Chương 48 - 49 - 50

CHƯƠNG 48

  Bởi vì thất nghiệp nên Liễu Y rất rãnh rỗi, cứ nhắm mắt rồi mở mắt là ngày lại trôi qua, Liễu Y không có việc gì làm nên luôn thích gây sự, sau một thời gian mới bình tĩnh trở lại.

Buổi sáng, Liễu Y thức dậy lén lút tập luyện trong phòng ngủ, mồ hôi ra đầm đìa, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong nhà bếp Kiều Kỳ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, sau đó, hai người cùng nhau ăn điểm tâm.

Trong buổi sáng, Liễu Y tận dụng mọi thứ, có minh tinh ở kế bên làm sao có thể bỏ qua cơ hội được chứ, nhờ Kiều Kỳ chỉ dẫn đóng phim, tới giữa trưa, Liễu Y theo Kiều Kỳ học nấu ăn, mặc dù còn vụng về nhưng rất thú vị.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Liễu Y không quấy rầy Kiều Kỳ nữa mà ở trong phòng ngủ tính toán sổ sách, tính toán lượng thực còn bao nhiêu, xem tài liệu, sắp xếp kế hoạch sau này, cho tới giờ cơm tối mới đi ra.

Sau bữa cơm tối, Liễu Y ngồi tán dóc với Kiều Kỳ, xem ti vi, sau đó trở về phòng của mình, lại bắt đầu ngày mới.

Thất nghiệp ở nhà mặc dù bình thản nhưng vẫn phong phú, chỉ là thỉnh thoảng Liễu Y vẫn nhớ tới 2500 mỗi tháng kia của mình.

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, tối hôm đó, Liễu Y ăn uống no đủ xong giành rửa chén, dọn dẹp xong từ nhà bếp đi ra ngoài chỉ thấy Kiều Kỳ đứng bên cửa sổ nói chuyện điện hoại với ai đó.

Liễu Y dừng bước lại, tập trung tinh thần nghe Kiều Kỳ nói, nhớ tới cái gì đó, lập tức hiểu ra, mấy ngày nay cũng có nghe tin tức của Phong Thượng với Kiều Kỳ, thỉnh thoảng Tiền Văn Phương cũng gọi điện thoại tới nói này nọ nên Liễu Y dễ dàng đoán được, có một số việc cũng sắp kết thúc rồi.

Liễu Y nhẹ nhàng đi tới ghế sofa, ngồi xuống, cúi đầu nhìn kịch bản đã thuộc lòng từ lâu, trong lòng tính toán khoảng tiền Kiều Kỳ ở trong hai tuần, có lẽ ngày mai Kiều Kỳ sẽ đi.

Kiều Kỳ nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, nghe Tề Hoàn giao phó, đáy lòng phức tạp, một tháng bất ngờ thay đổi, Tề Hoàn thế mà cũng có lúc thế này.

Kiều Kỳ không thế tin được, lòng thấp thỏm, đợi đến lúc cúp điện thoại xong thì như người mất hồn, vô cùng ngỡ ngàng.

Mặc dù Kiều Kỳ cũng nhìn ra điều gì đó nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như thế, Phong Thượng kết thúc, Tề gia cũng không còn tồn tại. Mặc dù Tề Hoàn chưa nói đến tình cảnh của hắn hiện giờ nhưng Kiều Kỳ có thể tưởng tượng ra, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì.

Liễu Y liếc mắt nhìn Kiều Kỳ, trong lòng suy đoán, nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Kỳ, Liễu Y nhảy dựng, chắc không xảy ra chuyện gì chứ, nếu thế làm sao cô có thể thu tiền đây.

"Kiều Kỳ, cô không sao chứ?" Liễu Y hỏi.

Kiều Kỳ kinh ngạc nhìn Liễu Y, chợt nhớ tới, vội vàng cầm remote mở ti vi, nghe tin tức, mắt mờ mịt.

Trên tivi đang phát sóng tin tức, từ tin tức này tới tin tức khác, cho đến lúc Kiều Kỳ trợn to mắt, không khí vô cùng nặng nề.

Liễu Y liếc nhìn, bỏ kịch bản trong tay xuống nhìn lên TV, mắt chớp hai cái, trong TV phóng viên tin tức đang nói về vụ tham ô hối lộ.

Liễu Y nhìn chằm chằm hai người xuất hiện trên màn hình, mặt mũi rất giống với Tề Hoàn, trong lòng hiểu rõ, thở dài.

Mà ngay sau đó liền xuất hiện tin tức liên quan đến Phong Thượng, Khải Đế thu mua Phong Thượng, Liễu Y lòng đầy nghi hoặc nhưng lại không nói gì.

Chờ tin tức kết thúc, bắt đầu phát sóng quảng cáo, Liễu Y dựa người ra sau, sờ cằm, trong lòng chắc lưỡi, mới một tháng thôi mà tốc độ nhanh như thế thì chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước, mục đích cũng rõ ràng, chắc chắn Tề gia đã chọc phải người không nên chọc, chỉ là những điều này cũng không liên quan tới cô, Liễu Y thấy Kiều Kỳ thẫn thờ, tằng hắng một tiếng: "Kiều Kỳ!"

Kiều Kỳ không ngờ kết cục lại như thế, nghe tiếng của Liễu Y mới cười khổ, bình tĩnh nói với Liễu Y: "Tôi không sao, cũng đã sớm đoán được, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thôi."

"Thật không có chuyện gì sao? Hiện tại Phong Thượng là của Khải Đế, vậy cô phải làm sao?" Liễu Y hỏi.

Nụ cười của Kiều Kỳ cứng đờ, nhớ tới lời nói cuối cùng của Tề Hoàn: "Tôi bây giờ được tự do rồi, Phong Thượng thuộc về ai đã không liên quan tới tôi nữa, hơn nữa lần này cũng không có ảnh hướng gì tới tôi. Để tôi dọn đồ, ngày mai tôi sẽ đi."

Liễu Y nghe Kiều Kỳ nói biết là thật nên gật đầu: "Không có việc gì là tốt rồi."

"Liễu Y, cám ơn cô, lần này may mà nhờ có cô giúp tôi." Kiều Kỳ chớp chớp mắt, nhìn Liễu Y.

"Cảm ơn thì không cần, có gì đâu chứ." Liễu Y khiêm tốn , nhưng cô sẽ tính phí.

"Vậy tôi không nói nữa." Kiều Kỳ nói, cũng đồng ý với lời của Liễu Y, ở chung lâu như vậy coi như cũng quen thuộc, có vài thứ trong lòng mình biết là được.

Buổi sáng hôm sau, Liễu Y từ phòng ngủ ra ngoài, chỉ thấy Kiều Kỳ đã sớm ngồi trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào TV.

Liễu Y im lặng liếc nhìn, thở dài lắc đầu, rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, chạy thẳng vô nhà bếp, tự mình làm mấy món ăn, rồi bưng lên bàn ăn, gọi Kiều Kỳ: "Ăn điểm tâm đi, khi nào cô đi?"

Hồi lâu không có động tĩnh, Liễu Y cởi tạp dề ra đi tới bên sofa, nhìn sang, chỉ thấy mắt Kiều Kỳ đỏ bừng, hôm qua cũng chưa tới mức như vậy mà.

Theo ánh mắt của Kiều Kỳ nhìn xem ti vi, nguyên tổng giám đốc tập đoàn Phong Hằng là Tề Hoàn bị kiện.

Liễu Y trong lòng suy đoán, Kiều Kỳ với Tề Hoàn chắc không phải là quan hệ bình thường mà là phức tạp hơn. Liễu Y im lặng ngẩng đầu nhìn trời, đây là chuyện gì nữa chứ, nhớ tới Kiều Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"


Từ tối hôm qua khi Kiều Kỳ nghe Tề Hoàn dặn dò cũng biết sẽ chẳng có kết quả gì tốt nhưng khi thấy được lại làm cho Kiều Kỳ khó có thể tiếp nhận, nghe Liễu Y hỏi mới nghiêng đầu nhìn Liễu Y đang đi tới bên cạnh, sau đó đưa tay giữ chặt hông của Liễu Y, vùi đầu khóc nức nở, có lẽ không hề giống trong tưởng tượng không hề quan tâm, đối với Kiều Kỳ mà nói có lẽ Tề Hoàn vĩnh viễn tồn tại sâu ở trong lòng.


Thời gian tốt đẹp nhất của Kiều Kỳ là gặp gỡ Tề Hoàn, đó là lúc đầu yêu say đắm, chỉ là theo thời gian đã sớm tiêu tan, một mặt Kiều Kỳ hận Tề Hoàn nhưng một mặt lại không muốn quên.


Liễu Y cứng đờ đứng đó, nhìn Kiều Kỳ giữ chặt eo mình mà khóc, một lúc sau mới đưa tay vỗ vỗ lưng Kiều Kỳ, Liễu Y cũng biết Kiều Kỳ với Tề Hoàn có gì đó không bình thường.


Cho đến lúc Kiều Kỳ từ từ buông ra, đưa tay lau nước mắt, mới thở bình thường trở lại, giọng nghẹn ngào "Liễu Y, làm phiền cô rồi, tôi xin lỗi."


Liễu Y ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu: "Khóc được là tốt rồi, mặc dù tôi không biết tình huống thế nào nhưng có một số chuyện đừng kìm nén làm gì."


"Ừ, Liễu Y, may là có cô." Kiều Kỳ bình tĩnh lại, liếc nhìn Liễu Y, không biết vì sao có cảm giác muốn trút bầu tâm sự: "Chắc cô cũng nhìn ra được điều gì rồi đúng không?"


Liễu Y ngẩn người, không ngờ Kiều Kỳ lại nói ra, ngay sau đó mắt chớp chớp: "Không bình thường cho lắm."


"Đúng, đúng là không bình thường". Kiều Kỳ cười khổ, dựa người ra sau, giọng nói trầm thấp: "Liễu Y, cô có muốn nghe chuyện của tôi với Tề Hoàn không?"


Liễu Y vội vàng lắc đầu, cái này cũng không cần phải nghe, mình đâu phải là cái thùng rác để muốn xả là xả chứ: "Cô đừng nên nói thì tốt hơn".


Kiều Kỳ ngây ngốc ngay tại chỗ, phức tạp liếc nhìn Liễu Y, chợt cười tự giễu: "Ngay cả cô cũng không muốn nghe, được rồi, chuyện đã sớm qua, có lẽ chỉ có tôi là để ở trong lòng thôi."


Liễu Y rối rắm liếc nhìn, cọ cọ mông, không phải mình không hứng thú, nếu như thu phí thì cô vẫn có hứng thú, chỉ là mình và Kiều Kỳ còn chưa thân tới mức này nên chia sẻ gì chứ, hay là thôi đi, ngay sau đó nói: "Chuyện đã qua rồi cô cũng đừng nghĩ tới nữa, tôi chỉ biết nên tiếp tục sống như thế nào trong tương lai."


Tay Kiều Kỳ nắm chặt, đúng vậy, bây giờ cô còn không biết ngày mai sẽ thế nào, coi như mình thoát khỏi Phong Thượng cũng chưa nên làm như thế nào, đúng là phải tính toán một chút rồi, lập tức cảm kích liếc nhìn Liễu Y: "Cũng đúng, Liễu Y, cám ơn nhiều."


Liễu Y khoát tay, trong hai tuần này Kiều Kỳ cũng đã cảm ơn cả chục lần rồi, haiz, cứ đổi nó thành tiền là được rồi: "Ăn trước ít đồ ăn đi, khi nào thì cô đi?"


Kiều Kỳ cúi đầu trầm tư xong, nói: "Tôi đã liên lạc với người đại diện rồi, chiều nay sẽ đi, về sau chắc không có nhiều cơ hội để gặp mặt rồi."


"Gọi điện thoại là được, cô đi tắm trước đi rồi ăn một chút, tài nấu nướng của tôi còn chưa được thưởng thức đâu." Liễu Y nói.


Kiều Kỳ xoa xoa tóc, gật đầu ừ một tiếng, mắt nhìn màn hình ti vi đã sớm phát xong tin tức, đứng lên đi vào nhà vệ sinh.


Liễu Y liếc nhìn bóng lưng Kiều Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, an ủi cái gì chứ, thiệt là khổ mà.


Chờ Kiều Kỳ đi ra ngồi vào bàn ăn, cúi đầu nhìn qua, tâm khẽ cảm động, cho tới nay cô biết Liễu Y không thích xuống bếp nhưng hôm nay vì mình lại tình nguyện làm, mắt lộ ra vui vẻ.


Kiều Kỳ thấy ánh mắt mong chờ của Liễu Y thì cúi đầu ăn một miếng, mặt lập tức vặn vẹo, muốn ói lại không thể ói, cố gắng nuốt xuống, trực tiếp cho vào trong cổ họng, thật là...


"Thế nào? Mùi vị khộng tệ chứ? Tôi có thể xuất sư chưa?" Mắt Liễu Y sáng lên, ngay sau đó cúi đầu gắp thử một miếng, hài lòng gật đầu, tay nghề so với trước kia tiến bộ quá nhiều.


Kiều Kỳ trợn to mắt nhìn Liễu Y vùi đầu ăn ngon lành, trong lòng thầm nhủ, liếc mắt nhìn đĩa thức ăn lại nhìn Liễu Y đang ăn, hoàn toàn đối lập nhau, đúng là không có gì khác biệt, muốn nói rồi lại thôi.


Liễu Y nhạy bén phát hiện, ngay sau đó nghĩ đến cái gì đó, rối rắm liếc nhìn thức ăn trong đĩa của mình, cắn răng gắp một miếng cho Kiều Kỳ: "Nếu cô thích thì ăn nhiều một chút".


Mặt Kiều Kỳ đen lại, mình có nói là thích ăn đâu chứ, nhưng mà vẫn cúi đầu ăn thử, lập tức hối hận vô cùng, cái này so với cái vừa rồi còn ghê hơn nữa, đang muốn phun ra lại thấy Liễu Y nhìn mình chằm chằm nên đành cố gắng nuốt xuống, đầu lưỡi run rẩy.


Kiều Kỳ cố gắng nuốt thức ăn vào, trong lòng thề, đời này sẽ không bao giờ ăn bữa sáng do Liễu Y nấu nữa, thà chết còn hơn.

CHƯƠNG 49

  "Liễu Y, hai tuần lễ nay đã làm phiền cô rồi, về sau nếu có việc gì thì cứ tìm tôi, nếu có thể tôi sẽ giúp, nếu không thể tôi cũng sẽ cố gắng, đừng ngại." Kiều Kỳ lấy lại phong cách của ngôi sao, chỉ một cái đưa tay nhấc chân cũng giống như ảo ảnh, giọng nói thân mật, mắt liếc nhìn Liễu Y.

Liễu Y gật đầu: "Uhm."

Kiều Kỳ thở dài, lưu luyến không rời: "Tôi phải đi đây."

"Nhớ bảo trọng!" Liễu Y nói.

Khoé miệng Kiều Kỳ vểnh lên, cười: "Cô cũng vậy nhé! Tôi sẽ chờ được đóng phim chung với cô lần nữa, có gì gọi điện thoại cho tôi."

Liễu Y thấy Kiều Kỳ đang vui vẻ, lập tức không thèm khách sáo nữa, cúi đầu lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ nghi ngờ nhận lấy, thử mở ra xem, nụ cười lập tức cứng ngắc, tay run run, mắt nhìn vào ô tổng cộng số tiền, hít một hơi: "Đây là...?"

"Đây là chi phí của co trong hai tuần vừa rồi, tôi đã giảm cho cô 10% rồi đó. Nếu như lần sau cô còn muốn ở đây, cũng sẽ tính giá như thế này." Liễu Y nghiêm túc nói.

Kiều Kỳ hít sâu một hơi, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Liễu Y: "Nhiều như vậy sao?"

Liễu Y xoa xoa đầu: "Bình thường thôi mà, so với phó đạo diễn Trần lần trước còn rẻ hơn nhiều đó."

Kiều Kỳ cúi đầu nhìn lại lần nữa, mặt vặn vẹo, đưa tay chỉ vào một mục: "Đây là cái gì?"

Liễu Y nhìn vào: "Đây là phí an ủi sáng nay, quần áo của tôi đã bị cô làm ướt hết."

Mấy ngày nay Kiều Kỳ xúc động bao nhiêu lập tức hoá thành hư không, hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Liễu Y, cô được lắm."

"Đâu ra đó chứ, đây là tài khoản của tôi, cô nhớ gửi tiền vào đó, nếu không có thời gian thì trễ vài ngày cũng không sao đâu, tôi sẽ tính lãi 10%, à mà cô thì tôi chỉ tính 9% thôi. " Liễu Y tỉ mỉ dặn dò, nghiêm túc gật đầu.

Kiều Kỳ nhìn Liễu Y cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao lúc trước mình có thể thấy được sự chân thành, sự an ủi từ cô ấy chứ.

Trầm mặc xong, Kiều Kỳ miễn cưỡng gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Liễu Y, tôi coi như là nhớ mặt cô rồi."

Liễu Y khoát tay: "Được rồi, cô về sớm đi. Cô là minh tinh nên tôi không sợ cô xù tôi đâu, lần này cô được hưởng thụ xong mới trả tiền là sướng hơn người khác nhiều rồi đó."

Mặt Kiều Kỳ đen lại, còn phân biệt đối xử sao, Liễu Y căn bản không phải là con thỏ ngây thơ mà là con sói.

Kiều Kỳ chấp nhận gật đầu: "Có thể được cô đối xử như vậy là vinh hạnh của tôi, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô."

"Được rồi." Liễu Y gật đầu nói.

Trong lòng Liễu Y mừng thầm: "Về sau nếu có việc thì cứ gọi cho tôi, tôi luôn hoan nghênh cô tới đây."

Kiều Kỳ cứng ngắc cầm túi xách chạy thẳng ra ngoài, bước chân không ổn cho lắm, vẫy vẫy tay tạm biệt, trong lòng thề sau này nếu không có chỗ ở thì có chết cô cũng không tới đây, quá đáng sợ.

Liễu Y nhiệt tình tiễn ra cửa, nhìn bóng lưng Kiều Kỳ đi xa mới xoay người vào nhà.

Buổi tối, Liễu Y thấy tài khoản của mình nhiều tiền hơn thì mừng rỡ ôm sổ sách lăn qua lăn lại trên giường, tích tiểu thành đại, ước mơ mua được căn nhà gần hơn rồi, lương thực trong nhà sắp có chỗ chứa rồi.

Mấy ngày sau đó, Liễu Y vẫn cứ sống bình thường, chuyện Kiều Kỳ, chuyện của Tề Gia, chuyện của Phong Thượng, cô không thèm quan tâm, cho đến lúc Tiền Văn Phương gọi điện thoại tới.

Nghe Tiền Văn Phương thông báo xong, Liễu Y nhanh chóng chuẩn bị hành lý, tâm trạng vui vẻ, có thể được trải nghiệm cuộc sống quân đội, được bao ăn bao ở còn có thể tiết kiệm được chi phí.

Sáng hôm nay, Tiền Văn Phương lái xe đến chung cư Văn Hưng, gọi điện thoại cho Liễu Y, đợi Liễu Y ra rồi lên xe mới khởi động xe chạy đi.

Tiền Văn Phương nhìn thẳng phía trước, liếc mắt nhìn Liễu Y qua kính chiếu hậu, hài lòng gật đầu, xem ra Liễu Y đã hiểu được lời nói của mình rồi, nghiêm túc làm diễn viên, tinh thần khá phấn chấn, chắc cũng đã nỗ lực rất nhiều.

"Lần này còn có những người khác nhưng mà chỉ có mình em là nữ, mặc dù được ở một mình nhưng vẫn đối xử với em như bình thường, em không có quyền lợi nhiều đâu, em không sao chứ?" Tiền Văn Phương ân cần hỏi.

"Không thành vấn đề, chị Tiền, em đã chuẩn bị tinh thần rồi." Liễu Y nói.

Tiền Văn Phương thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này mặc dù mình cũng hay nhắc nhở nhưng Liễu Y đã cải thiện rất nhiều. Nếu như tiếp tục giữ vững như bây giờ thì chắc chắn sau này sẽ rất tốt, rồi vui vẻ gật đầu: "Không sao là tốt rồi, chị còn có chuyện muốn trao đổi với em đây."

Liễu Y nghi ngờ liếc nhìn: "Chuyện gì vậy?"

"Công ty dự định cấp cho em một chiếc xe với một tài xế, bây giờ coi như em cũng có chút danh tiếng, sau này chắc chắn sẽ rất bận rộn, không phải lúc nào chị cũng rãnh cho nên công ty sắp xếp cho xe đưa đón em, em nghĩ sao?" Tiền Văn Phương hưng phấn nói.

Liễu Y ngẩn người, mắt lập tức sáng lên: "Chị Tiền, đây là do công ty sắp xếp sao?"

"Đúng vậy, coi như đây là phúc lợi của công ty, bởi vì em có chỗ ở rồi cho nên đổi qua cái này." Tiền Văn Phương đã nói chuyện với công ty, thấy như vậy là tương đối ổn thoả, dù sao không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Liễu Y được, nếu có xe đưa đón thì sẽ dễ dàng hơn.

Liễu Y cúi đầu tính toán, suy nghĩ rồi nói: "Chị Tiền, có thể đổi được không?"

Tiền Văn Phương ngẩng lên nhìn: "Đổi cái gì?"

"Đổi thành tiền cho em đi, dù sao nếu có chuyện quan trọng thì chị cũng tới đón em thôi, không cần xe đâu, không thì em đi xe buýt cũng được." Liễu Y nghiêm túc nói.

Tiền Văn Phương nghẹn họng, hít thở không thông, cao giọng nói: "Liễu Y, sao em chỉ nghĩ tới tiền vậy hả? Bây giờ em còn muốn đi xe buýt sao? Em có nhớ lần trước bị mọi người nhận ra không hả?"

Liễu Y nhớ tới lần trước, rồi nói: "Chị Tiền, lần đó là do em chưa kịp cải trang, lần sau sẽ không bị như vậy nữa, hơn nữa qua một thời gian cũng không còn ai nhớ tới nữa đâu."

"Chị biết ngay mà, trong mắt em lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền thôi, chiếc xe này là thể hiện cho thân phận của em, chẳng lẽ em cứ ngồi xe buýt đi đóng phim sao?" Tiền Văn Phương bực mình nói.

Liễu Y suy nghĩ lại, rồi nói: "Em vẫn muốn đổi thành tiền, đâu phải ngày nào cũng quay phim, có xe để làm gì chứ!"

Tiền Văn Phương tức giận, nhìn thẳng phía trước: "Em thực sự muốn như thế sao?"

"Vâng, em muốn lấy tiền." Liễu Y nói.

"Được rồi, chị sẽ nói với công ty, nhưng mà em cũng đừng hy vọng gì nhiều." Tiền Văn Phương đành phải thỏa hiệp, cô cũng biết tính tình của Liễu Y rồi mà.

"Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm." Liễu Y gật đầu cảm ơn.

"Chuyện này để sang một bên trước đi, em lập tức phải vào quân đội, cả tuần lễ phải ở trong đó, chị không theo em được đâu, chờ huấn luyện xong chị lại tới đón em. Em phải lắng nghe chứ đừng có nói nhiều quá, lần này có nhiều ngôi sao nổi tiếng lắm, có cả Lục Thanh nữa, em đã từng hợp tác với anh ta rồi, nếu có gì không biết thì có thể hỏi anh ta, biết chưa?" Tiền Văn Phương dặn dò.

Liễu Y sờ cằm, Lục Thanh là người mà suýt nữa bị mình giết chết sao, ngay sau đó gật đầu, bảo đảm nói: "Chị Tiền, em biết rồi."

"Lần này đoàn phim có vài người chị phải nói cho em biết, Lê Hoa của Khải Đế, còn có Quách Thiếu Bân, sau đó là Lục Thanh của công ty mình, em nhớ cẩn thận với ba người này. Mấy người còn lại em cũng phải chú ý mặc dù họ không nổi tiếng gì mấy nhưng em cũng phải giữ khoảng cách với mấy người đó, hiện tại chỉ có mình em là nữ, chị cũng không ôm hy vọng em kéo gần khoảng cách lại làm gì, em đừng gây thêm phiền phức cho chị là được rồi." Tiền Văn Phương tỉ mỉ dặn dò.

Liễu Y nói: "Vâng, em sẽ giữ khoảng cách mà."

Tiền Văn Phương thở phào nhẹ nhõm: "Trong đoàn có tổng cộng tám người, cũng sẽ không quá mức cực khổ đâu, có thể sẽ được huấn luyện như quân đội nhưng chủ yếu là để em hiểu, dù sao đây cũng là trải nghiệm thôi nên em đừng quá lo lắng."

Liễu Y nghe Tiền Văn Phương thao thao bất tuyệt, cảm thấy trong lòng ấm áp, đi tới cao ốc Tân Thần hai người mới ngừng nói chuyện.

Liễu Y đi theo Tiền Văn Phương chào hỏi đoàn phim, rồi xách hành lý lên trực tiếp lên xe của đoàn phim, liếc nhìn xung quanh thì thấy có cả người quen lẫn người lạ.

Lục Thanh ngồi ở ghế sau cùng, thấy Liễu Y mới lên xe cũng không ngạc nhiên cho lắm, khi nhận vai này cũng biết được vai khác là do ai đóng, nhưng mà vừa thấy mặt của Liễu Y thì Lục Thanh cảm thấy hơi sợ, lần trước quay phim anh vẫn còn nhớ rất rõ, cũng không biết lần này như thế nào nên giả vờ như không nhìn thấy Liễu Y, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Liễu Y thấy Lục Thanh, lại nhớ tới lời Tiền Văn Phương dặn dò nên trực tiếp đi tới ghế sau cùng, bỏ hành lý xuống, ngồi kế bên Lục Thanh chào hỏi: "Đã lâu không gặp." Rồi ngừng lại một lát, mặc dù không thân với anh ta nhưng nịnh vài câu thì cô vẫn biết, rồi nói tiếp: "Trông anh đẹp trai hơn so với trước kia đó."

Liễu Y vừa nói xong xung quanh chợt im lặng như tờ, có nhiều người tò mò nhìn qua rồi suy đoán này nọ.

Lê Hoa đang nói chuyện điện thoại quay qua nhìn thấy Liễu Y hơi quen quen, nhớ tới cái gì đó, khóe miệng giật giật, rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Quách Thiếu Bân nghe động tĩnh cũng quay qua nhìn, khóe miệng cười cười, anh ta không biết Liễu Y nhưng lại đi nịnh hót Lục Thanh thì chắc là không vừa gì, rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Còn những người khác, có vài người nhận ra Liễu Y nhưng nhớ tới cái quảng cáo kia nên cười sặc sụa, còn vài người không biết Liễu Y thì trong lòng nghi ngờ quan hệ của Liễu Y và Lục Thanh.

Mặt Lục Thanh đen lại, thở dài, biết ngay đụng phải Liễu Y là có chuyện mà, mặc dù Liễu Y không có ý gì khác nhưng tình huống như thế này thì mọi người nên nghĩ như thế nào chứ, sau đó mới từ từ quay qua, bình tĩnh nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ lại hợp tác với cô nữa rồi."

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ, nhờ anh giúp đỡ tôi nhé." Liễu Y lễ độ nói.

Lục Thanh giật mình, lần trước giúp đỡ nên mình bị đâm một đao, lần này chắc chết mất, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói: "Giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Liễu Y gật đầu, chào hỏi xong xem như xong việc rồi nên dựa người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Thanh trợn mắt nhìn Liễu Y bắt đầu nhắm mắt ngủ nói không nên lời, quả nhiên là Liễu Y mà, vẫn như lúc trước.

Tổng cộng có 8 người, sau khi đến đầy đủ thì xe bắt đầu khởi hành đi tới quân đội, mọi người trong xe đều trò chuyện với nhau trừ 4 người phía sau, Liễu Y, Lê Hoa, Quách Thiếu Bân và Lục Thanh, có người nhắm mắt ngủ, có người nói chuyện điện thoại, có người thì trầm mặc không nói.

Sau ba tiếng đồng hồ, xe rốt cuộc cũng tới cửa quân doanh, xe đi thẳng vào bên trong, Liễu Y mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ xe, cặp mắt bình tĩnh.

CHƯƠNG 50

  Tại ngục giam ở Đô Thành, ba anh em Tề gia được gặp nhau nhưng chỉ nhìn nhau mà không nói gì, rồi lại chán nản trầm mặc.

Cảng sát đem ba người áp giải vào ngục giam xong lập tức biến mất, không khí trở nên nặng nề, Tề Đại buồn bã, Tề Nhị ủ rũ cúi đầu, Tề Hoàn thì như người mất hồn.

Tề Đại đã sớm không còn kiêu ngạo nữa, bây giờ còn hơi run rẩy, nghiêng đầu liếc nhìn hai em trai của mình, giọng nói khàn khàn: "Chú hai! Chú ba!"

Tề Hoàn giờ mới hồi hồn: "Anh cả! Anh hai!"

Mặt Tề Nhị xám xịt, giương mắt nhìn rồi cúi đầu hừ một tiếng, trầm mặc không nói.

"Là do anh hại hai chú ra nông nổi này." Tề Đại hối hận không kịp.

Tề Hoàn lắc đầu: "Là do em làm liên luỵ hai anh mới đúng."

Trừ Tề Nhị không nói gì thì hai người còn lại đều tự trách mình, rồi tự an ủi lẫn nhau."

"Bây giờ có nói gì cũng không còn tác dụng nữa, mà hai người không thấy kì lạ sao? Tại sao lại cho cả ba chúng ta ở trong đây chứ, chẳng lẽ có ai sắp xếp sao?" Tề Nhị nóng nảy nói chen vào, mặt âm trầm.

Tề Đại với Tề Hoàn nhìn nhau rồi lại nhìn Tề Nhị.

Tề Nhị hừ một tiếng: "Tề Hoàn cũng đã nói chắc chắn có người đứng sau lưng làm việc này, hiện tại ba người chúng ta ở trong đây chắc chắn là có người sắp xếp."

Vừa dứt lời thì cửa từ từ mở ra, ba người nhìn thấy có người tiến vào thì hít sâu một hơi, lúc trước có lẽ không biết nhưng giờ thì đã biết rồi.

Tuần Tu được Hải Phong đẩy vào trong, đi theo sau là Hải Sinh với Hải Thành, bốn người từ từ đi tới trước mặt ba anh em Tề gia.

Hải Thành muốn nói rồi lại thôi, bị Hải Sinh kéo ra ngoài, Hải Phong kì kèo nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Tuần Tu thì mới chịu đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, bên trong hoàn toàn im lặng, ba anh em Tề gia bực bội muốn đứng lên lại bị khoá chặt vào ghế ngồi, cặp mắt oán hận xen lẫn ác độc cùng chán ghét
.
Tuần Tu một tay chống cằm thản nhiên nhìn ba người, nhỏ giọng cười rồi từ từ ngẩng đầu nhìn ba người họ, khẽ mở miệng: "Cuối cùng cũng gặp mặt, mấy bữa nay thế nào, tốt chứ?"

"Lại là mày." Tề Nhị gằn từng tiếng, quay qua nhìn Tề Đại: "Lúc trước nên để cho nó chết luôn mới đúng."

Tề Đại bình tĩnh lại, chỉ sợ là không biết lí do vì sao mình chết, hiện tại biết rồi nên cũng không có gì nuối tiếc, chỉ là có chút hối hận tại sao ngày xưa không cho nó chết cho rồi: "Thì ra là thiếu gia Tuần gia, tao đang thắc mắc không biết người nào lại nhắm vào Tề gia, nếu như là mày thì cũng không có gì ngạc nhiên."

Tề Hoàn trở nên lạnh nhạt, đã đi đến nước này rồi mà mình lại không biết gì cả, thua thì là thua, ánh mắt ảm đạm, không tức giận chút nào.

Tuần Tu gật đầu: "Dĩ nhiên, đây là Tề gia các người nợ tôi, tôi chỉ thu hồi lại mà thôi."

"Mày cũng chỉ là một tên tàn phế thôi!" Tề Nhị không nhịn được mắng.

Tuần Tu nghiêng đầu khóe miệng vểnh lên: "Cảm ơn các người đã ban tặng."

"Nếu như là mày, Tề gia thua cũng không oan." Tề Đại nhàn nhạt nói rồi ho khan mấy tiếng, cả người như già hơn mười tuổi, không nhìn ra được phong thái lúc trước của anh ta nữa.

Tuần Tu hừ một tiếng, lắc đầu, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, anh tới chủ yếu là để xem bọn họ như thế nào mà thôi, rồi chuyển động xe lăn đi ra cửa.

"Chuyện năm đó mày biết được bao nhiêu? Cũng không chỉ có riêng Tề gia đâu." Tề Hoàn mập mờ nói, còn chưa nói xong đã bị Tề Đại chặn lại.

"Tề Hoàn!" Tề Đại cảnh cáo, không muốn để cho em mình tiếp tục nói, bây giờ có nói cũng không cần thiết, dựa vào thủ đoạn của Tuần Tu thì những người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, thà không nói còn hơn.

Tuần Tu ngừng lại, chợt bình tĩnh nói: "Năm đó ai tham gia thì chắc chắn sẽ không chạy thoát, các người chỉ mới là bắt đầu mà thôi."

Tuần Tu nói một câu nhẹ nhàng lại mang theo chút âm trầm khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề, ba anh em Tề gia không cách nào thở được.

"Mày làm sao mà biết?" Tề Hoàn không nhịn được thốt lên, chết cũng phải chết cho đáng.

"Thật ra cho dù làm có hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có sai sót, báo cáo hiện trường tai nạn xe cộ tử vong, còn đụng người tài xế, cho nên coi như lúc ấy không tìm được chứng cứ thì về sau cũng có thể tìm được. Người muốn cho chúng tôi chết không có gì khác hơn chính là vì lợi ích, mà Tuần gia lúc đó quyền thế ngập trời, có thể hại được chỉ có vài nhà, cho nên tôi để ý một chút là biết, sớm muộn cũng sẽ tìm được thứ tôi muốn." Ánh mắt Tuần Tu thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, cười lạnh: "Dù có lâu đi nữa, tôi cũng chờ được." Ba em Tề gia mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tuần Tu đi ra bên ngoài, Tề Nhị phẫn nộ: "Mày điên à, mày tìm lộn người rồi!"

Tuần Tu nghiêng đầu lạnh lùng liếc qua: "Cái này phải trách anh trai các người chỉ vì cái lợi trước mắt, không chờ được quá lâu nên bắt đầu lôi kéo Dương gia vào, càng muốn ngồi vững vàng chỗ ngồi đó thì sẽ bại lộ càng nhiều thôi."

Tề Đại ho khan mấy tiếng, trông càng già nua đi rất nhiều, cả người chán chường khác thường, ngẩng mắt nhìn bóng lưng Tuần Tu, giọng nói khàn khàn: "Tao rất hối hận!"

Tuần Tu vừa nghe vừa hừ một tiếng, không muốn nghe nữa nên đi ra bên ngoài, cửa được Hải Sinh mở ra, rồi đóng lại.

"Anh cả, là tại em, là tại em liên lụy các anh." Tề Hoàn sám hối, khi đó hắn cả gan làm loạn, không có gì là không dám làm.

Tề Đại lắc đầu: "Là tại anh, hay là anh giúp các cậu che giấu đi."

"Hừ, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, tôi bị hai người lôi xuống nước rồi. Một người thì muốn có quyền, một người thì muốn có tiền, tôi không biết tại sao lại làm anh em với hai người nữa." Tề Nhị phẫn hận sắc mặt âm trầm.

Vừa dứt lời, cảnh ngục đi vào đem ba người đi tới chỗ cần tới, Tề gia bây giờ chính thức bị diệt, nhanh như vậy, nhanh đến nỗi không đối phó kịp.

Tuần Tu với Hải Sinh đi ra ngoài, ra khỏi cửa chính, ánh nắng chói chang, Tuần Tu thả lỏng, nhíu mắt lại.

"Hải Thành ở lại đây cho Hải Sinh về trước đi." Tuần Tu ngồi trong xe, bình tĩnh nói với Hải Phong, rồi nhắm mắt thả lỏng, trầm mặc không nói.

Hải Phong gật đầu, đóng cửa xe, đi tới xe đằng sau rồi chui vào ngồi kế bên Hải Thành, quay qua nói với Hải Sinh: "Tối nay Tuần thiếu cho Hải Thành ở lại, có chuyện muốn nói với nó."

Hải Sinh ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Hải Thành cứng đờ: "Chắc lại hỏi chuyện lần trước giao cho chú đó."

Mặt Hải Thành đau khổ, không cần nghĩ cũng biết Tuần Tu muốn hỏi gì, nhưng nhớ tới lúc trước Liễu Y đã cảnh báo, Hải Thành không muốn tự mình chuốc lấy khổ nhưng cũng không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hải Phong.

Bên trong thư phòng biệt thự Tuần gia, Tuần Tu tựa vào ghế sa lon, ngẩng mắt nhìn rồi chỉ chỉ vị trí đối diện nói với Hải Thành: "Ngồi đi!"

Tim Hải Thành đập mạnh, liếc mắt nhìn anh trai mình đi mất, bối rối ngồi xuống, tay cọ xát bắp đùi, từ từ ngẩng đầu lên.

"Đường Lễ động thủ chưa?" Tuần Tu thản nhiên hỏi.

Hải Thành ưu buồn nhíu mày, rối rắm trong lòng, nên nói hay không đây, đành hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói: "Đã động thủ rồi ạ."

Tuần Tu chỉ thấy miệng Hải Thành giật giật, lại không nghe được câu trả lời, nhíu mày: "Hửm?."

"Đã động thủ!" Hải Thành phản xạ có điều kiện đề cao âm lượng, ngay sau đó mặt tối sầm lại, được rồi, sớm muộn gì cũng biết, rồi tiếp tục nói: "Đã sớm động thủ rồi ạ."

Tuần Tu dừng tay lại, mặt lạnh lùng, âm thanh trầm thấp: "Lúc nào? Sao không nghe Hải Sinh nói qua? Liễu Y không sao chứ?"

"Tại em chưa kịp nói cho nhị ca, Tuần thiếu, em thấy không cần thiết đi theo Liễu Y đâu ạ, một mình cô ấy cũng có thể giải quyết được. Thật đó ạ, Tuần thiếu, em còn bị cô ấy bắt quả tang, chẳng những thế cô ấy còn biết em là người cậu phái đi theo nữa." Giọng Hải Thành càng ngày càng nhỏ, lo lắng liếc nhìn Tuần Tu.

Hải Thành thật buồn mà, phải tự mình nói ra mình còn không bằng một cô gái, thật quá nhục nhã, rồi liếc Tuần Tu đang trầm tư, tim bắt đầu đập thình thịch, chẳng lẽ thiếu gia có ý gì với Liễu Y sao, nếu không cũng sẽ không biểu hiện như vậy.

Hải Thành càng nghĩ càng rối, con gái gì mà quá đáng sợ, mà sao thiếu gia nhà mình lại... rồi nhìn hai chân của Tuần Tu, thầm nghĩ, nếu quả thật như thế chắc thiếu gia toàn bị bắt nạt quá, chỉ mới nghĩ tới hình ảnh đó thôi, Hải Thành đã thấy rùng mình rồi.

Tuần Tu nghe xong, nhíu mày lại, mắt thấy Hải Thành đứng ngồi không yên.

"Vâng..." Rồi Hải Thành kể lại toàn bộ chuyện hôm đó, muốn trừng phạt như thế nào cũng được, đành phải theo mệnh trời thôi.

Càng nghe tay Tuần Tu càng siết chặt lại, cho đến lúc Hải Thành nói xong thì không khí bắt đầu trầm tĩnh, Tuần Tu dựa người ra sau, thở dài, rồi khoát tay: "Nếu cô ấy nói như vậy thì đừng xen vào nữa."

Hải Thành nhắm mắt, gật đầu nói: "Cô ấy vừa thấy em thì đã đoán được quan hệ vủa em với anh Hải Phong."

Khóe miệng Tuần Tu vểnh lên, quả nhiên là thông minh, ngẩng mắt nhìn Hải Thành, hừ một tiếng: "Cậu về trước đi, tiếp tục đi theo, sau này nếu có việc gì thì phải báo ngay cho tôi biết, lần này tôi bỏ qua, lần sau mà còn vậy nữa..."

Hải Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, nhớ tới Liễu Y lúc đó lại nói: "Tuần thiếu, nếu không thì đổi người khác đi ạ, em đi theo không chừng lại bị phát hiện."

"Đừng lo." Tuần Tu nhíu mày, rồi nói: "Mang theo nhiều tiền mặt trong người là được."

Hải Thành vô cùng khó hiểu, tiền mặt với việc bị phát hiện có liên quan sao, nhưng không dám hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi cung kính cáo lui, biến mất như một làn khói.

Tuần Tu cúi đầu trầm tư, ánh mắt âm trầm: "Đường Lễ, Tần Văn."

Chuyện Tề gia kết thúc cũng nên đến phiên bọn họ rồi, chỉ là cứ từ từ, không phải sao, rồi nở nụ cười, mặc dù biết Liễu Y có võ nhưng mà không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, nhờ thế mình cũng yên tâm.

Tuần Tu cười cười, nhớ tới cái gì đó, đưa tay cầm điện thoại lên, bấm số gọi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip