liễu Y lại: "Chị Liễu, chị có thể nhỏ giọng một chút hay không?"
Liễu Y bình tĩnh bỏ tay Hiểu Mẫn ra, tằng hắng một cái: "Biết rồi, chỉ là chị giật mình mà thôi. Chị đúng là không ngờ chuyện này lại đến phiên chị, đi thôi, nghe theo chị Tiền, chúng ta đi về nhà, buổi liên hoan kia mặc dù là ăn miền phí nhưng thà về nhà ăn cơm trắng còn hơn."
Chị ấy vừa nghe đến ăn thì cái gì cũng không để ý, cũng may lúc này phân biệt rõ ràng, liền vội vàng gật đầu: "Được thôi."
Hai người dọn dẹp xong, trực tiếp đi ra ngoài nhưng mới đi ra cửa chính Liễu Y đã thấy phó đạo diễn Trần với Kiều Kỳ nhỏ giọng nói gì đó, bước chân Liễu Y chậm lại rồi lên tiếng chào hỏi Kiều Kỳ.
Phó đạo diễn Trần liếc mắt nhìn Liễu Y, cười nói: "Tôi còn đang định đi vào tìm cô đây. Liễu Y, chuyện liên hoan trợ lý của cô đã nói với cô rồi chứ? Vừa đúng lúc cô có thể đi cùng với Kiều Kỳ."
Liễu Y khoát tay: "Công ty tôi có việc, liên hoan hôm nay tôi không đi được, để lần sau nha."
Phó đạo diễn Trần sắc mặt trầm xuống, nháy mắt với Kiều Kỳ bên cạnh, khẽ cười: "Liễu Y à, chỉ là ăn bữa cơm, Kiều Kỳ cũng ở đây, cô sợ cái gì chứ có phải hay không, Kiều Kỳ?"
Mắt Kiều Kỳ hiện lên tia bất đắc dĩ, nhớ tới lời cảnh cáo của Tề tam, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Nếu quả thật Liễu Y có việc thì để cô ấy về trước đi, lần sau sẽ có cơ hội."
"Kiều Kỳ, cô lên xe trước đi." Phó đạo diễn Trần cảnh cáo liếc nhìn, quay đầu lại nói với Liễu Y: "Tôi biết công ty cô không có việc gì. Đừng quên chuyện đã xảy ra với Hạ Tâm hôm nay, cô tốt nhất nên tính toán một chút."
Kiều Kỳ không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người ngồi vào trong xe, mà Liễu Y kéo kéo vạt áo Hiểu Mẫn, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Kỳ, suy nghĩ một chút, xoa xoa tóc dài, tằng hắng một cái: "Phó đạo diễn Trần, đây là công việc bên ngoài cho nên phải trả phí."
Một câu nói ra, bốn phía tĩnh mật, Hiểu Mẫn há to mồm, đây là giao dịch tiền bạc trắng trợn không phải sao? Giao dịch bất chính có phải không? Mặc dù biết chị ấy thích tiền nhưng nói ra lời này quả thực là ngoài dự liệu của Hiểu Mẫn, nhìn sang Liễu Y với ánh mắt ngạc nhiên.
Phó đạo diễn Trần trợn mắt há mồm, ngay sau đó khi dễ một cái, Liễu Y này cũng quá sảng khoái rồi, có ai lại đỉnh đạc đem những thứ này nói ở đây chứ? Thật là khó tiếp thu.
"Ý của cô là...?" Phó đạo diễn Trần lấy lại tinh thần, đây không phải là không chống lại được sức hấp dẫn nên phải ngoan ngoãn rồi hay sao.
Liễu Y cúi đầu tính toán giá tiền, nếu như vừa rồi Kiều Kỳ không nói câu kia, ngược lại Liễu Y có thể sảng khoái xoay người rời đi, dù sao tài vụ công ty cũng không phải ngồi chơi xơi nước, cùng lắm là không thể diễn nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Kiều Kỳ cho dù Liễu Y là một người máu lạnh thì cũng biết cứ như thế này thì có trốn cũng không được, mà nếu đã làm thì phải làm cho quang minh chính đại.
Liễu Y tiến tới bên cạnh phó đạo diễn Trần, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thương lượng giá cả một chút, tôi cũng tiện làm việc, phải không?"
Phó đạo diễn Trần dừng lại, ánh mắt có chút rối rắm, chưa gặp tình huống này bao giờ, lần này là Liễu Y tình nguyện đi hay là chờ nước đục thả câu.
Những người nghệ sĩ trước đây một là vội vội vàng vàng tiếp nhận, hai chính là lắc đầu mà cự tuyệt, loại thứ nhất thì còn có cơ hội mà đi lên, loại thứ hai thì cả đời cũng đừng mong xuất hiện. Thật là chưa từng thấy qua người tính toán chi li như vậy, còn công khai ghi giá, chẳng lẽ còn có kiểu mới.
Liễu Y giữ tư thế như cũ, đưa tay chìa ra: "Phó đạo diễn Trần, tôi cảnh báo trước, tiếp rượu thì không sao cả nhưng còn những giao dịch bí mật khác thì tôi không có biện pháp tiếp nhận. Nếu như không được thì tôi cũng không còn cách nào, cùng lắm là không làm diễn viên nữa nhưng mà tôi cũng quay khá lâu rồi, phải thanh toán tiền cho tôi, Liễu Y tôi chưa bao giờ làm không công."
Hiểu Mẫn cúi đầu run run bả vai, thật không uổng công cô làm trợ lý cho cô ấy, những quy tắc ngầm này ai cũng chỉ cần biết thế thôi chứ không cần nói ra như thế. Thế nhưng Liễu Y lại thẳng thắn như vậy, còn cò kè mặc cả với Phó đạo diễn Trần. Vừa rồi Hiểu Mẫn đã hiểu lầm Liễu Y nên yên lặng mà sám hối, nhìn chằm chằm Liễu Y bằng ánh mắt sùng bái không thể diễn tả thành lời.
Trong lòng Phó đạo diễn Trần run lên, miệng há to không khép lại được, mắt trợn to, nói chuyện có chút cà lăm: "Cô... ý của cô là sao chứ?"
Ánh mắt Liễu Y trở nên lạnh băng, hừ một tiếng: "Nếu muốn tôi đi thì phải trả thù lao theo bảng giá của tôi, bằng không thì đường ai nấy đi. Phó đạo diễn Trần, tôi nói như vậy đủ rõ ràng rồi chứ?"
Phó đạo diễn Trần tim đập không ngừng, hít vào một hơi: "Liễu Y, cô không biết hậu quả của việc này là gì à?"
Hai tay Liễu Y khoanh lại, mình còn có công việc làm công nhân vệ sinh, sẽ không chết đói: "Dĩ nhiên tôi biết. Nhưng nếu tôi không đi thì ông biết ông sẽ nhận hậu quả gì chứ?"
Phó đạo diễn Trần đưa tay ôm ngực, giận sôi lên, cắn răng gật đầu: "Được, cô nói điều kiện đi."
"Nói miệng không có bằng chứng, phó đạo diễn Trần, chúng ta ngồi xuống từ từ nói, trả tiền trước, làm việc sau." Liễu Y không nhanh không chậm nói.
Phó đạo diễn Trần tức muốn ói máu, cô ta căn bản không sợ bị đuổi khỏi đoàn làm phim, ngược lại còn đem lựa chọn thả lên tay mình, nếu như lần này Liễu Y không đi thì quả thực chờ đợi mình sẽ là một kết cục không dễ chịu chút nào.
"Được, theo ý của cô vậy." Phó đạo diễn Trần nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip