Chương 54 - 55 - 56

CHƯƠNG 54

  Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc, Liễu Y mới nhậm chức lớp trưởng đứng dưới lấu đếm sỉ số xong rồi báo cáo với huấn luyện viên, sau đó chạy vào đội hình, động tác gọn gàng, không sai sót gì cả.

Huấn luyện viên hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào sân huấn luyện, vẫn chạy mười vòng như cũ, mở ra ngày huấn luyện mới.

Liễu Y chạy đằng trước, chợt nhớ tới ngày hôm qua huấn luyện viên nhắc nhở, mặt cứng đờ, rồi cố gắng chạy chậm lại nhưng kết quả cũng thế, vẫn là nữ chạy trước, bảy người đàn ông lế lết từ từ theo sau.

Huấn luyện viên với trợ thủ không đành lòng chứng kiến cảnh này, mà mấy binh lính trong sân huấn luyện cũng vô cùng ngạc nhiên, có cảm giác rất kì lạ, tất cả ánh mắt nhìn Liễu Y đều có phần kính nể, ở quân đội, có thực lực là có tất cả.

Chạy xong mười vòng, huấn luyện viên nhìn Liễu Y vẫn tỉnh queo còn bảy người kia nửa sống nửa chết thì cảm thấy vô cùng bất lực, lại tiếp tục khinh bỉ bảy người nào đó, cao giọng khen ngợi Liễu Y, thấy mấy người kia tức giận thì ánh mắt lóe lên tia xảo trá.

Liễu Y đứng trong hàng ngũ nghe khen ngợi nhưng không vui chút nào, còn ánh mắt của mấy người kia cũng coi như không có.

Lấy danh nghĩa của mình để khinh bỉ họ, Liễu Y biết rõ ràng việc này nhưng mà nếu để cho mình làm lớp trưởng mà lại để cho mình bị người ta thù oán, vậy thì đừng trách mình sẽ làm gì.

Ăn điểm tâm xong, tám người tiếp tục tư thế hành quân, Liễu Y vẫn làm rất tốt, mỗi câu lệnh Liễu Y đều thực hiện đúng, từng động tác vô cùng đúng tiêu chuẩn.

Thế nhưng bảy người kia toàn ăn sung mặc sướng, phải đứng dưới ánh nắng gay gắt cho nên phải luôn gian lận một chút, hai bên hoàn toàn đối lập, huấn luyện viên càng thêm thích Liễu Y, khẳng định mắt nhìn người rất tốt.

Liễu Y biểu hiện xuất sắc khiến những người còn lại bị áp lực rất lớn, nếu như chạy không nổi thì có thể nói do không có rèn luyện, nhưng tư thế hành quân cũng kém Liễu Y vậy thì còn mặt mũi gì nữa.

Lúc huấn luyện viên tuyên bố Liễu Y làm lớp trưởng, trong lòng bọn họ căn bản không coi ra gì, lớp trưởng là ai cũng không quan trọng nhưng mà là Liễu Y nên họ cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chỉ có thể chấp nhận.

Nhưng mà ba ngày vừa qua, htỉnh thoảng huấn luyện viên cười nhạo bọn họ còn coi chức lớp trưởng của Liễu Y rất quan trọng khiến cho bọn họ ngày càng bất mãn, càng nhịn càng không thể chịu nổi.

"Sao lại ỉu xìu rồi? Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lên!" Liễu Y bắt đầu lợi dụng chức lớp trưởng, điều chỉnh tư thế đúng cho bọn họ, mà huấn luyện viên với trợ thủ thừa dịp kéo nhau ra gốc cây nói gì đó.

"Hai chúng ta bỏ đi để cô ấy ở đó không sao chứ?" Trợ thủ hơi lo lắng cho thần tượng của mình, kể từ tối hôm qua xem phim Liễu Y đóng, quyết định trở thành fan hâm mộ trung thành của Liễu Y, quả thật là kỹ thuật diễn xuất rất xuất sắc.

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Huấn luyện viên nói, mắt liếc nhìn động tĩnh bên kia.

Trợ thủ ngẩng mắt nhìn trời, trán đầy mồ hôi, thuận miệng nói:"Em sợ bọn họ không phục, nên cứ từ từ thôi."

"Từ từ sao? Bọn họ ở trong này cũng đã lâu rồi, theo như huấn luyện bình thường thì đến lúc kết thúc cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Hiện tại có Liễu Y như thế sẽ làm cho bọn họ càng thêm cố gắng, yên tâm đi, tôi biết phải làm gì mà." Khóe miệng huấn luyện viên vểnh lên, mưu tính.

Trợ thủ sững sờ, ngay sau đó nói: "Thì ra là như thế sao."

"Dù gì bọn họ cũng là đồng nghiệp, cho Liễu Y ra mặt đối với bọn họ sẽ tốt hơn, tôi ra tay thì sẽ không dễ dàng như thế." Huấn luyện viên nhàn nhạt nói.

Trợ thủ 囧, thầm nghĩ, đó là do anh muốn giáo huấn bọn họ thôi, mà nhìn mấy người kia chẳng ai giống quân nhân cả, trừ thần tượng của mình ra.

Liễu Y vô cùng có trách nhiệm, nghiêm túc làm theo lời huấn luyện viên, nhìn ngoài mặt cũng có chút uy nghiêm, thật ra Liễu Y cũng có tính toán trong lòng.

Sau bữa cơm chiều, huấn luyện viên nói chuyện riêng với Liễu Y: "Cô cũng biết tôi vốn có nhiều việc, có lúc cũng không để ý tới bên này được. Hiện tại, cô là lớp trưởng nếu tôi không có thười gian thì tôi giao cho cô quản bọn họ, được không?"

Liễu Y thản nhiên nhìn qua: "Nói như vậy không phải là anh muốn trốn sao."

Huấn luyện viên cười lúng túng: "Mọi người không phải là quân nhân nên tôi cũng không còn cách nào khác, tôi nghĩ cô là lớp trưởng thỉnh thoảng không muốn làm cũng không sao, cô muốn bọn họ làm gì thì bọn họ phải làm, rất tốt mà."

Liễu Y ngẩng đầu nhìn, thấy huấn luyện viên chịu không nổi nữa, Liễu Y mới hỏi: "Ý của anh là?"

"Khụ, ý của tôi là lúc tôi bận cô có thể toàn quyền phụ trách bọn họ, qua hai ngày quan sát vừa rồi nếu giao cho cô phụ trách ở đây, tôi rất yên tâm." Huấn luyện viên gật đầu nói, mặt tươi cười.

Liễu Y hoài nghi liếc nhìn, trong lòng tính toán một lúc mới gật đầu: "Được rồi, nhưng mà nếu tôi phụ trách thì tôi sẽ làm theo cách của tôi."

Huấn luyện viên vừa nghe thấy thế, vội vàng nói thêm: "Phải theo như kỷ luật."

Liễu Y nhìn thẳng, nghiêng đầu nhìn xa xăm nói: "Suy cho cùng thì chúng tôi không phải quân nhân, có một số việc có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu đã đem trách nhiệm này giao cho tôi thì không phải là muốn tôi khích lệ bọn họ sao, tôi đồng ý dù sao cũng có lợi cho anh, nếu như không đồng ý thì cứ tìm người khác."

Vừa nói xong, huấn luyện viên nhìn Liễu Y hồi lâu, thật ra thì cũng biết Liễu Y có tính toán gì đó, rồi cười khẽ: "Được rồi, cô muốn làm sao thì làm, quan trọng là thời gian huấn luyện quá ngắn, chỉ có thể như vậy thôi, tôi tin tưởng cô."

Liễu Y nhanh chóng sáng mắt lên, ưỡn ngực, giơ tay làm tư thế chào: "Dạ vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Huấn luyện viên im lặng sờ mũi, cũng quá thực tế rồi, sao lại có người như thế chứ, còn dám ra điều kiện với mình, nếu như là lính của mình thì đã chết chắc.

Liễu Y thấy người kia đi xa, mới xoay người mở cửa đi vào, tiện tay đóng cửa lại, bỏ nón xuống, đi tới cái ghế giữa phòng ngồi xuống.

Liếc nhìn bảy người kia, tằng hắng một cái: "Huấn luyện viên đã đi rồi, mấy người sao mà yếu thế? Làm nhanh một chút rồi nghỉ ngơi sớm."

Lục Thanh cười nhạo một tiếng, khẽ dựa vào tường, khoanh tay lại, nhớ tới mấy cái bánh màn thầu thì trong lòng đau xót, bật thốt lên: "Chức lớp trưởng của cô chẳng ai công nhận nó đâu."

Lê Hoa thấy khuôn mặt không biểu cảm của Liễu Y, lại nhớ tới mẫu quảng cáo kia, thấy vui vui nên khẽ cười, không để ý gì tới Liễu Y, tình huống của Liễu Y hắn cũng chỉ biết một chút cho nên không nói thêm gì."

Ngay từ đầu Quách Thiếu Bân đã khinh bỉ Liễu Y, lúc đầu cảm thấy cô ta muốn dựa vào Lục Thanh, còn chủ động nói chuyện phiếm, mặc dù thực tế Liễu Y chẳng có làm gì quá đáng nhưng đã không thích thì kiểu gì cũng không thích.

Hiện tại không biết vì sao huấn luyện viên lại cho Liễu Y làm lớp trưởng, mặc dù cũng không có gì quan trọng nhưng cô ta lại ra vẻ ta đây, cô ta cũng chỉ là diễn viên có chút danh tiếng thôi.

Quách Thiếu Bân hừ một tiếng, rồi mở miệng châm chọc: "Lục Thanh nói rất đúng, tôi cũng muốn biết tại sao cô lại là lớp trưởng?"

Bốn người còn lại hoặc là cúi đầu là hoặc nhắm mắt, căn bản không muốn xen vào, chỉ sợ sơ sẩy một chút lại rước họa vào thân.

Trong lòng bọn họ, mặc dù Liễu Y không tính là nổi tiếng nhưng cũng xem là người khá may mắn, hơn nữa bộ phim lần này là công ty trực tiếp tuyển vai, bọn họ có thể được chọn đã là may mắn, mà Liễu Y lại là nữ chính duy nhất trong phim, không khó nhìn ra được công ty rất coi trọng cô ta, theo chiều hướng này thì về sau cô ta chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng, nên làm như thế nào bốn người bọn họ trong lòng biết rất rõ, cho nên bây giờ im lặng là vàng.

Liễu Y nghe vậy, ngồi thẳng lên, nhìn sắc mặt mấy người kia, khóe miệng mấp máy, ngay sau đó nhìn Lục Thanh, há mồm nói khẽ '1000', thấy sắc mặt Lục Thanh biến sắc mới nhỏ giọng nói tiếp: "Tiền lãi."

Lục Thanh định nói tiếp nhưng đành phải ngậm miệng lại, tằng hắng một cái xong, ngồi thẳng dậy: "Về công ty rồi nói, lớp trưởng à."

Nếu để cho Liễu Y nói ra thì thật mất thể diện, ưỡn ngực, hơi ngẩng đầu lên, cứng ngắc nở nụ cười.

Tình huống này khiến Lê Hoa với Quách Thiếu Bân vô cùng ngạc nhiên, hai người quan sát Liễu Y với Lục Thanh, mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Liễu Y nhìn thoáng qua Lê Hoa, thái độ của Lê Hoa rất rõ ràng, cái gì ra cái đó, cho nên Liễu Y cũng không chọc tới anh ta.

Ngay sau đó nhìn Quách Thiếu Bân, dọc theo đường đi thái độ của anh ta đối với mình rất rõ ràng, cũng chỉ là thấy ngứa mắt với mình mà thôi, Liễu Y biết mình không phải thần thánh ai gặp cũng thích, nhưng bây giờ lại muốn chống đối cản trở kế hoạch của mình sao, được thôi.

"Nếu như anh bất mãn vậy thì anh làm lớp trưởng đi, ngày mai lúc chạy huấn luyện ngoài sân tôi sẽ cố gắng xem anh chạy thế nào." Lời nói của Liễu Y đã chọc đúng chỗ đau của anh ta.

Trong bảy người Quách Thiếu Bân được coi là đẹp trai, cao lớn nhất, phong cách lạnh lùng, ngũ quan sáng sủa đẹp đẽ, cơ thể cường tráng, vừa nhìn là thấy manly, nhưng chỉ một câu thôi, trông khá mà không dùng được, mỗi lần chạy đều là lết theo từ từ, nếu để anh ta dẫn đầu vậy thì mọi người còn chạy nhanh hơn anh ta nhiều.

Liễu Y vừa dứt lời, Lê Hoa bắt đầu cười, mặt cười như không cười nhìn Quách Thiếu Bân, Lục Thanh thì không cười ngay mà là híp mắt lại, nở nụ cười trong lòng.

Bốn người kia không dám cười Quách Thiếu Bân, nhưng biết được ý trong câu nói của Liễu Y cũng không nhịn được cúi đầu cười trộm.

CHƯƠNG 55

  Quách thiếu Bân chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, mặt đỏ lên, mắt ánh lên tia lửa, liếc nhìn mọi người xung quanh, cố gắng nhịn không nói chỉ hừ một tiếng, lấy cái nón rồi từ từ dứng dậy đi ra ngoài.

Bởi vì phòng của Quách Thiếu Bân thuận tiện nhất nên chọn phòng của anh ta để họp, Liễu Y thấy anh ta muốn đi ra ngoài thì nói: "Đây là phòng của anh mà, bây giờ ở dưới lầu đã sớm đóng cửa rồi."

Quách Thiếu Bân khựng lại, mặt lại càng đỏ hơn, còn mấy người kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cười lăn lộn.

Lê Hoa liếc nhìn Liễu Y, biết Liễu Y chỉ là thuận miệng nói, mấy ngày nay tiếp xúc ít nhiều cũng biết tính tình của Liễu Y, trong showbiz rất ít người như thế này, mặc dù không biết tại sao Quách Thiếu Bân lại như thế nhưng cũng không quan tâm.

Rồi mới mở miệng nói: "Được rồi, Thiếu Bân, dù sao chúng ta cũng không phải là quân nhân nhưng mà làm quen thế này rất có ích khi quay phim. Liễu Y làm lớp trưởng cũng có sao đâu chứ, suy cho cùng thì chúng ta cũng sẽ hợp tác quay bộ phim này, Liễu Y chỉ nói vậy thôi, cậu đừng để ý."

Quách Thiếu Bân chậm rãi xoay người, tới chỗ ngồi rồi ngồi xuống , hừ một cái, sau đó im lặng không nói gì.

Liễu Y hài lòng gật đầu, mở cái laptop trước mặt ra, bắt đầu cuộc họp, trước là khen ngợi, sau đó phê bình, rồi cuối cùng tổng kết lại, cuộc họp lần đầu vô cùng thành công, cũng cho thấy Liễu Y đã được công nhận là lớp trưởng.

Mặc kệ bọn họ nghĩ gì, một ngày nữa lại bắt đầu, huấn luyện lại tiếp tục, mấy bữa nay huấn luyện mọi người vô cùng mệt mỏi, mắt mở không lên, vừa phải chịu đựng huấn luyện viên mà còn phải chịu đựng cả Liễu Y nên càng ngày càng khổ sở.

Huấn luyện viên theo dõi vài ngày, phát hiện có Liễu Y thì mình không cần làm gì nên vô cùng vui mừng, mỗi ngày giao nhiệm vụ xong thì cho Liễu Y toàn quyền phụ trách.

Đối mặt với bảy người họ, mặc kệ họ là ai, Liễu Y cũng không đối xử đặc biệt, cỡ nào Liễu Y cũng không chịu năn nỉ, càng ngày càng quá đáng, nào là phê bình kín đáo, trấn áp, khiến bảy người họ cũng quen dần.

Mà Liễu Y từ từ mới lộ bản chất, huấn luyện viên vừa biến mất, Liễu Y toàn quyền làm chủ.

Tư thế đứng không đúng thì cứ đứng tiếp một giờ, nếu không muốn đứng thì chúng ta cứ bí mật giao dịch thôi.

Chạy mà chuồn mất thì chạy thêm vài vòng nữa, không chạy thì cứ bí mật giao dịch vậy.

Đợi đến lúc ăn cơm mà không tới kịp, yên tâm, lớp trưởng luôn vì mọi người mà chuẩn bị tiếp, nhưng phải có giao dịch chứ.

Lục Thanh vốn đã có giấy nợ, đối với việc Liễu Y trong mắt chỉ có tiền thì không ngạc nhiên cho lắm, đành chịu thôi.

Lê Hoa kinh ngạc, chưa từng thấy người nào như thế, nhưng Liễu Y có bằng chứng đàng hoàng, muốn ghi giấy nợ cũng không sao, cứ chịu bị phạt, cho nên Lê Hoa càng bội phục Liễu Y, từng muốn giữ khoảng cách nhưng bây giờ lại muốn kết thân, còn muốn thổ lộ tình cảm, mà bỏ tiền ra cũng rất vui vẻ, coi Liễu Y như tri kỉ.

Còn Quách Thiếu Bân cảm thấy kinh hãi, lúc đầu còn cắn răng chịu đựng, không khuất phục, dù sao cũng là minh tinh nhưng mấy ngày sau lại không thể chịu được nữa, eo càng ngày càng đau, da cũng đen, đi tìm huấn luyện viên nói chuyện, huân sluyeenj viên hỏi rõ ràng xong vẫn một câu "cứ học tập lớp trưởng" cho nên đành phải thoả hiệp, Liễu Y luôn bắt bẻ mọi thứ, sao mà chiu được chứ.

Còn bốn người còn lại, bởi vì không hiểu được Liễu Y nên cũng rất cẩn thận, ba minh tinh kia còn bị Liễu Y trấn áp thì họ có là gì đâu chứ nên làm sao dám phản kháng, nói một không làm hai, vô cùng nghe lời, cũng may Liễu Y biết họ là người mới nên cũng nương tay rất nhiều.

Mấy ngày kế tiếp, trong tay mỗi người đều là một xấp giấy dày cộm, im lặng kêu trời, cũng bởi vì cái này nên luôn cố gắng phấn đấu, tư thế hành quân vô cùng tiêu chuẩn, chạy mười vòng cũng rất tốt, tinh thần lúc nào cũng hừng hực khí thế, huấn luyện viên cũng phải bái phục.

Mặc dù biết được nội tình nhưng huấn luyện viên đành phải mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng không phải lính của mình, thấy Liễu Y làm cách này rất hay nên hết sức khên ngợi, hận không thể cho Liễu Y trở thành quân nhân, mỗi lần nhìn Liễu Y đều lộ ra tia lửa, hận không thể khiến Liễu Y trở thành lính của mình.

Mà huấn luyện viên cứ nói học tập theo lớp trưởng làm cho bảy người kia vô cùng phiền muộn, trong lòng thầm nhủ, cũng may mình là diễn viên, nếu là lính mà có lớp trưởng như Liễu Y thế này thì tiền trợ cấp chắc cũng không đủ đưa cho Liễu Y.

Sau khi kết thúc huấn luyên thì học bắn súng với kỹ thuật ném bom, sau đó học tập quy định của quân ngũ, mặc dù huấn luyện nhưng chỉ có một phần mà thôi, dù sao cũng không có thời gian để học tập toàn bộ.

Thời gian trôi qua nhanh, cũng tới ngày cuối cùng ở trong quân đội, ăn điểm tâm xong, huấn luyện viên cười thần bí rồi dẫn tám người tới chỗ bắn súng, tám người ngồi xuống, huấn luyện viên chỉ các tư thế bắn súng, chỉ từng bước một.

Liễu Y cúi đầu nhìn cây súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng, nghe mùi thuốc súng trong không khí mặc dù đã sớm bình tĩnh lại nhưng vẫn cảm thấy hơi xúc động, tới đây đã gần một năm, trước kia luôn quên mình để phục vụ mọi người, bây giờ cảm thấy quá xa vời, xa đến mức không muốn nhớ lại.

Khi bước lên chỗ bắn súng thì trí nhớ lại ùa về, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn, trong lòng khựng lại, đây không phải là bàn tay dính đầy máu tươi, nó rất sạch, vô cùng sạch.

Liễu Y nhớ mình cũng có một khẩu súng, lúc đó thế giới hỗn loạn nên chuyện này rất bình thường, chỉ là về sau đạn dược thiếu hụt, nó mới bị Liễu Y bỏ lại.

Liễu Y từ từ hồi hồn lại, ngẩng mặt lên nhìn mọi người, mỗi người một vẻ mặt mang theo chút kích động, tuy họ có tính cách khác nhau, Lục Thanh dịu dàng, Lê Hoa bất cần đời, Quách Thiếu Bân lạnh lùng, nhưng cầm súng trong tay thì vẫn rất phấn khích, đàn ông trời sinh luôn có bản tính hiếu chiến.

Huấn luyện viên giảng giải xong, chỉ cách bắn bia rồi khoát tay, dẫn bọn họ tới nơi bắn súng.

Huấn luyện viên nhìn thấy ai cũng muốn thử, cười một tiếng: "Ai cũng có phần, bốn người một nhóm, mấy người chuẩn bị trước đi."

Liễu Y với ba minh tinh kia ở nhóm hai, bốn người đều sắp xếp xong, lui xa ra một chút.

Lê Hoa khoanh tay trước ngực, cười cười, thấy bốn người nằm xuống chuẩn bị bắn súng, nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Y kế bên: "Không có gì chứ?"

Liễu Y biết anh ta quan tâm nên lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì đâu."

"Phụ nữ không nên nghịch súng làm gì." Quách Thiếu Bân hừ một tiếng, châm chọc, lâu rồi chưa khiêu khích người khác được nên bây giờ phải nhân cơ hội thôi.

Lục Thanh lắc đầu, biết Quách Thiếu Bân châm chọc nhưng lại không đồng ý, đối với Liễu Y thì không nên suy nghĩ theo lẽ bình thường, nhớ tới xấp giấy nợ kia, Lục Thanh đành im miệng, nói ra mắc công lại thêm lãi suất nữa.

Liễu Y nghe xong lời này, mắt sáng lên, nhìn Quách Thiếu Bân từ trên xuống dưới, nói thẳng: "Anh đâu phải là tôi sao mà biết được."

Khóe miệng Lê Hoa vểnh lên, thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày nay lần nào Quách Thiếu Bân cũng thua Liễu Y nhưng vẫn không xem Liễu Y ra gì, Lê Hoa tiếp tục ngồi xem tiếp kịch vui.

Quách Thiếu Bân nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Y, hất cằm lên: "Nếu vậy thì cá cược một ván đi!"

Liễu Y nhìn Quách Thiếu Bân tự nộp mạng, vô cùng vui lòng, gật đầu nói: "Được thôi, cược gì đây?"

Quách Thiếu Bân nhớ tới xấp giấy kia, cắn răng, lạnh giọng nói: "Nếu như lần này cô thua thì hãy xóa hết giấy nợ của tôi."

Nói xong lại nhìn Lê Hoa với Lục Thanh: "Hai người cược luôn không?"

Mà Lê Hoa với Lục Thanh vô cùng biết bản thân mình, vội vàng lắc đầu, kinh nghiệm cho bọn họ biết, đối với Liễu Y mà nói thì chuyện gì cũng có thể làm được, thà an phận cho chắc ăn, mặc dù mình có tiền nhưng cũng thể để cho Liễu Y bóc lột như vậy được.

Liễu Y suy nghĩ một chút, đưa tay móc cuốn sổ ra, lật xem một lượt, gật đầu: "Được thôi, ngược lại nếu anh thua, tăng lãi suất lên 10% nhé!"

"Được thôi." Quách Thiếu Bân vui vẻ đồng ý, mắt hận thù nhìn chằm chằm cuốn sổ, tiền quả thực không phải vấn đề chính, vấn đề là tự ái, mấy ngày nay bị Liễu Y sỉ nhục nhiều lần rồi.

Hai người thỏa thuận xong, mắt nhìn bốn người kia bắn bia, còn huấn luyện viên bên cạnh nghe thấy hai người cá cược thì khóe miệng khẽ cười, nhìn Liễu Y, nếu đồng ý dễ dàng như vậy thì chắc chắn Liễu Y sẽ làm được, nếu không tuyệt đối cô ấy sẽ không đồng ý, chờ xem kịch vui thôi, nhân tiện thông cảm liếc nhìn Quách Thiếu Bân.

Cách đó không xa, cờ đỏ vừa phất xuống, tiếng súng liên tục vang lên không ngừng, đã bắt đầu bắn.

Lần này bắn đạn thật nhưng mà họ cũng chỉ mới tập nên thành tích bắn dĩ nhiên không quá tốt, huấn luyện viên nghe báo cáo điểm chỉ gật đầu.

Huấn luyện viên liếc nhìn bốn người bên cạnh, ánh mắt lộ ra mong đợi, khoát tay lên, cho nhóm tiếp theo bắn.

Liễu Y ở vị trí thứ tư, ngẩng mắt nhìn cái bia cách đó 100 mét, tay siết chặt, cảm nhận ánh mắt của Quách Thiếu Bân, Liễu Y nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người gặp nhau, lửa văng khắp nơi.

Trợ thủ ra lệnh nâng súng lên, mà Liễu Y vừa nghe thì cúi đầu nhìn nhìn cây súng trong tay, bắt đầu thuần thục nạp đạn, sau đó bóp cò, nhắm ngay mục tiêu, híp mắt lại, khí thế cả người hoàn toàn khác biệt.

Huấn luyện viên vẫn chú ý nãy giờ, cảm thấy khí thế của Liễu Y không giống những người khác chút vào, đây tuyệt đối là hơi thở mang theo sát khí, đưa tay sờ sờ cằm, càng chú ý tới Liễu Y.

Đợi đến khi bốn người chuẩn bị xong, mấy phút sau, trợ thủ vung cờ đỏ trong tay xuống, cao giọng hô: "Chuẩn bị, bắn!"

Tiếng hô vừa dứt, Liễu Y lập tức bắn ra, cảm giác trước kia lập tức trở về, có lẽ nhờ vào cảm giác nên trong mấy giây đã bắn xong mười phát đạn, bắn xong xuôi, Liễu Y không thèm để ý ba người kia như thế nào.

Đợi lúc tiếng súng dừng lại, huấn luyện viên ra lệnh cho lính báo số điểm, hai người kia thành tích chừng 50 điểm, cho đến bia số ba, số điểm chính là 89, huấn luyện viên cảm thấy hơi kinh ngạc.

Quách Thiếu Bân dám cá cược, đương nhiên là bởi vì anh ta nắm chắc trong lòng, cho nên nghe được thành tích của mình, lòng tin tràn ngập, hừ một tiếng, đáy lòng sung sướng, chỉ chờ đánh bại Liễu Y thôi.

Mà Liễu Y còn không thèm để ý, bình tĩnh, chỉ chờ xấp giấy tờ tăng lên gấp bội, đây chính là tự nộp mạng, sao phải phí phạm chứ.

"Bia số bốn, 100 điểm." Báo cáo viên báo kết quả xong, vẫn không thể tin được, thành tích này ở bộ đội mặc dù có xuất hiện nhưng cũng coi như là rất khó có được, mà hôm nay lại là Liễu Y bắn, thầm than trong lòng, đúng là cao thủ mà.

Mặc dù huấn luyện viên biết Liễu Y chắc chắn sẽ không thua nhưng mà không ngờ lại thắng oanh liệt như thế, chiến thắng này khiến Quách Thiếu Bân không còn lời nào để nói, trong lòng hối hận vô cùng, sao Liễu Y lại vào showbiz chứ, thật lãng phí nhân tài mà.

Lê Hoa với Lục Thanh hai người nhìn nhau, cảm thán, giấy nợ này, vừa vào công ty lập tức thực hiện.

Quách Thiếu Bân không thể tin được, cơ hội tốt như vậy cũng không đánh lại Liễu Y, vô cùng hoài nghi, rốt cuộc Liễu Y có phải là phụ nữ không vậy chứ.

Thật ngứa mắt mà, nhìn xấp giấy nợ đưa tới, mặt Quách Thiếu Bân càng thêm lạnh.

Liễu Y còn nói: "Đừng quên lãi suất đó."

Quách Thiếu Bân vô cùng ngột ngạt khó thở, Lê Hoa còn tiến lên một bước, vỗ vỗ vai anh ta: "Thấy chưa, đáng lắm."

"Cậu làm như vậy, nợ ngày càng nhiều thêm mà thôi." Lục Thanh đi tới bên cạnh Quách Thiếu Bân, chợt nói một câu tốt bụng nhắc nhở.

Quách Thiếu Bân vốn bị Liễu Y đả kích, giờ còn thêm Lục Thanh với Lê Hoa làm cho anh ta cảm thấy càng thêm bất lực.

Lúc Liễu Y trả súng lại thì lập tức bỏ cây súng ra, cảm thấy có cái gì đó đã đi rất xa mới giật mình, trước kia lúc nào mình cũng cảnh giác bây giờ rốt cuộc đã bỏ được rồi.

Thế giới này là thế giới hòa bình, trí nhớ kia cứ chôn vùi trong lòng đi, không cần quên nhưng cũng không cần nhớ lại làm gì.

CHƯƠNG 56  

Sau khi trở về từ bãi bắn bia, Liễu Y cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình không bình thường, ngay cả huấn luyện viên cũng có ánh mắt rất kì lạ, còn trợ thủ của anh ta thì khỏi phải nói, lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm, giống như mặt cô có dính thứ gì đó.

Liễu Y cũng thử tự hỏi việc gì đã xảy ra, nhưng đối mặt với hiện tượng như thế này thì cũng đã có tính toán, xem ra việc thu sổ sách không cần làm phiền nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau vẫn chạy mười vòng như thường lệ, ai cũng rất nghiêm túc, sau đó ăn điểm tâm, rồi huấn luyện viên cho mọi người về phòng dọn đồ, mọi người đều biết đã đến lúc phải chia tay.

Tám người đi về phòng, chỉ thấy trên hành lang toàn là các chiến sĩ đang mặc quân trang, ai cũng nhiệt tình hưng phấn, đây là lần đầu họ cảm nhận được họ vẫn còn là diễn viên.

Bởi vì ngày đầu tới quân đội, bọn như bị đày tới địa ngục, không ai thèm chú ý, cũng không được đối xử đặc biệt, không có được cảm giác mình là diễn viên mà giống như mình chỉ là người bình thường không có gì đặc biệt, dường như họ đã quên thân phận của mình, dần dần họ quen với cuộc sống trong quân ngũ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành huấn luyện, hoà nhập chung với tập thể.

Mà bây giờ nhìn thấy như thế, tám người họ vô cùng kinh ngạc nên chỉ biết nhìn nhau, thì ra không phải quân nhân không có thần tượng nhưng mà ở đây là quân đội, bây giờ bọn họ đã biết thêm một điều mới nữa.

Mấy chiến sĩ nhường đường cho tám người đi vào, thấy tám người đi tới họ rối rít yêu cầu được chụp hình chúng rồi xin chữ kí nữa, trong lúc nhất thời khiến cho cả tám người cảm thấy rất ngạc nhiên.

Trong phòng ai cũng toàn là người, nhất là phòng của Liễu Y, khó có ai mà chen vào được, ai ai cũng chen nhau ngoài cửa, càng ngày càng đông.

Bởi vì Liễu Y là người đẹp với lại mỗi ngày nhìn thấy Liễu Y trong sân huấn luyện, rồi nhìn Liễu Y trong nhà ăn nên Liễu Y rất được yêu thích.

Liễu Y nhìn thấy thế này thì cảm thấy khó xử vô cùng, cô còn chưa đòi nợ xong nữa đây, nhưng thấy mọi người như vậy nên mặc dù rất đau lòng cô cũng không dám từ chối họ.

Một lúc sau mọi người mới dần dần tản đi, Liễu Y dọn dẹp xong hành lý, nghe tiếng cười quen thuộc dưới lầu mới xoay người đi ra ngoài, đứng lại trước cửa thở dài một hơi rồi mới đóng cửa lại, chạy xuống cầu thang.

Bảy người còn lại cũng đi xuống, quay đầu nhìn lại, có chút không nỡ bỏ đi.

Tập trung dưới lầu xong, huấn luyện viên đi qua đi lại trước mặt tám người, mắt nhìn mấy cái hành lý, vui mừng gật đầu, vậy là cuối cùng cũng xong.

Khoé miệng huấn luyện viên vểnh lên, giọng nói dịu dàng: "Xe đã chờ ở bên ngoài rồi, tôi cũng không có gì để hết, chỉ hy vọng lúc mọi người quay phim nhớ phải thể hiện được tinh thần ở quân đội chúng tôi, khi phát sóng nhất định tôi sẽ xem các cô cậu diễn như thế nào, nơi đây luôn hoan nghênh mọi người trở lại.

Cả tám người nhất thời xúc động, họ có thể hiểu được phần nào con người của huấn luyện viên cho nên đều đồng loạt gật đầu.

Huấn luyện viên vỗ vai mọi người, chợt ra hiệu cho trợ thủ kế bên, rồi thấy anh ta bước lên, lấy máy chụp hình với giấy viết ra.

"Ký cho tôi vài chữ ký nhân tiện chụp luôn một tấm làm kỷ niệm, tôi sẽ để nó trong phòng làm việc." Huấn luyện viên mặt dày ra lệnh.

Tám người đều nghẹn lời, rồi cúi đầu ký tên từng người một, còn Liễu Y cũng nhắm mắt ký đại, nhờ vậy mà họ cảm thấy không khí chia tay vui hơn rất nhiều.

Lúc mọi người đi ra xe, nhìn lại quân doanh ngày càng xa dần, không khí trên xe trầm xuống, mặc dù không phải là một khoảng thời gian dài nhưng họ lại học được rất nhiều, chuyến đi này khiến ai cũng không thể nào quên được.

Xe chạy rất nhanh, chỉ vài giờ đã đi tới trước cao ốc Tân Thần, người đại diện của tám người tới đón bọn họ, chào hỏi mấy câu xong thì ai đi đường nấy.

Ai cũng nhanh chóng xách hành lý xuống xe, quản lý của ba minh tinh kia đã chờ họ từ sớm, vừa thấy họ thì vội vàng tiến lên ân cần hỏi han, xách hành lý của bọn họ.

Liễu Y đi sau bọn họ, mới vừa xuống xe đã thấy Tiền Văn Phương đang đứng chờ nên chạy lên trước: "Chị Tiền, chị tới rồi sao?"

"Chị phải tới chứ, cho chị xem nào, sao gầy thế, da cũng đen hết rồi này, nhưng xem ra tinh thần không tệ lắm." Tiền Văn Phương nhìn Liễu Y quan tâm nói.

"Yên tâm đi mà." Liễu Y trấn an nói.

"Trở về là tốt rồi, chị lo cho em lắm, chỉ sợ em chịu không được, đưa hành lý cho chị, chị chở em về nhà." Tiền Văn Phương cầm lấy túi hành lý trên tay Liễu Y, vội vàng nói.

"Em tự đi về được mà." Liễu Y nhỏ giọng nói.

Tiền Văn Phương trừng mắt: "Ai bảo em không chịu nhận tài xế mà công ty sắp xếp? Chị không đưa em về thì có thể yên tâm sao?"

Liễu Y sờ sờ mũi, hỏi: "Công ty nói như thế nào?"

Tiền Văn Phương vỗ trán một cái: "À, chị quên mất, công ty đồng ý điều kiện của em rồi. Thật không biết tại sao công ty lại đồng ý nữa?"

Liễu Y cúi đầu thử tính toán, mắt sáng lên: "Bao nhiêu tiền vậy?"

"Sẽ không thiếu em đâu mà lo!" Tiền Văn Phương nói.

Vừa dứt lời, Tiền Văn Phương ngừng lại, nghi hoặc nhìn mấy người đang chủ động đi tới, đưa tay đẩy đẩy Liễu Y, chỉ chỉ: "Bọn họ...?"

Liễu Y xoay người lui về phía sau, nhìn ba người đang đi tới, nhớ tới cái gì đó rồi tiến lên một bước.

Lê Hoa liếc nhìn Tiền Văn Phương sau lưng Liễu Y, gật gật đầu, rồi quay đầu nói với Liễu Y: "Tới chào cô tiếng, chúng tôi đi trước đây."

Mấy người sau lưng Lê Hoa cũng gật đầu, rối rít tạm biệt Liễu Y.

Liễu Y tùy ý khoát tay: "Được rồi, dù sao không lâu nữa cũng sẽ gặp lại, nhưng mà đừng quên trả nợ đó."

Mặt Lục Thanh bỗng cứng đờ, hoàn toàn bó tay với Liễu Y, rồi ừ một tiếng: "Sẽ không thiếu cô đâu!"

Lê Hoa cười cười nói: "Ngày mai tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản cho cô, tôi nhớ mà."

Quách Thiếu Bân hừ một tiếng, hất cằm lên: "Chỉ nhiều hơn chứ không thiếu, yên tâm."

Liễu Y hài lòng gật đầu: "Vậy các anh về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt, thể lực ai cũng quá yếu nên cố gắng nhiều vào, gặp lại sau."

Vừa nói xong lại đâm trúng vết thương trong lòng của bảy người họ, mặt ai cũng lập tức đen sì, quay đầu nhanh chóng chạy lên xe của mình, chỉ có Lê Hoa vẫy tay tạm biệt với Liễu Y, còn nháy mắt hai cái.

Mà bốn người còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức nói: "Chúng tôi không quên đâu, lớp trưởng, chúng tôi đi trước đây."

Rồi họ nhanh chóng biến mất như là khói, uy vũ của Liễu Y họ vẫn còn nhớ kỹ, trong lòng mỗi người đều thầm nhủ mình cần phải cố gắng nhiều hơn, nếu không muốn chống lại Liễu Y thì không bao giờ có cửa đâu.

Liễu Y nhìn trước mặt không còn ai, khoanh hai tay trước ngực, quay qua nhìn Tiền Văn Phương: "Chị Tiền, mình cũng nên đi thôi."

Tiền Văn Phương còn chưa hồi hồn lại, sao mới có mấy ngày mà chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, Lục Thanh còn có Lê Hoa, hình như ai cũng đang thiếu nợ Liễu Y thì phải.

Tiền Văn Phương nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Không phải chị đã dặn em phải giữ khoảng cách với họ sao? Còn có lớp trưởng là sao thê?"

Liễu Y nhún vai: "Em bị huấn luyện viên bổ nhiệm làm lớp trưởng, em cũng không còn cách nào khác. Chị Tiền, yên tâm đi, em hoàn toàn giữ khoảng cách với họ, em còn chăm sóc cả Lục Thanh nữa kìa, anh ta chưa ăn, em còn mang đồ ăn cho anh ta nữa."

TIền Văn Phương cảm thấy không thể tin được: "Còn chuyện tiền vào tài khoản là sao chứ?"

"Bọn họ thiếu em tiền, chỉ vậy thôi, chị Tiền." Liễu Y thật thà nói.

Nhưng Tiền Văn Phương nghe xong cũng phải chắc lưỡi, quả nhiên là thiếu nợ Liễu Y mà, nhưng mà làm sao lại như vậy chứ.

Tiền Văn Phương vừa lái xe vừa nghĩ ngợi nhưng cũng không thể hiểu được, mấy lần muốn nói lại thôi, thấy Liễu Y nhắm mắt thư giãn nên đành phải chịu đựng, đến trước chung cư Văn Hưng thì dừng xe lại.

Tiền Văn Phương thấy Liễu Y mở cửa xe ra, thì hạ cửa sổ xe xuống cao giọng nói: "Em cứ ở yên trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, bên kia chuẩn bị xong thì chị báo cho em."

Liễu Y gật đầu: "Chị Tiền, em biết rồi."

"À đúng rồi, còn có việc suýt nữa chị quên mất, sau khi mẫu quảng cáo kia của em phát sóng, còn mấy đoàn phim mời em đóng, còn có phóng viên nữa, cũng may em không có mặt nếu không chắc chắn là rất phiền toái. Nhưng mà mấy ngày nay cũng đỡ rồi, công ty cũng đồng ý cho tạp chí phỏng vấn em, chờ sắp xếp xong chị sẽ báo cho em biết." Tiền Văn Phương nói.

Liễu Y sững sờ, phỏng vấn sao: "Có tiền không vậy chị?"

Vừa nói xong thì Tiền Văn Phương tức giận đến mức đầu bốc khói: "Tạp chí này không phải ai cũng có thể được phỏng vấn đâu, em còn nghĩ đến tiền sao, đừng có mà mong có tiền, lần này mặc kệ thế nào không có tiền cũng phải đi biết không hả?"

Liễu Y thở dài, chẳng nhẽ mình lại làm không công sao: "Không có tiền, vậy có mời ăn cơm không chị?"

Tiền Văn Phương đành phải chắp tay lạy: "Cho chị xin đi, em có đầu óc không vậy? Đây là tạp chí nổi tiếng đó, nếu em được lên tạp chí này thì danh tiếng của em sẽ càng nổi tiếng hơn, sau này sẽ có nhiều người tìm đến em hơn, cho cát-xê cao hơn, em không thể nhìn xa được một chút sao?"

Liễu Y cũng biết điều đó, vậy đành phải cố chịu thôi, thấy Tiền Văn Phương như vậy nên đành phải gật đầu: "Chị Tiền, em biết rồi, chị cứ sắp xếp đi."

"Được rồi, chị có bán em đi đâu chứ. Từ giờ tới trưa chị rảnh, có gì chị sẽ điện thoại cho em." Tiền Văn Phương nói xong thì lái xe đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip