Chương 4

Mải mê chìm đắm vào những ký ức rất lâu về trước khiến trong lòng ta cảm thán không thôi làm ta thiếu chút nữa quên bẵng đi chuyện trước mắt

" Khẩn xin thượng thần phê chuẩn "

" Tất nhiên là được "

" Không được ! "

" Việc này .. ta đã quyết định rồi nếu xảy ra bất trắc gì thì chẳng phải vẫn còn có ta gánh vác sao ? "

" Huynh cũng biết rõ những kẻ làm trái quy tắc thì sẽ phải gánh chịu hậu quả ra sao rồi chứ ? "

Quy tắc đặt ra không phải là vật để trang trí , đạo lý này tất cả chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay 

Tuy nhiên, trái ngược với mọi suy nghĩ của ta khi huynh ấy đột nhiên  nắm lấy tay của ta và tiểu Dao  nhanh như chớp đã hạ xuống một ấn ký nho nhỏ trong lòng bàn tay của bọn ta

" Trong mắt ta , quy củ ở Thiên giới chung quy cũng chỉ là vật chết "

" Kẻ không biết thì không có tội vậy những kẻ vốn biết rõ lại cố tình quy phạm , tội này e là không nhẹ "

" Nếu đã như vậy thì hà cớ gì không làm cho tới nơi tới chốn ? "

" Ta thật hết cách với huynh ! "

" Không chỉ vậy , ta đã quyết định để cho tiểu Dao theo muội lịch kiếp
mọi chuyện ta đã an bài ổn thỏa
muội không cần lo lắng "

Vừa dứt lời , hằn kia liền ríu rít cảm tạ huynh ấy một cách vô cùng thành tâm

" Tiểu tiên đa tạ thượng thần ! "

" Không cần hành lễ như vậy, ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được "

Nhìn hai người bọn họ đang liến thoắng không ngưng khiến cho ta cảm thấy bầu không khí này có chút ấm cúng lạ thường

Nhìn đông ngó tây một hồi lại va phải tia sáng màu xanh lam đang không ngừng chớp nhoáng giữa lòng bàn tay

" Ấn ký này thực sự sẽ hữu dụng  ? "

" Có lẽ muội sẽ không mấy hứng thú nhưng khi ở nhân gian thì ấn ký nhỏ nhoi này chính là bùa hộ mệnh giúp bọn muội thoát khỏi hiểm nguy "

" Thật sao ? "

" Ở nhân giới thì ấn ký này sẽ giúp tiểu Dao tìm thấy muội trong thân xác phàm nhân và khi gặp phải chuyện nguy hiểm thì vệt sáng này chính là tấm khiên vững chắc nhất đồng thời  cũng là vũ khí phòng thân "

Sau khi nghe một tràng lý thuyết về ấn ký này thì ta bất giác cảm thấy bảo bối này cũng không vô dụng lắm  nhưng ý nghĩ trong đầu thì vẫn không dám phó thác an nguy của bản thân cho một cái ấn ký nhỏ nhoi

" Đến một lúc nào đó hai người các muội muốn cảm tạ thì cũng không thể làm được đâu "

" Nếu như huynh đã có tính toán riêng của mình cho dù ta có ngăn cản thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay vậy thì trăm công ngàn việc bọn muội đành phải gác lại cho huynh .. "

" Chỉ cần muội an tâm là được .. "

Khi chúng ta đang rôm rả bàn chuyện thì thánh lệnh lại đưa tới trước cổng một lần nữa tuy nhiên ý chỉ lần này ta lại có chút không muốn nhận ...

" Đã đến giờ hành lễ mong tôn thượng và các chư vị hãy đến Đại Điện ! "

Tình cảnh xung quanh có chút bất tiện nên ta đành ra hiệu cho tiểu Dao ra ngoài nhận chiếu lệnh thay vì để cho bọn họ vào trong

" Những thứ cần nói muội đã nói hết lần này đi không biết tháng năm nào mới có thể gặp lại vì vậy mọi chuyện ở đây muội đành phải làm phiền huynh an bài tất cả mọi thứ giúp muội .. "

Sau khi đã tỏ bày hết tất thảy mọi thứ trước khi rời đi ta liền trang nghiêm hành lễ thêm một lần để thay lời cảm tạ nhưng khi ta sắp bước ra khỏi cửa thì sau lưng ta lại có tiếng nói

" Ta sẽ cố gắng hết sức ... "

Trước khi đi ta liền ghé tẩm phòng chỉnh trang tươm tất rồi lại phân phó một số chuyện cho tiểu dao làm thay thì mới hoàn toàn an tâm rời khỏi Thượng Thanh cung cùng với một đoàn người đang tháp tùng phía sau cùng nhau tiến đến Đại điện

Trên đường đi , ta đã đi qua rất nhiều con đường với vô số cảnh vật thân thuộc thường ngày ta luôn nhìn đến phát chán duy chỉ có ngày hôm nay tất cả mọi thứ trong mắt ta hiện tại lại mỹ miều đến lạ kỳ

Một canh giờ sau rốt cuộc ta cũng đã đến nơi và khác với bầu không khí có phần im ắng trên đường đi thì nơi đây lại có chút náo nhiệt hơn và điều làm ta ấn tượng nhất chính là các nhị vị chư tiên đang họp hội ở bên ngoài cửa điện đang bàn tán sôi nổi vô cùng !

" Thái tử điện hạ đến !! "

Ta bước qua bậc thang cuối cùng là đã đến nơi tuy nhiên các thiên binh gác cổng lại hô to một tiếng làm cho ta không kịp trở tay vô tình khiến cho bầu không khí náo nhiệt đột nhiên tắt ngỏm đi ..

Tất cả mọi ánh mắt của bọn họ liền dồn hết lên người ta lại khiến ta không tự chủ được cảm xúc lại có chút ngượng ngùng một phen cũng may trong đám người bọn

" Bắc hải thủy quân xin bái kiến Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm ! "

Giống như một loại ám hiệu hữu dụng khiến cho bọn họ liền ba chân bốn cẳng xếp thành một hình chữ nhật cung kính khom người hành lễ với ta

" Miễn lễ "

Sau màn chào hỏi có phần trịnh trọng thì bọn họ liền đứng dậy thì tự dạt ra hai hàng người thuận tiện giúp ta dẫn đường đi vào trong đại điện

Tiến vào cửa điện thì ta đã nhìn thấy phụ thần và mẫu thần đang an tọa trên bệ cao trông vô cùng tôn nghiêm nhìn các nhị vị chư tiên tiến vào ..

Ngó sang trái thì ta đã thấy huynh ấy và tiểu Dao cũng đã đến hơn nữa bọn họ còn đang xì xào to nhỏ với nhau trông thật vui vẻ !

Khi các chư vị lão tiên đã yên tọa thì cũng là lúc yến tiệc chính thức được khai màn và không thể thiếu đi việc thưởng nhạc múa hát được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước bởi các tiểu tiên nữ đến từ cung vị âm thực sắc

Tiếng nhạc du dương hòa cùng điệu múa uyển chuyển khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng khi nãy liền được xoa dịu đi tức khắc ..

Qua một tuần hương thì đã đến màn kính rượu và chúc tụng có phần nhạt nhẽo được đề xướng bởi các bô lão trong hội yến cho đến khi tiệc tàn ..

Tự bao giờ thì yến tiệc đã kết thúc và các chúng tiên đều đồng loạt rời khỏi bàn ngọc tiến đến giữa trung tâm đại điện trịnh trọng hành lễ sau đó mới lần lượt kéo nhau ra về ..

Khi tất cả mọi người trong đại điện đều rời đi chỉ còn duy nhất vài người còn vướng mắc chuyện đại sự như chúng ta vẫn phải nán lại nơi đây

" Hôm nay con phải lịch kiếp nhưng cũng không cần quá lo lắng bởi vì ta đã bố trí ổn thỏa mọi thứ cho con "

Nghe vậy ta liền đứng dậy rời khỏi bàn ngọc đi đến phía trước đại điện rồi liền khom mình đáp lời

" Phụ thần không cần nhọc tâm bởi bì  nhi thần đã tự có cách bảo toàn đại cục cho chính mình .. "

" Ta không an tâm "

Rốt cuộc Mẫu thần cũng đã lên tiếng  khiến ta có chút căng thẳng bởi vì ta nghĩ rằng nếu ta không gánh lấy trọng trách thì sự vụ của ba người bọn ta e rằng càng cam go hơn

" Tuy lệnh cấm đã được ban bố nhưng chúng ta đã âm thầm tính toán hết thảy sự liệu cho nên con không cần miễn cưỡng với chúng ta .. "

" Quy tắc của Thiên giới trước nay chưa từng vì bất kỳ một ai mà phá lệ vì vậy nhi thần cho rằng người không cần an bài chuyện này tránh cho kẻ khác bàn ra tán vào sau lưng ... "

" Tuy thánh lệnh đã ban bố nhưng chúng ta cũng không nói là sẽ nhúng tay vào việc lịch kiếp lần này và ta muốn nhắc nhở con rằng nhân gian vốn dĩ không hề đơn giản vì vậy phải an bài ổn thỏa mọi thứ mới khiến cho kẻ khác phải yên phận ! "

" Nhưng mà .. "

" Đã đến giờ lành ! "

Một câu nói đã cắt ngang buổi vấn đáp không ngừng nghỉ giữa chúng ta khiến cho vấn đề lại rơi vào bế tắc thêm một lần nữa ..

tất cả mọi người đều đi đến trước Thiên Môn Quan nơi thần tiên khi đi lịch kiếp sẽ phải đi qua đây rồi rơi xuống chốn cửu trần

Ta cũng đã biết được thân thế và số phận của ta sau khi đến nhân gian chung quy cũng không thê thảm đến mức không dám nhìn thậm chí ta lại có chút ưng ý trong bụng

Ta sẽ đầu thai trong hoàng tộc trở thành một vị Quận chúa tôn quý tuy nhiên vì một vài lý do đành phải hy sinh thân mình trở thành một kẻ tu tiên mang tấm lòng bồ tát cứu vớt chúng sinh lầm than

Khi đã tu thánh chín quả liền đi khắp mọi nơi trừ gian diệt ác , cứu giúp chúng sinh và trở thành nữ anh hùng nức tiếng được dân chúng vô cùng sùng bái và hết lòng tin tưởng

Trong mệnh số của ta sẽ bị trói buộc với chòm sao Sát tinh trở thành đại hào kiệt một phương cũng phải kể đến công lao của chòm sao này soi sáng vận mệnh mới có thể giết được rất nhiều thế lực ma quỷ gây hại ở khắp mọi nơi ở nhân gian

Vừa là Quận chúa lại là Đại anh hùng trong mắt muôn dân vốn dĩ đã cao quý lại nhờ vào tài hoa của bản thân nên càng được dân chúng trong Kinh Thành tôn sùng vô cùng còn xem ta lại thần tiên hạ phàm

Tuy đường công danh thuận lợi trăm bề nhưng bù lại thì đường tình duyên của ta sẽ thập phần trắc trở có khả năng ta sẽ phải cô độc đến chết

Bởi vì bao nhiêu may mắn đã dành hết cho phần công danh nhưng chẳng chừa lại một tí hoan hỉ cho phần thất tình lục dục này vậy nên ta chẳng khác nào những người đã xuất gia đâu

Chỉ mới nghe đến đấy ta đã cảm thấy lùng bùng lỗ tai nên đành ra hiệu dừng lại với lý do muốn tự mình trải nghiệm không quản sự tình có ra sao nên ý kiến này đã giúp ta giành trọn sự tán thưởng của phụ thần

Giờ lành đã điểm nên ta đành bái biệt phụ mẫu lẫn nhị vị chư tiên sau đó lại dành chút thời gian còn sót lại nhìn ngắm thật kỹ cảnh vật ở Thiên Giới này một lần nữa rồi từng bước đi đến cổng Thiên Môn đứng sừng sững trước mắt ta

Thời khắc cuối cùng cũng trôi qua thật nhanh ta lê từng bước đi qua cổng trời bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ kể cả những thứ thân thương nhất để đến nhân gian được sống với chính mình và đúng với thân phận là một Đế Nữ chứ không phải là một Thái Tử của Thiên Tộc ...


















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip