Chương 93: Không Cho Mama Chơi, Còn Không Cho Mama Sờ?

Khi Lisa rửa mặt xong quay lại, Chaeyoung nghiêng người nằm sang một bên, rõ ràng để lại một vị trí cho Lisa.

Thấy vậy, côn thịt dưới thân Lisa lại kthông tự chủ vểnh lên: "Không cho mama thao, còn muốn ngủ với mama?"

Nghe thế, Chaeyoung liếc xéo người phụ nữ: "Không muốn ngủ thì thôi..."

Vừa dứt tời, Lisa liền trần truồng chen lên giường, bàn tay to ôm eo Chaeyoung kéo vào trong ngực.

Thân thể Chaeyoung cứng đờ: "Mặc quần áo vào..."

"Không mặc" Lisa một câu từ chối Chaeyoung , thấp giọng nói: "Trước kia không phải cũng ngủ trần như vậy sao?"

"Không giống, mẹ còn ở đây..."

Lisa cố chấp ôm chặt Chaeyoung: "Không cần để ý đến bà ấy..."

Nói xong, đem đầu vùi vào cổ Chaeyoung cọ cọ, hạ giọng nói: "Ngày mai thức dậy thì dọn về..."

Chaeyoung nhíu mày: "Không muốn..."

Con ngươi Lisa run lên: "Vì sao?!"

Hô hấp Chaeyoung nhẹ đi vài phần: "Không phải phòng ngủ đang được mama sửa sang lại cho bọn con? Bây giở trở về đã ở được đâu?"

Nghe vậy, lệ khí trong mắt Lisa mới tản đi một chút: "Trong nhà chẳng lẽ không có phòng cho con ngủ?!"

Chaeyoung nghẹn họng gối đầu lên cánh tay Lisa, liếc Nancy: "Vậy mẹ thì sao?"

"Để bà ấy ở lại viện an dưỡng thêm một thời gian nữa..."

"A..." Chaeyoung cuộn mình trong lòng Lisa, hai thân thể dán sát vào nhau trong bóng đêm.

Lisa ôm Chaeyoung, rõ ràng hạ thân cứng ngắc đến phát đau, kết quả ôm Chaeyoung không bao lâu liền bắt đầu buồn ngủ.

Bên trong phòng bệnh, ánh đèn ngủ mờ nhạt lộ ra vẻ mập mờ mông lung.

Trên hai chiếc giường, một bên là đôi Uyên ương dịu dàng ôm nhau mà ngủ, một bên là người phụ nữ cau mày mồ hôi lạnh đầm đìa cơ thể phát run.

*

Khi Lisa mở mắt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng.

Ra ngoài hơn nửa tháng, chưa bao giờ cô ngủ ngon như đêm nay.

Nghĩ tới đây, Lisa nhíu mày, cô ở với Nancy qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là mỗi người ngủ một bên, không lấn qua nhau.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này sau khi có Chaeyoung, buổi tối ngủ Chaeyoung luôn thích chui vào trong lòng cô, dần dà vậy mà đã thành thói quen.

Lisa nhìn Nancy ở phía bên kia, rón rén rút cánh tay tê dại bị Chaeyoung đè lên, đứng dậy xuống giường.

Chaeyoung tỉnh lại ngay khi Lisa động vào người nàng, thấy Lisa đang rón rén mặc quần áo.

"Mama?"

"Suyt..." Lisa hạ giọng: "Mẹ con sắp tỉnh rồi."

"Thuốc an thân không có tác dụng lâu, hơn nữa lát nữa còn có bác sĩ đến khám."

"Nếu như gặp phải..."

Chaeyoung chỉ chỉ quần áo trên mặt đất: "Tay con mỏi, mama mặc giúp con..."

Lisa liếc người một cái: "Con tự mặc đi......

Nghe thế, Chaeyoung xốc chăn mỏng trên người lên: "Vậy tôi cứ nằm vậy luôn, chờ bác sĩ đến kiểm tra phòng..."

Lisa lạnh lùng quét mắt nhìn Chaeyoung, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc vào cho nàng.

Hai người biết sột soạt một hồi rồi đi rửa mặt xong, sau đó xử lý 'hiện trường yêu đương vụng trộm!'.

Lisa lại ôm Chaeyoung ra sô pha, tiếp tục dây dưa triền miên.

Nửa thân trên của Chaeyoung trần trụi ngồi ở trên đùi Lisa, thở hồng hộc tránh khỏi nụ hôn sâu của người phụ nữ : "Ưm... mama... Thời gian không còn sớm... Mẹ sắp tỉnh rôi..."

Tay Lisa xoa xoa cơ thể Chaeyoung, mắt nhìn đồng hồ, giọng điệu căm hận nói: "Đợi thêm một lát... Không cho mama chơi... Còn không cho mama sờ?"

Nghe cô nói vậy, Chaeyoung nâng mông lên cọ cọ hạ thân cứng rắn của Lisa: "Còn sờ nữa, mama có muốn cho bác sĩ tới kiểm phòng thưởng thức phong thái oai phong của tiểu Lili không?"

Lisa vùi đầu vào ngực mềm của Chaeyoung hít sâu một hơi: "Đêm nay mama bảo lão ý đón con đi đảo Phù Dung..."

Chaeyoung vẫn tính toán thời gian, nhận thấy lúc này Nancy sẽ tỉnh, con ngươi giật giật, ưỡn ngực cọ cọ ở bên môi Lisa: "Vậy mama bảo chú Lý bây giờ tới đón con về nhà thay quần áo..."

Lisa không muốn thả người như vậy, do dự một hồi: "Thời gian còn sớm..."

Chaeyoung không quản được nhiều như vậy, Nancy vừa tỉnh nhất định sẽ phát điên, nàng cũng không dám mạo hiểm ở lại.

"Mama con ở trên mạng học được mấy tư thế mới, nghe mọi người nói rất thoải mái... Buổi tối chúng ta thử xem?"

Miệng Chaeyoung, quỷ gạt người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng