Chap 7

"Nếu một ngày, tớ có bạn trai, đừng bỏ rơi tớ nhé."

"Được, sẽ mãi bên cạnh cậu."

"Hứa nhé."

"Hứa."

~~~~~~

Kể từ lúc đó, cả hai người đã dần trở nên thân thiết hơn, nhưng tận đáy lòng, Lisa không thể buông bỏ được tình cảm mà cô dành cho cô gái. Nó vượt qua mọi thứ mà cô có thể nghĩ đến, vượt qua tất cả, khiến cho cảm xúc bị bùng nổ. Park Chaeyoung đem theo một chút kiêu ngạo, nhan sắc, dễ dàng trở thành hoa khôi của trường cấp ba. Cô gái tháng hai càng lúc càng trở nên đào hoa, việc trêu đùa tình cảm của các chàng trai khác là việc rất bình thường. Nhưng cô gái vẫn chưa đồng ý với những lời tỏ tình đó.

Lisa có chút không thích tính cách này của cô ấy, nhưng biết làm sao được, cô chỉ là kẻ luỵ tình đậm sâu. Cô yêu Park Chaeyoung, không chỉ đơn giản là thích nữa.

Hai người như thường lệ, gặp nhau ở ban công, gió trời đã dần lạnh lẽo. Mái tóc cả hai bay trong gió, kèm theo những tiếng cười nói lẫn vào không khí. Ánh mắt lướt một đường từ dưới chân đến đỉnh đầu Chaeyoung, Lisa muốn nói gì đó.

"Hey...tớ có chuyện muốn nói." Chaeyoung hít một hơi, khẽ mỉm cười khi cô gật đầu tập trung lắng nghe.

"Có một chàng trai, hằng ngày đã mua sữa, đồ ăn, tặng quà cho tớ. Mới đầu, tớ không thích anh ta cho lắm, nhưng vì sự kiên trì, kiên định đã phá vỡ bức tường ranh giới ở trái tim tớ. Tớ thích anh ta, hiện giờ thì chúng tớ đã là người yêu."

Cơn mưa đá lạnh giá bắt đầu rơi lộp bộp, sự im lặng dần chiếm lấy không gian, chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng khịt khịt mũi của Lisa. Cô cảm nhận được sự cay đắng dần dâng trào trong sống mũi, cô cảm thấy như đang khóc, cảm thấy như mình đang gào thét. Lisa dần mất đi lý trí, không thể nghe được giọng nói của Chaeyoung gọi mình để mau chóng trú mưa. Trong đôi mắt kinh ngạc chứa đầy nước mắt.

Trái tim như bị bóp nát, tình yêu của cô dành cho cô ấy không phải hiện rất rõ sao? Vì sao cô ấy chỉ thấy tình yêu của kẻ khác dành cho cô ấy cơ chứ, chẳng lẽ Park Chaeyoung ghét Lisa?

"Mau vào bên trong nhà trú mưa, Lalisa!" Một tiếng hét lớn kéo cô về hiện thực, gạt bỏ đi những ý nghĩ trong đầu, nhưng đôi chân cô không tài nào bước đi nổi, thậm chí không thể nhúc nhích.

Nhìn thẳng vào trong mắt Chaeyoung, cô càng cảm thấy lòng mình yếu mềm, cô ấy không nhận ra tình cảm của cô lớn đến nhường nào sao, không phải cô ấy đã từng biết, Lisa thích cô ấy sao?

Lisa nở một nụ cười đớn đau, ánh mắt nhắm lại và nói với Chaeyoung.

"Vào trong phòng đi, tớ sẽ vào ngay, được chứ?"

"Mau vào trong đấy, cả người cậu ướt hết rồi kìa." Cô gái lắc lắc đầu bước vào trong nhà, khi tiếng đóng cửa vang lên, Lisa thở dài và nhìn sâu xa.

Suy nghĩ tiêu cực bắt đầu chiếm lấy, cô không thể nào dừng thích Chaeyoung, cô không hiểu vì sao bản thân lại thích cô ấy đến như vậy.

"Cậu sẽ thực hiện lời hứa giữa cậu và tớ chứ?" Lisa nghe giọng nói phát ra từ phía bức tường bên kia, cô chầm chậm tự gật đầu và nói chắc chắn với cô ấy. Chaeyoung ở bên đó mỉm cười thở ra một hơi, Lisa vẫn còn ở cạnh cô ấy, sẽ không có chuyện gì to tát.

Buổi tối hôm đó, gần đến giờ đi ngủ, đôi mắt ướt át đau nhức. Cô như muốn hét toáng lên vì cái sự nhức nhối này, một bên mắt bỗng giật giật điên cuồng, Lisa ngã xuống nền đất với một tiếng động thật lớn. Cô đau đớn khóc lớn, cả người bên kia còn có thể nghe thấy, bị kéo khỏi giấc ngủ, Chaeyoung bấy giờ mới nhận ra đó là tiếng khóc của nhà bên cạnh.

"Lisa, cậu ổn chứ?"

Đau đớn từ trong tim, thêm cả nhức nhối ở hai bên mắt đã khiến cô vùng vẫy ngay sàn, những cái vung tay đầy thô bạo xuống nền đất. Nước màu đỏ dần dần xuất hiện trên tay cô, nó chảy không ngừng, cô lại tiếp tục đấm mạnh như thế cho đến khi người nhà chạy lên xem tình hình.

"Mau phá cửa." Giọng nói của Anna khiến cho cánh cửa ngay sau đó đổ ầm xuống, họ hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, hai người còn lại nhanh chóng chạy tới cố gắng ngăn Lisa lại, gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện.

Một loạt tiếng ồn xâm nhập bên tai Chaeyoung, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu có xe cứu thương ở đây thì chắc chắn là chuyện lớn. Người được đưa đi lại còn là Lisa, trước khi kịp nhìn thấu mọi chuyện, cô gái đã nhìn thấy máu. Nỗi lo lắng, bất an dâng trào.

"Cho dù là chuyện gì, cậu nhất định phải ổn."

________
End chap 7
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip