9. Đứa trẻ ngoan.

Nhân sinh mãi mãi là một thứ không thể nào có thể hiểu được, trời đất lại càng khiến chúng ta không dự đoán trước được chuyện gì sắp xảy đến. Bởi thiên cơ là bất khả lộ. Như đêm hôm ấy, trái tim Chaeyoung đã chết đi tầm hai phần ba. Thì tôi đã chính thức lụi tàn đi ba phần, tôi sắp bị em phát hiện tội ác sao? Chuyện này dù sao cũng sắp đến, nhưng chắc là vẫn còn lâu lắm. Sau 50 ngày ba mẹ em ấy bị đầu độc, thì BamBam cũng đã bị cho vào tòa để kết án tử hình, ngoài ra đã không còn một thông tin gì khác thường trong tất cả những lời khai mà cậu ấy đã nói. Không có một chứng cứ nào cho thấy rằng có kẻ đứng sau vụ việc này. Tôi sẽ đầu thú, nếu đó là chuyện của 15 năm sau.

Chaengie từ ngày chuyển sang nhà tôi, em ấy gầy đi đáng kể do phải dốc toàn bộ tâm ý mà điều tra vụ án dù đã rõ rành mạch thủ phạm là ai, nhưng em không chấp nhận sự ra đi như vậy của người nhà nên đành cố chấp mà hiểu sai ý trời, không để mọi việc thuận thiên. Em ấy từ khi xuất hiện, đã tạo một dòng suối mát chảy dọc trong lòng tôi. Chảy theo từng nơ ron thần kinh, theo mỗi một tế bào cơ thể bên trong tôi để chữa lành thứ gọi là tâm hồn đã mục nát theo thời gian ẩn chứa nỗi đau ấy. Còn ngay bây giờ, em ấy chính là đang âm thầm bỏ đi sức khỏe của mình, sự vui tươi hồn nhiên của mình để hút hết nước trong dòng suối ấy.

Park Chaeyoung đang cố ý hút cạn năng lượng sống của tôi bằng việc tự làm tổn thương chính mình. Em ấy bỏ bữa nhiều không xuể, ngủ cũng chỉ được 3 hoặc 4 tiếng một ngày. Dành ra nhiều buổi tối khuya để ngắm nhìn chục tấm ảnh chụp hiện trường lúc ấy, tất cả những nghi phạm có mặt trong bữa tiệc hôm đó được em lấy kim đâm dính lên bảng trắng, còn có nhiều sợi chỉ đỏ quấn quanh mấy vòng loạn xạ như thể em ấy muốn xâu chuỗi lại tất cả sự kiện chỉ để buộc tội người vô tội.

Đám người Chaeyoungie cho là nghi phạm trong bữa tiệc lại không ai là kẻ đứng sau vụ việc này. Duy nhất người đang chăm sóc bên cạnh em không rời nửa bước lại là kẻ một tay giúp tên kia giết ba mẹ mình. Tôi che giấu điều này rất tốt, em ấy cũng điều tra ra nhiều manh mối rất có sức thuyết phục. Nhưng rốt cuộc kết quả vẫn trở về con số 0, nhưng một con số thất vọng hơn bao giờ hết trong đời em ấy.

Vì Chaengie là một luật sư giỏi, đã vậy mà gần trăm nghìn vụ án em còn hợp sức với thanh tra và các thám tử để tìm ra thủ phạm, còn hơn cả các người làm trong Tổng cục Cảnh sát, làm các sếp lớn nhìn vào đó mà nể phục một, hoặc thậm chí là hai ba bậc. Còn bây giờ, việc không điều tra được gì khiến em ấy bật khóc nhiều ngày. Có lẽ điều này tựa con dao đâm thẳng vào lòng tự trọng cuối cùng của em, xé nát chúng thành từng mảnh vụn không thể dùng băng dính mà hời hợt dán lại, mà cũng không lấy được chút ánh sáng nào xuất hiện len lỏi qua các vết đó.

.

Hôm nay là ngày thứ 56 sau khi ông bà Park mất, tôi dự định đến văn phòng luật sư mang ít bánh cho Chaengie vì hôm nay chẳng có một vụ án nào cần đến đôi tay tôi để khám nghiệm tử thi. Vừa mở cửa bước vào đã thấy một cô gái nhỏ mặc đồng phục cảnh sát đang hoảng hốt cố gắng cho em há miệng ra, Jennie không chú ý đến tôi, chỉ biết lắc lắc đầu Chaeyoung rồi bóp khuôn hàm của em. Chaeyoungie của tôi đang khóc. Tôi nhíu mày khó hiểu, sau đó cũng nhận ra được điều gì đang xảy ra khiến cho Jennie lo lắng như thế.

Vệt máu đang chảy ra từ khóe miệng được em kép chặt. Chaeyoung lại tiếp tục cắn lưỡi em ấy! Thử hỏi xem nếu Jennie không đến để rủ em ấy đi ăn vài món lặt vặt thì Chaengie của tôi đã đột nhiên rời xa tôi tự bao giờ. Tôi quát:

- "CHAEYOUNG, EM NHẢ RA NGAY ĐƯỢC RỒI!"

Tôi bỏ đồ ngay ở dưới chân, đi đến bóp thật mạnh vào xương hàm của em ấy. Chaeyoung đau đớn nhíu mày. Nhưng chẳng chịu há miệng ra.

- "CHAEYOUNG, PARK CHAEYOUNG, EM MAU NHẢ RA NGAY NẾU KHÔNG EM SẼ CHẾT MẤT!"

Tôi gục đầu bật khóc, tất cả là lỗi do tôi. Nếu như tôi không làm như vậy, mười mấy năm trước không đem lòng tương tư Chaeyoung, có lẽ hiện tại nếu không có nhau. Chúng tôi đều sẽ hạnh phúc... theo một cách khác.

Nhưng đã quá muộn...

Cơ hàm đang cực lực cắn chặt của em buông lỏng. Tôi ngước mặt lên nhìn, nhanh chóng đã thấy được gương mặt đỏ hoen cùng chiếc mũi đỏ hồng vẫn đang khụt khịt.

Tôi hướng về phía Jennie xua xua tay ra hiệu mọi chuyện đã ổn. Em ấy mới gật đầu quay người bỏ ra ngoài. Tôi vuốt vuốt mái tóc dài của Chaengie, đi đến bình nước máy ở góc phòng lấy một cốc giấy. Nhẹ tay xoa xoa lưng em ấy, dỗ ngọt như dỗ những đứa bé:

- "Há miệng ra, cho máu đổ vào đây. Em bị thương rồi, chị phải sơ cứu. Đừng bao giờ làm như vậy nữa, có được không? Em đau, là đang gián tiếp làm đau chị"

Em ấy gật gật đầu, từ miệng liền nhả ra rất nhiều máu, đến độ gần một nửa cốc giấy. Tôi cho em ngậm một ít đá, sau đó lại cho em súc miệng bằng nước muối để sát khuẩn đôi chút. Mặc dù đau rát không ít, Chaeyoungie vẫn cứ nghe vậy mà làm theo lời tôi. Chắc hẳn ba mẹ đã dạy dỗ em rất tốt, thật sự tốt. Nhưng bọn họ thì không giống như vậy, không sáng dạ tốt bụng lại còn vô hại như em.

Chaeyoung là đứa trẻ ngoan và vô cũng yêu thương bố, cho dù ông ấy có đối xử tệ đến thế nào với em. Chaengie đương nhiên cũng sẽ rất yêu mẹ, vì mẹ trân trọng em hơn ông Park rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn em ấy luôn ngoan ngoãn như vậy. Nhưng bé gái này có vẻ như đã bị lấy mất cả bầu trời sau khi ba mẹ em ấy đột ngột mất. Bầu trời trong em đã sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi sơ cứu xong xuôi, tôi xin phép chánh án đưa em về nhà. Tôi không yên tâm để người yêu mình làm việc hết ngày hôm nay hay thậm chí là mấy ngày sắp tới. Tôi nghĩ bản thân đang cần đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Em ấy dần dần ít nói, cũng dần giấu tôi nhiều suy tư hơn. Em ấy vẫn nói yêu tôi, hôn tôi, khóc và lo lắng cho tôi. Em vẫn đồng ý phục tùng nếu tôi nảy sinh dục vọng sau vài ba nụ hơn ướt át. Nhưng tôi nhận ra rằng Chaeyoung bé nhỏ của tôi là đang ngày một thay đổi. Lúc vừa mang em trở lại ngôi nhà ấm cúng, em xoay người đánh thùm thụp vào người tôi. Thốt ra câu nói đầu tiên em nói từ lúc vừa bước vào xe đến giờ:

- "Tại sao không để em chết đi?"

Tâm tình tôi như chết lặng. Đưa mắt nhẹ ngắm nhìn em. Bé gái này, rõ ràng đã lớn đến như vậy. Tâm tư từ trước đến giờ vẫn đầy tích cực, thương người lại còn dễ bật khóc, muốn gì liền đòi hỏi cho bằng được. Hôm nay lại lặng lẽ âm thầm, sau khi trút giận được vào mấy cú đánh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Chaeyoung từ bao giờ đã thay đổi thật nhanh khiến tôi nhìn vào cũng phải hơi chóng mặt. Chẳng thích nghi được cũng không còn hiểu được một phần mười tâm trí của em.

- "Em đang nói gì vậy? Sao em cứ nghĩ đến chuyện chết đi thế?" tôi nhăn mày, ngồi lên sofa nhìn thẳng vào mắt em. Suy nghĩ dạo gần đây của Chaeyoung, thật sự đã không thể nào nhìn thấu được nữa.

- "Em nhớ bọn họ rồi, em nhớ mẹ" ánh mắt em ấy lại tiếp tục rưng rưng. Tôi biết em nhớ mẹ, bọn họ ở đây là hai người đã sinh ra em. Nhưng em không thể chết đi một cách vô nghĩa như vậy được.

- "Chaeyoung, em đừng chết. Chị biết đây sẽ là một quá trình rất khó khăn, nhưng em chết đi thì cuộc sống này cũng chẳng còn nghĩa lí gì đối với chị nữa. Thế gian sẽ mất đi một luật sư giỏi, còn hồn vía chị lại rời đi theo em. Thế gian lại tiếp tục mất đi thêm một người yêu Park Chaeyoung hơn ai hết. Nên em đừng chết. Em chết đi rồi thì ai sẽ là người tìm ra thủ phạm đứng sau cái chết của ba mẹ em?"

- "Chị tìm ra không được sao?" Chaengie đưa mắt nhìn tôi với một trạng thái trông có vẻ hơi nghi ngờ về thực lực của một nữ pháp y vẫn đang yên vị trên sofa, trước mặt em.

- "Chị thì làm sao có thể tìm ra thủ phạm được chứ. Chị đã là người xấu. Chị làm gì giỏi như luật sư Park đây?"

Tôi vòng tay ôm lấy Chaeyoung, đặt em ấy vào lòng mình. Vuốt ve mái tóc vàng óng dài mượt của em, tựa như công chúa tóc mây vậy. Còn tôi là kẻ xấu, là người ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình. Tất nhiên tôi không phải là mụ phù thủy xấu xa xấu xí trong câu truyện cổ tích xa lắc xa lơ ấy mà mẹ thường kể tôi nghe từ rất lâu. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ xấu.

Tạo hóa trêu ngươi, người dự định sẽ là người chung chăn chung gối với em sau này rốt cuộc lại chính là con gái của kẻ thù nhà em, cũng chính là hung thủ đứng sau chuyện này. Trớ trêu làm sao.

- "Được rồi, Lili của em đi ngủ sớm đi nhé, để hôm sau còn đến trụ sở làm vô số việc nữa"

Chaeyoung đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt rồi sau đó rời khỏi chỗ ngồi trong lòng tôi, môi em có hương thuốc lá. Không lẽ em tiếp xúc với những thứ này dạo gần đây sao?

- "Chaeng, em hút thuốc lá à?"

- "Có, một chút thôi"

Tâm trí tôi có hơi hoảng loạn, đây không phải là em ấy, chắc chắn không phải em ấy. Chaeyoung của tôi chưa bao giờ động chạm đến mấy chất kích thích có hại cho sức khỏe như vậy. Tôi đưa lời đề nghị, hoặc có thể đó cũng là một hiệu lệnh bắt buộc đối phương phải tuân theo:

- "Đưa gói thuốc đây cho chị, em đừng lạm dụng mấy thứ này. Không tốt, nếu em thấy không ổn chúng ta có thể cùng đi dạo, cùng đi ăn hay đi đây đó. Không thì ôm nhau nằm ngủ cho qua ngày xem ra không phải là tốt hơn sao?"

- "Em biết, em sẽ không hút nữa. Hôm nay em chỉ thử của người khác thôi"

Nghe đến đây, mặt tôi nóng hết cả lên. Máu ghen theo dự đoán lại bắt đầu sôi sùn sụt. Nhưng tôi không muốn bản thân mình mất kiểm soát mà lớn tiếng khiến em ấy giật mình hốt hoảng.

- "Của ai? Là ai đã cho em thử thứ này?"

- "Chị Jisoo, chị ấy bảo nếu em mệt mỏi có thể thử hương vị này. Nó cũng không tệ, chị thì lúc trước vẫn hút nó thôi"

Chaeyoung nhún vai, đây rõ ràng là đang ngầm khiển trách tôi không trân trọng sức khỏe của bản thân. Em ấy dạo đây lại tập tành thói ngang ngược vô lí này. Cãi cọ cũng không thèm tống ra mấy giọt nước mắt cá sấu, mặc kệ tôi có dỗ dành hay không. Cũng chỉ thu mình một gốc mà ôm gấu bông nhỏ, khóc thút thít một mình.

- "Đừng hút nữa. Jisoo thật là... thật là.."

Được rồi, xem ra ngoài việc hút thuốc. Jisoo cũng không làm gì khiến tôi phiền lòng nên cũng không có câu từ nào trách mắng cậu ấy trước mặt Chaengie được, tôi chỉ thở dài.

- "Đừng hút mấy thứ này làm gì, xem như chị xin em"

.

Ngày thứ 70 sau ngày ông bà Park qua đời, lúc tôi đang ôm Chaeyoung ngủ say, đột nhiên cả người em ấy nóng ran, em ấy phát sốt lúc nửa đêm. Em ấy nói trong mơ đã thấy tôi hãm hại bọn họ, ba mẹ em ấy. Tôi chỉ cười, nói rằng Chaengie cứ thích suy diễn lung tung.

.

Ngày thứ 73, khi đang ăn bữa tối tại nhà như thường lệ. Chaeyoung hỏi tôi:

- "Chị có quen biết với anh chàng đó hay không?"

- "Ý em là ai?" tôi nhíu mày buông đũa xuống, bỏ dỡ bữa ăn đưa mắt nhìn em.

- "Hung thủ giết hại ba mẹ em, chị có quen biết với anh ta không?"

- "Chị làm sao biết được thằng khốn đó chứ! Cậu ta là người giết ba mẹ em, làm sao chị quen biết được" tôi đưa mắt chán ghét, thật sự cảm thấy có lỗi vì đã chửi bạn mình.

- "Vậy thì tốt rồi"

- "Có chuyện gì sao?" tôi đã cảm thấy em ấy đang nghi ngờ tôi về chuyện đó. Làm sao mà Chaeyoung biết được? Em ấy có lẽ vẫn chưa biết rõ, tôi vẫn phải diễn cho tốt vai phản diện này.

- "Không sao, chỉ là anh ta chung khu nhà với chị từ nhỏ. Không lẽ chị lại không biết một chút gì về hắn sao?"

- "Hả...?" tôi cứng đơ cổ họng, làm sao Chaeyoung có thể biết được cậu ấy chung khu với tôi? Hồ sơ lí lịch cá nhân của cậu ấy có ghi chép rõ đâu chứ?

Chaeyoung khẽ cười, buông đũa xuống. Đặt đĩa vào bồn, rót lấy ly rượu vang đưa về phía tôi. Em ngồi lên bàn, tay vuốt cằm tôi rồi lại bóp chặt, hướng lên để tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ửng đỏ của Chaengie.

- "Lalisa, có chuyện gì sau này cũng mong chị sẽ nói thật. Em không đành lòng nếu người mình yêu lừa dối em hay giấu em điều gì. Em là một luật sư giỏi, có danh có tiếng, có tầm ảnh hưởng thì cũng không thể nào dung túng cho tội ác của ai. Pháp luật phải công bằng với tất cả mọi người, nếu lấy tiền để đổi trắng thay đen thì người giàu trên đời không ai có tội. Lấy đồ vật mua được trong sạch thì kẻ nghèo cho dù ăn cướp hay chém giết cũng can đảm dám thực thi.. Cho nên, mong chị sau này có làm việc gì đó có lỗi với em cũng hãy nói cho em biết. Em sẽ xem xét mà tha thứ, bằng không... Em nhất định sẽ hận chị ngàn đời"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip