🎧3🎧

Cuối tuần cuối cùng cũng đã tới. Trước giờ G ngày mai, có vẻ như lịch trình của phòng Tiếp thị đã bớt hỗn loạn như cái cách mà họ vẫn hay thể hiện. Jo Woochan và Lee Youngseo giờ đây cũng đã quen với việc những tình huống bất ngờ ập đến trong quá trình làm việc. Điển hình như là vụ máy in phòng này rất hay gặp trục trặc, nhiều lúc cũng không biết tại sao.

"Hay phòng này bị ám?" Woochan khơi khơi, rồi nhìn Youngseo đang lặng lẽ lọc từng brochure, xếp vào hộp giấy. 

Mặc kệ mấy câu bỡn cợt, bông lơn của cậu, em có vẻ không quan tâm mấy đến cái khái niệm "ma quỷ" lắm. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, Youngseo đặc biệt mặc định trên đời con người sinh ra, lớn lên và tới khi bệnh tật, già yếu, hay gặp tai nạn rồi chết là hết. Còn phần họ Jo, cậu nói như máy khâu tuột chỉ, mồm năm miệng mười được một lúc thì bắt đầu chán. Lại lén lút nhìn Youngseo, thò thò thụt thụt, lai rai tới giật giật tay áo em. 

"Youngseo thích nhạc không?"

"Hửm?" 


Cũng không hẳn là bất ngờ trước câu hỏi của Woochan, em liền suy nghĩ một lát rồi quay lại nhìn với ánh mắt có đôi chút dò xét:

"Tui có, tui rất thích nhạc, mà ông hỏi làm gì ấy?"

"À, tại tui hết chuyện để nói rồi."

Cũng thẳng thắn đến thế là cùng.

Youngseo bật cười, tiếng cười nhẹ, mỏng, đủ để cả hai cùng nghe. Jo Woochan nhìn bề ngoài tưởng chừng có chút khó gần, kiệm lời, nhưng khi tiếp xúc lại thấy có vẻ dễ mến, dễ tin tưởng, đôi lúc có phần cù lần, khờ khờ, nói không quá khi những bạn nam thế này thường rất thu hút. Hoặc chỉ có em là thấy như thế mà thôi. 

Tiếp lời Woochan, Youngseo vừa đóng hộp, vừa tìm cuộn băng dính gói hàng cẩn thận, em đáp:

"Tui nhạt nhẽo lắm, cũng không biết nên nói thế nào. Tại tui cũng không biết chủ đề nói ra ông có thích nghe hay không thôi. Với cả tui cũng không biết nên trả lời thế nào, cứ chậm chậm thôi rồi tui sẽ trả lời ha."

Dưới lớp kính, Jo Woochan hơi thừ ra một lát. Hàng mi cụp xuống, môi bặm lại, để lộ má lúm đồng tiền:

"Thì cứ nói thôi."

"Hửm?"


"Thì cứ nói thôi, bà cứ cả nể có nên nói này nói kia hay không với bạn bè thì làm sao mà chúng ta nói chuyện được. Với lại không nói, sao mà biết tui có thích hay không?"

Chớp chớp mắt, Youngseo hiểu rằng mình cần mở miệng ra để nói chuyện và xã giao, nhưng đôi lúc bản thân em cũng sợ rằng khi mình lỡ lời, biết đâu sẽ bị người khác đánh giá hoặc hiểu sai vấn đề, dù rằng cũng thuộc phòng Tư vấn khách hàng, khéo léo đến mấy nhưng đó là trong phạm trù công việc, còn với ngoài xã hội thì đến một người cẩn thận như em cũng sẽ áp lực ở một môi trường xa lạ, hoặc đơn giản là không thích nói nhiều với những người mới. Đâu biết người ấy có thực sự tốt hay không để mà có thể chia sẻ.

Tuy nhiên, khi đối diện là Jo Woochan, em bỗng thấy an toàn. Ít nhất là như nhận xét của chính em về cậu, Woochan... có vẻ vô hại.

"Được rồi, chúng mày tán nhau xong chưa?" Chị Trưởng phòng lại nổi hứng trêu ghẹo, tay xách nách mang vài chậu cây với ba bầu đất lớn tiến lại về phía Woochan và Youngseo.

"Cái chị này.. Ui, chị mang gì nặng thế. Chị để em phụ ạ!"

"Cái bà này vậy là nhẹ rồi, bà kệ bà ấy đi." 

Cậu đùa lại, liền bị Trưởng phòng lấy khuỷu tay dọa đánh. Giúp chị ta đặt mấy bầu cây xuống, Woochan nhìn, khó hiểu khi vì sao trong phòng đã rất nhiều cây xanh, tất cả vẫn rất tươi tốt, hà cớ lại còn mua thêm nữa. 

"Mấy cái cây này chị mua về đây làm gì? Ở trong phòng mình có cần thiết phải mua đâu?"

Chống nạnh, thở phào một cái, chị ta liếc Woochan 

"Tao mua về để làm chuyện riêng, mày hỏi lắm."

Khó hiểu, nhưng hỏi thì cũng chẳng để làm gì. Hai người lại thôi. 

🎧


Cũng đã hơn 6 giờ chiều, trời mùa hè ở Seoul vẫn còn sáng. Tiết trời oi, dù hôm nay không khắc nghiệt, nhưng Youngseo vẫn thấy bức bối trong người. Tiếng ve vẫn kêu râm ran, rả rích, khiến tán cây như rung lên, và màng nhĩ người cũng đến mỏi. Woochan theo các anh trong phòng mang vác vật dụng, hộp giấy xuống xe, chuẩn bị cho công việc bận rộn ngày hôm sau.

Nắng chiều xiên qua lớp kính của tòa nhà, đổ hắt ánh hổ phách qua từng căn phòng, ngách đi. Youngseo vừa rửa tay xong, và giờ em đang đứng trước gương để chỉnh trang lại quần áo. 

"Tóc dài quá rồi, nên cắt bớt không nhỉ..."

Đưa tay lên vuốt tóc, em thở dài khi dạo gần đây tóc mình ngày càng rụng nhiều. Hi vọng rằng ngày đèn đỏ sẽ không đến sớm như thế, nếu không em sẽ lo lắng vô cùng với việc những ngày gần đây khi trời nắng nóng, quần áo mặc hay đồ cá nhân sẽ khá bí khi mặc thế nào. Khi nắm lấy tay nắm cửa định ra khỏi nhà vệ sinh, Youngseo bỗng nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của đồng nghiệp. Rồi lại rì rầm rì rầm gì đó. Đang trong đà hóng hớt, em liền lắng tai nghe.

"Mày có biết gì không, bà Eunhee Trưởng phòng mình nuôi ngải hay sao ấy?"

"Đùa à, bà ấy trông dị thế chứ có giống mấy mudang đâu."

"Mẹ mày... Mày sao đấy? Mudang nào nuôi ngải? Mấy bà đồng chỉ gọi hồn với cho mượn xác thôi. Còn con mụ ấy tao nghe bảo cái gì mà hay mua cây, đặt bùa xuống nơi ẩm, rồi cho ăn bằng máu gà, thấy mà ghê."

"Hai cô nói be bé thôi, người ta mà nghe được thì có mà chị em các cô tương tàn..."

Khi quay trở lại phòng, Youngseo hơi khựng lại. Có vẻ như điện không còn sáng rõ như ban nãy. Đèn hành lang có nháy nhẹ một vài cái, không gian trở nên âm u đến lạ. Một vài ánh đèn LED trắng bị chớp nháy liên tục, ánh sáng từ những tán cây trong phòng in bóng xuống nền khiến mọi thứ loang lổ mờ ảo.

Woochan sau khi xuống xe trở lên, thấy Youngseo đứng đực mặt ra ngay cửa phòng.

"Bà làm gì mà đứng như tượng thế?" Cậu hỏi, thở hổn hển vì mang mấy thùng quà lưu niệm chạy vòng vòng.

Youngseo thì thầm, khe khẽ như sợ ai nghe thấy mất:

"Ông có thấy điện ở đây hơi vấn đề không?"

Woochan thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn em, cậu đáp:

"Ở đây có lúc nào mà không vấn đề. Dạo gần đây hè rồi nên điện đóm chán bỏ xừ. Gì mà bà để ý kĩ thế?"

"Không..."

"Cái bà nên để ý là tại sao trong này lắm muỗi thế đi, tui mới vào mà đã thấy ngứa quá rồi đây này."

Cũng đúng. Ở trong phòng bình thường cũng đâu có nhiều muỗi thế này. Woochan tỏ vẻ bực dọc, đưa tay gãi từ cổ xuống bắp tay. Youngseo im như phỗng, lời của mấy bà tám văn phòng kia cứ văng vẳng bên tai em. Tự nhiên cũng có chút ghê ghê người dù những thông tin ấy chẳng có gì xác thực cho. 

Điện cứ chập chờn chập chờn, rồi vụt một cái, toàn bộ đèn phòng Tiếp thị tắt. Nếu không có cửa sổ thì tối om om.

"Nếu bọn mình là nhân vật phim ma thì bà nghĩ ai chết trước..."

"Ông hỏi nữa tui cho ở đây một mình đó..."

"Ê nha ê!"

"Không có gì đâu ông bả cái tay ra coi" Mặc kệ ánh nhìn cầu cứu của Woochan, Youngseo gỡ tay cậu ra khỏi vai, tiếp "Chị Eunhee kêu chúng mình đợi chị ấy rồi mới về đúng không? Sao không thấy chị ấy đâu nhỉ?"

"Bà Trưởng phòng cứ như ma ấy, lúc ẩn lúc hiện..."

Chép miệng, Woochan đảo mắt quanh phòng. Để ý ba bầu cây mới được trồng và xếp lại ở ngay lối đi đến nhà kho. Càng nhìn càng thấy rối mắt. Không chỉ có ba chậu cây mới, mà nhiều chậu cây cũng nhiều, được xếp trong phòng một cách ngay ngắn. Nhìn chung không khác gì chỗ buôn bán cây cảnh. Nhìn hoài nhìn mãi cũng chán. Woochan kéo ghế cho Youngseo, bảo em ngồi xuống cho đỡ mỏi. Giữa hai người lại yên lặng, nên cậu muốn mở một cái gì đó để nghe. Hỏi Youngseo liệu rằng mình có thể bật nhạc không, em liền đồng ý. Nhưng mở nhạc mà phiền bạn thì cũng không hay cho lắm, tại Jo Woochan đây thích hip hop, còn trông Youngseo có vẻ chẳng mấy rung động với thể loại này. Nhưng vẫn muốn nghe quá, mà ngại thì ngại không dám lên tiếng hỏi ý người ta. 

"Ê bòa, bòa thít híp hốp khum bòa?"

Jo Woochan ngượng nghịu chìa màn hình ra. Youngseo khúc khích, không phải là không thích, mà tự dưng lại ngại, làm em buồn cười.

"Tui bình thường với thể loại này thôi, nhưng mà ông mở thì tui nghe chứ có gì đâu."

Mừng rỡ, Woochan bấm ngay vào danh sách phát yêu thích của mình, đang định chọn bài nào đó hợp cảnh một chút. Cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì và hỏi Youngseo: 

"Bà thích hát không?"


Youngseo gật đầu.

"Bà hát dẫn cho tui rap nhớ?"

Youngseo cũng lại đồng ý.

Chạm đúng sở trường. Woochan cười rạng rỡ, bụp miệng lại, cậu đưa Youngseo lyrics, hướng dẫn em lúc nào dừng để cậu vào flow. Kéo ghế gần em, Woochan bắt đầu chỉ:

"Đây nhớ, bà hát đến cái đoạn điệp khúc sau, khúc này chậm chậm lại rồi để phần còn lại cho tui kill con beat này ha!"

Nhìn qua cậu, em hỏi "Ông thích nhạc quá nhỉ?"

"Ừ?"

"Kiểu như, tui thấy ông nhắc đến nhạc nhiều lắm. Hứng thú với nhạc đến độ lúc nào cũng thấy đang cắm tai nghe rồi tự lầm rầm một mình ấy."


Woochan cười "Ừa tại tui đam mê á, mà bố tui không cho theo ngành này, bảo là nhỏ không học, lớn làm mấy thằng ca sĩ. Ổng bắt khi nào lên đại học mà có thời gian đi thực tập thì tranh thủ mà học hỏi, đừng có nhạc nhẽo điếc tai gì nữa. Với cả.. ổng kêu hát cái gì mà như tụng kinh."

"Haha. Ở Hàn mà giờ vẫn còn người nghĩ thế à... Ý là tui nghĩ chỉ lo con khổ do cơ hội việc làm này kia thôi."

Ngừng một lúc, Woochan trả lời:

"Tui cũng nghĩ thế, nhưng chắc do tính chất công việc cần yên tĩnh để làm nên bố không thích nhạc lắm."

"Thế bố ông làm gì?"

"Làm giám đốc công ty này á."

"...?"

Kể ra mới biết, hóa ra sợ con trai mình ra đường chỉ biết mặc quần tụt, trễ cả đít. Hôm nào cũng ra đường nhảy nhót múa may quay cuồng, đầu thì cắm xuống đất xoay, tay này ôm đũng tay kia thì vẩy. Bố Woochan hướng cậu theo học quản trị kinh doanh để sau về mà thừa kế cái ổ này cho bàn dân thiên hạ được bình yên. Đến năm ba lại gợi ý cho cậu về công ty ông thực tập, cũng tiện để giám sát. 

Youngseo cười cười:

"Thảo nào cái ảnh thẻ nhân viên của ông lạ thế, ai đời chụp ảnh thẻ lại chẳng nghiêm túc tí nào..."

"Thui kệ tui đi, ừ nói đến thẻ, bà phải làm mới đúng không?"

"Ừ, tui cũng không rõ nó có rơi ở đâu không, nhưng làm lại tui bị anh chị mắng vốn quá trời."

Đầu cua tai nheo như nào đã rõ, cậu lại tiếp tục rủ rê Youngseo hát cùng. Ban đầu, khi mới vào nhịp, em khá ngại ngùng, nhưng cũng hát rất tốt. Tiếng hát vang, nịnh tai, giọng em khi hát có vẻ mạnh hơn khi nói chuyện bình thường. Tuy trong vòm họng có chút run run, nhưng càng hát càng vững. Woochan cũng nhập tâm, bắt đầu đếm nhịp để nhảy vào liền mạch khi em dứt lời. 

Đoạn nhạc ấy có hai phút hơn, nhưng kì thực sự phối hợp của họ lại rất ăn ý. Woochan còn để ý rằng bản thân Youngseo càng về sau càng tự tin. Có lẽ em cũng thể hiện rằng đây cũng là thế mạnh của mình. 

Khi chỉ còn lại phần bass đệm đều đều, Woochan nhìn em đầy ngưỡng mộ:

"Hát hay vãi! Giọng bà sáng ghê đó, không phải hát dẫn mà tui với bà collab thật rồi!"

Phát ngượng với sự gần gũi bất ngờ của Woochan khi cậu chồm dậy, hướng người về phía em khen ngợi, má em hơi ửng hồng, nắng chưa kịp tắt cũng vương  lại trên khuôn mặt thanh tú của em. Youngseo đánh mắt sang bên, trả lời:

"Ngày xưa tui cũng học thanh nhạc, học vì thích. Mà cũng do buồn nữa..."

"Sao lại thế?"

"Tui có cần kể không?"

"Vậy giờ còn buồn nữa không?"

Tiếng nhạc vẫn còn đó, cứ vang lên lanh lảnh. Rồi khi hết hẳn, em nhìn lên Woochan, khe khẽ lắc đầu, hai ngón tay đưa lên cong lại rồi khép hờ:

"Tui nghĩ là còn một chút..."

"Thế... từ giờ sau mỗi giờ làm việc, chúng mình sẽ hát với nhau nhé?"

Woochan cười, mắt cong cong sau lớp kính. Youngseo cũng bất ngờ trước lời đề nghị, rồi mỉm cười, gật đầu thật khẽ. Có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm, lòng em dịu lại đến thế. Tiếng máy điều hòa rì rì trong nền, tiếng ve ngoài trời dường như cũng ngưng lại.

Căn phòng tĩnh hơn thường lệ.

Và rồi...

*Tạch*

"Ơ, ai đấy ạ?" Woochan lên tiếng.


Không ai cả.

*Tạch*

Tiếng tạch tạch cứ dội lại từng quãng ngắn, nhưng tần suất không giảm. Lại thêm trời bắt đầu có dấu hiệu của màn đêm buông xuống. Bắt đầu hơi rợn vì đến giờ vẫn chưa thấy Trưởng phòng đâu, Woochan lại nghĩ đến mấy cảnh rùng rợn trong phim kinh dị. Cậu núp cạnh Youngseo. Và rồi có tiếng trẻ con khóc.

Bàng quang Jo Woochan như muốn nổ tung. Youngseo cũng muốn rơi cả tim ra ngoài. Tin đồn về việc Trưởng phòng nuôi ngải trong công ty lại một lần nữa ùa về trong tâm trí yếu đuối của Youngseo. Cảm thấy không an toàn, cũng bấu hẳn vào bắp tay đang căng cứng của cậu bạn đồng nghiệp kia. Ngoái đầu lại, mắt khép hờ, và cũng nhận ra hàng cây kia cũng bắt đầu... thu hút nhiều muỗi.


Rầm một cái. Lee Youngseo hét toáng lên, Jo Woochan cũng theo đó mà đẩy giọng lên quãng tám. 

"Chị chúng mày đây! Hét cái gì mà hét!?"

Jang Eunhee - Trưởng phòng Tiếp thị - Đứng lù lù ở cửa ra vào, trên tay là một cái vợt muỗi, cùng cái một lồng cho mèo. 


"Chúng mày mờ ám vụng trộm gì đúng không? Sao tao vào mà đứa nào đứa nấy như thể là bị mẹ bắt gặp đi với ghệ vậy? Còn ôm nhau nữa...?"

Youngseo và Woochan lập tức buông nhau ra như bị điện giật.

"Không không, đang... đang diễn tập để mai ôm khách hàng thôi chị ơi..." Woochan lắp bắp, giọng vẫn còn run.

Eunhee đảo mắt "Tao mà là khách tao lại chả băm mày ra rồi chứ ở đấy mà ôm với chả ấp."

Đặt tay lên ngực, Youngseo thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, hóa ra ma cỏ không có thật như em nghĩ. Nhìn Trưởng phòng Tiếp thị, Youngseo hỏi:

"Chị, chị đi đâu mà giờ mới về thế ạ?"

À một cái, Eunhee đáp: 

"Chị đi đón con chị, nó đi triệt sản mấy hôm nay, không còn bạn tình nữa. Cô đơn, suốt ngày réo nên mẹ chị tống cổ cháu nó ra ở nhà riêng của chị rồi." Cô ta giơ cái lồng mèo lên.

"Rồi sao mà điện đóm thì không bật, chúng mày không thấy muỗi à mà ngồi hú hí tí tởn trong này?"

"Bà ơi bà, trong lúc đợi bà đến ở đây mất điện í."
Woochan lườm lườm con mèo, vẫn ré lên không biết vì sao.

"Sao cơ sở vật chất phòng mình tệ thế nhỉ? Tao tưởng đâu thay vì CV đẹp, tao apply nhân phẩm vào cái công ty này không đó." 

Cả ba người đều ngán ngẩm.

"À còn..." Youngseo hỏi tiếp, chỉ chỉ vào cái vợt muỗi.

"À cái này á, đánh muỗi chứ cái gì nữa. Tối đến ở đây lắm muỗi lắm, tại tao để mấy cây kim tiền trong này rồi tưới nước hơi quá, khổ, ham hư vinh nên muốn lộc lá thôi chứ chả có gì đâu. Mà muỗi quá nhỉ."

"Chứ không phải chị chơi ngải ạ?"

"Hả, gì vậy bà?" Woochan giật mình thon thót, quay lại nhìn bạn mình.

Nhận ra đã lỡ lời, Youngseo rối rít xin lỗi. Ngượng quá hóa khùng, núp sau cánh tay Jo Woochan mà chết tâm. 

Chị Eunhee như nhận ra điều gì, lại ù ù cạc cạc à à lên vài tiếng. Chị cười phá lên, mặc kệ cho con bé con còn đang muốn nhảy từ tầng 5 xuống cho đỡ nhục.

"Mày nghe mấy con ranh đồn đúng không?" Thấy gật gật, chị gãi tai "Chị làm ở đây bao năm, chả biết sao dạo gần đây người ta cứ hỏi mãi. Hóa ra đợt tháng ba, tao lỡ làm đổ cà phê vào hộp mực đóng dấu cả đen cả đỏ luôn. Chả biết phi tang vào đâu, tao thuận tay đổ mẹ vào mấy cây mới mua đặt ở góc. Có con trong ban Truyền thông nội bộ mới đi ăn trưa về nhìn thấy, chạy đi đồn cả cái công ty tao nuôi ngải. Vừa lòng nó chưa, giờ ai cũng tưởng."

Eunhee vừa nói vừa thở dài, rồi tí tí lại chửi con mèo béo múp đang réo trong lồng như thể chính nó cũng đang khó chịu vì bị vạ lây tiếng xấu của mẹ nuôi. Than thở tiếp rằng chắc chỉ thiếu mỗi cái ban đêm cứ đến đây rung chuông nhảy đồng cầu hồn là trọn gói như đóng bảo hiểm tháng rồi.

Lee Youngseo ngại ngùng, vùi mặt vào lưng Woochan hét trong cổ họng, xin lỗi liên hồi. Eunhee buồn cười quá, hất thằng thực tập quèn ra để bẹo má cháu bé cà chua. 

"Rõ khổ, thiên hạ nó ác thế đấy." 

Woochan nghẹo đầu sang một bên, lòng thầm nghĩ rằng dăm bữa nửa tháng lâu lâu lại được dịp bị hù dọa thế này chắc về dùng email của bố dọa báo trừ lương cho cái đám người này mới vừa...




🎧

Note: Jang Eunhee chỉ là nhân vật hư cấu




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip