Chap 9
"Lisa, cháo nè." Từ bên ngoài, Anna đem hộp cháo nóng hổi vừa mới mua bên ngoài lề đường đem đến, bởi vì quá gấp gáp nên bà mới thuận tiện mua như thế. Không biết Lisa lần này có chịu ăn hay không, việc truyền ống thật sự rất bất tiện.
"Mẹ, con đã nói là con không ăn mà." Lisa thở dài nhìn Anna, bà ấy nhận được ánh mắt sắt nhọn của Chaeyoung rồi mỉm cười rời đi.
Lisa còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Chaeyoung cầm hộp cháo mở ra, múc một muỗng thật to.
"Tớ..."
Park Chaeyoung hung hăng trừng mắt nhìn Lisa, thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Lisa thầm nuốt nước bọt và ăn muỗng cháo đó. Bởi vì nhịn ăn qua đường miệng, mọi thứ trở nên lạ lẫm vô cùng, Lisa ăn một cái liền nuốt một cái ực. Rất nhanh, nhờ sự giận dữ của cô ấy, hộp cháo không còn.
"Tớ mà nghe cậu không chịu ăn uống thì đừng hỏi vì sao cây lại mọc lá." Chaeyoung lườm cô một cái, khiến cô cười khúc khích, vui vẻ không thôi.
Park Chaeyoung tận tình chăm sóc cô, đút cho cô vài miếng trái cây, còn lại là cô ấy ăn hết. Lisa không nói gì, ngắm nhìn dáng vẻ khi ăn của cô ấy.
"Thật ra thì, cây xương rồng không có lá." Lisa biết trước cô ấy sẽ nổi giận, nhanh chóng vùi mình trong chăn và giả vờ ngủ. Park Chaeyoung bất lực trước cô ấy ngớ ngẩn này, làm gì có ai như cô chứ.
Chaeyoung làm xong hết mọi việc, cho Lisa uống thuốc rồi sau đó mới tạm biệt rời đi. Trước lúc đó, có lẽ cô đã nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa Chaeyoung và anh ta. Cô chỉ lẳng lặng không nói gì, đánh một giấc cho đến ngày hôm sau.
Ngày thứ sáu, cả ngày hôm đó, Lisa trông chờ vào một bóng người, nhưng cô ấy mãi không xuất hiện. Mặc dù Chaeyoung không có ở đây để bắt ép cô ăn uống, Lisa vẫn ngoan ngoãn thực hiện lời hứa giữa hai người. Cô rất ngớ ngẩn, làm việc gì cũng ngốc nghếch khi có cô ấy ở đây, thật mong chờ.
Ngày thứ bảy, là ngày cuối cùng, mong chờ đến lúc xuất viện. Tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn, chỉ cần uống thuốc điều độ và dừng việc khóc lóc. Về đến nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, bấy giờ mới nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc cô nhập viện. Máu trên sàn đã không còn, gối, chăn thơm tho đặt ngay ngắn trên giường. Mọi thứ đã đâu vào đó, Lisa lại đến bức tường đó, áp sát tai vào tường, cô bất giác ngã quỵ xuống sàn.
Một giọng đàn ông rất lạ lẫm, cô chưa từng nghe thấy nó trước đây. Và còn có tiếng cười của Chaeyoung, cả hai người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cô chắc rằng đó là bạn trai mà cô ấy nhắc đến hôm đó, cô cảm thấy được trái tim đang rất đau, đau đến không thở được. Đờ đẫn dựa vào tường, cơ thể co lại một lúc.
Họ đang nói lời yêu thương với nhau, họ đang lên kế hoạch cho buổi đi chơi cùng nhau, họ đang vui đùa chia sẻ những câu chuyện về nhau. Cô suy nghĩ một lúc, liệu sau này cô và cô ấy có thể trở nên như thế này không? Hay chỉ đơn giản là người đứng sau bảo vệ, nhìn trộm người mình yêu mà thôi?
Ngồi thất thần một lúc lâu, anh ta chào tạm biệt cô ấy và trở về nhà. Lisa cẩn trọng đưa tay gõ gõ hai lần lên tường, Chaeyoung ở bên đó giật mình chớp chớp đôi mắt.
"Lisa?"
"Chaeyoung..."
"Tớ...tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu đã xuất viện." Giọng nói cô ấy có phần bối rối, như là bị ai đó nhìn hoặc nghe thấy mọi chuyện.
Cả hai đều không nói gì, giống như giữa bọn họ chỉ có yên lặng trầm mặc mà thôi. Mặt đối mặt, điều đó càng khiến Lisa thêm căng thẳng mặc dù thế trên thuộc về cô, cô không ngừng cào áo, đôi mắt loay hoay đánh sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Park Chaeyoung lấy làm lạ, cô chính là vẫn còn thích, tính cách không hề thay đổi, không mệt một chút nào sao?
Đúng là một kẻ si tình.
Park Chaeyoung còn cho rằng, cô không thể sống nếu như thiếu tình yêu, có lẽ chỉ có một mình cô ấy là đối xử tốt với cô. Nên hiện tại Lisa không thể buông bỏ cô gái để theo đuổi một người nào đó tốt hơn, xinh đẹp hơn. Từ trước đến giờ, cô gái chỉ xem mối quan hệ này đơn thuần là bạn bè thân thiết, không hơn không kém.
"Không được khóc nếu như nghe thứ gì đó không hay." Chaeyoung bỗng nhớ về bệnh tình của cô, dặn dò.
Lisa hạ mi mắt, trong đầu nhảy số liên tục, liệu có khi nào cô ấy có sức mạnh siêu nhiên? Đại loại là đọc thấu suy nghĩ, biết người ta đang nghĩ gì chẳng hạn. Căng thẳng cúi thấp đầu, Lisa không có dũng khí nhìn thẳng mặt cô ấy, càng lúc càng cúi thấp. Park Chaeyoung như nhìn thấu được suy nghĩ cô, rướn người đến, những ngón tay nâng cằm cô lên.
"Nhìn tớ này, Lisa."
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nó khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, rướn người về phía cô ấy, lấy hết dũng khí áp sát gương mặt đối chiếu với cô ấy. Môi kề môi, chỉ cần một lực nhẹ nữa, chắc chắn sẽ chạm. Park Chaeyoung bất ngờ rụt người về sau, kinh hãi nhìn Lisa.
"Này...?"
"C-cậu bảo..."
"Nhưng chí ít thì cũng đừng quá gần chứ, tớ bị cậu doạ sợ đấy, Lisa." Chaeyoung thở dài với sự ngớ ngẩn quá mức của Lisa, cô gái dừng cuộc trò chuyện bằng câu ngủ ngon và bỏ vào trong phòng. Lisa đờ đẫn đứng ở đó, cảm thấy những hành động ban nãy thật ngu ngốc. Làm như thế thì khác gì cô đang phá hoại mối quan hệ của bọn họ cơ chứ.
"Tớ phải làm sao đây, phải làm gì đây?"
Thật lố bịch
Tớ không thể thoát ra
Thứ tình yêu đơn phương này.
____________
End chap 9
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip