Chương 13: Hồng Bào.


Đến Nghiêu vương phủ đệ, Cẩm Y thật vất vả mới đánh thức được Lạp Lệ Sa, còn Phác Thái Anh đã xuống xe từ lâu.

''Tại sao nàng lại không gọi ta dậy?'' Lạp Lệ Sa dụi dôi mắt lấm lem buồn ngủ, có chút tức giận.

Rõ ràng là nàng muốn mình tới, vậy mà đạo đãi khách cơ bản cũng không biết.

Cẩm Y tức giận nói:

''Quận mã gia mà ngủ, thì cũng chỉ có sét đánh mới đánh thức nổi.''

Câu nói này thật sự không thể phản bác, Lạp Lệ Sa đành phải ai oán xuống xe đi theo Cẩm Y, đi đến thất loan bát quải trong phủ đệ tìm Phác Thái Anh.

Nghiêu vương phủ là do Tiên Hoàng năm xưa ngự tứ cho Nghiêu vương người sủng ái nhất, bên trong có rất nhiều trân cầm bảo vật, so với phủ tướng quân thật sự là lớn hơn n lần, nếu so sánh với hoàng cung thì e là chỉ thua vài phần.

Trên đường đi Lạp Lệ Sa tựa như là nhà quê mới lên thành phố, cái gì cũng đều cảm thấy hiếm lạ mỹ diệu, hỏi lung tung này kia, trong lòng tự mình ước lượng, Phác Thái Anh kia nếu không phải muốn gả vào phủ tướng quân, lấy thân phận của nàng tùy tiện tìm một tiểu bạch kiểm ở rể chẳng phải là tốt hơn sao? Đi theo tên nghèo kiết hủ lậu* thật đúng là ủy khuất.

(*nghèo kiết hủ lậu: đã nghèo còn cổ hủ.)

Nghĩ tới đây, lại 'aizzz' thở dài một hơi.

Cẩm Y cũng không thèm ngó tới Quận mã gia đáng ghét này, hiện tại hắn mới đi vài bước đã ở phía sau trách trách hô hô than thở, càng nghĩ càng tức, lập tức mắng:

''Quận mã gia, người yếu đuối nhiều bệnh, đi vào Nghiêu vương phủ lớn như vậy, thực sự quá miễn cưỡng.''

Lạp Lệ Sa không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng, có chút ưu thương trả lời:

''Cũng không phải miễn cưỡng gì, chỉ là thăm viếng, sao lại phải đi vào buổi sáng?''

Mình còn không được ngủ ngon giấc!!!

''Đây là quy củ tổ tiên định ra, Cẩm Y cũng không biết!'' Cẩm Y ái lý bất lý* đáp, gia tăng cước bộ, kéo dài khoảng cách với Lạp Lệ Sa hơn.

(*ái lý bất lý: không niềm nở.)

''Aizzz!'' Lạp Lệ Sa lại thở dài một hơi.

=========================

''Tiểu thư đi thay quần áo, từ sáng lão gia đã tiến cung còn chưa trở về, mời cô gia chờ một chút.''

Đường đi vòng vèo xem như chấm dứt, nhưng mới vừa vào phòng khách, một lão quản gia lại kêu Lạp Lệ Sa tiếp tục chờ.

Lạp Lệ Sa đành phải tìm một chỗ ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức tủ trưng bày đồ cổ gần đó.

Vẫn là rất nhàm chán...

Sau đó lại xem tranh chữ treo trên tường...

Hoàn toàn xem không hiểu....

Cuối cùng, không có gì làm đành vô ý liếc nhìn bộ dáng của mình in trong chén trà trong tay, nhíu mày hỏi Cẩm Y đang đứng bên cạnh, xác nhận thêm lần nữa:

''Ta ăn mặc như thế này, thật không khó coi sao?''

Nàng càng cường điệu đóa hoa cúc lớn kia, cực hoài nghi độ thẩm mỹ của Phác Thái Anh.

Cẩm Y chẳng buồn nói chuyện với nàng dù chỉ một câu.

''Aizzz!''

Không bao lâu sau, một vị nam tử bảy tám phần giống Phác Thái Anh từ tốn bước ra từ chính phòng, chắp tay cười nói:

''Lạp huynh quý an, đã ba năm không gặp? Nghe nói huynh trở về, Phác Từ vẫn luôn nhớ mong, chỉ là không thể cùng huynh hàn thuyên chuyện xưa, hôm nay có thể gặp thật là may mắn.''

Người tự giới thiệu, Lạp Lệ Sa cũng biết, chính là hảo bằng hữu của ca ca.

Nàng nhớ chưa từng gặp qua Phác Từ, bất quá ca ca vẫn thường nhắc đến hắn.

Phác Từ là trưởng tử, cũng là một người rất ái mộ Lạp Lệ Sa.

Nghe nói Lạp Lệ Sa khi còn bé thường đi Nghiêu vương phủ du ngoạn, năm Phác Từ mười ba tuổi đã được một lần diện kiến, sau đó liền nhớ mãi không quên.

Nhắc tới chuyện này, Lạp Lệ Sa lại muốn nôn, Phác Từ lớn hơn nàng mười tuổi, vậy lúc hắn thích nàng, nàng chỉ mới ba tuổi, đây rõ ràng là đam mê luyến đồng đến phát rồ!

Nhưng thấy Phác Từ có mấy phần tương tự Phác Thái Anh, cũng có chút nho nhã lễ độ, Lạp Lệ Sa cũng không nổi giận ra mặt, ngược lại rất thân cận:

''Đều là người nhà, cũng đừng gọi Lạp huynh Lạp huynh, khách khí như vậy, gọi ta là Kiến Dực đi.''

''Ha ha ha ha ha, hảo, Kiến Dực, mà không phải ta vẫn luôn gọi theo thường lệ sao?'' Phác Từ cũng có chút vui lòng.

''À, Kiến Dực sao ngươi lại mặc bộ y phục mẫu đơn hướng phượng này?''

''Ha ha ha ha ha, gọi như vậy mới thân thiết hơn chứ! Đại cữu tử*!''

(*Đại cữu tử: anh vợ.)

Lạp Lệ Sa cũng phụ họa cười nói theo, bất quá khi nghe giọng hắn kỳ quái khi nói về bộ xiêm y này, thì lại không vui. Bộ y phục này, quả nhiên rất kỳ quái a?

''Bộ y phục này mà cũng có tên sao? Đại cữu tử cũng cảm thấy rất khó coi đúng không?'' Lạp Lệ Sa hậm hực nói, hận không thể đổi liền tại chỗ.

''Kiến Dực cớ gì lại nói vậy? Ngươi ngày thường tuấn dật phi phàm, đương nhiên mặc gì cũng tiêu sái, Phác Từ kinh ngạc cũng bất quá là bởi vì bộ y phục này được xem là vậy trừ tà luôn theo Thái Anhtừ nhỏ, chẳng biết tại sao nàng lại đưa cho ngươi. Chẳng lẽ gần đây có cái gì không thuận thuận?'' Phác Từ giải thích.

Lạp Lệ Sa được khen, tâm tình rất tốt, cũng không nghĩ tới bộ y phục này lại có lai lịch lớn như vậy.

Bất quá...

''Trừ tà?''

Phác Từ gật đầu:

''Ngươi ít tiếp xúc với Thái Anh nên không biết, bộ y phục này là do vương gia tận lực triệu tập các cao thủ thêu thùa, cùng cổ thuật ở biên cương, ngâm qua nhiều loại thảo dược mà thành, nghe đồn có công hiệu hàng yêu trừ ma. Ngươi cũng biết từ khi còn nhỏ Thái Anh đã mất mẫu thân, tính cách có chút tự bế*, vương gia mời đông đảo pháp sư, đường tăng, cũng đuổi đi không được hết lệ khí** quay chung quanh nàng. Cũng may mắn được bộ Hồng Bào này hộ thể, mới có thể giữ được tính mạng.''

(*Tự bế: tự kỷ.)

(**lệ khí: Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí.)

Lạp Lệ Sa cũng từng nghe nói về mẫu thân của Phác Thái Anh, lúc ấy chỉ cảm thấy rất thê thảm, không có suy nghĩ gì khác, hiện tại nhắc đến, mới biết được chuyện này đối với nàng mà nói là đả kích lớn cỡ nào, không khỏi có chút đồng tình:

''Nói như vậy bộ y phục này thật sự rất trân quý, vậy mà Phác Thái Anh lại cho ta, làm hư thì phải làm sao? Đại cữu tử, ngươi nhanh cầm bộ y phục này hộ ta, nếu làm mất bảo khí sẽ không hay.''

Phác Từ lại khoát tay nói:

''Muội phu, ngươi không cần hoảng hốt, tính cách Thái Anh xác thực có chút quái dị, thế nhưng từ năm mười tuổi, nàng đã thoát khỏi bóng tối, hiện tại cũng không dùng kiện y phục này che chở nữa.''

Lạp Lệ Sa lại càng cảm thấy kỳ quái hơn:

''Không phải rất nghiêm trọng sao? Nói thoát liền thoát?''

Vừa nói như vậy, ánh mắt Phác Từ cũng bắt đầu có chút mông lung:

''Ta cũng là về sau mới biết được, là nhờ Lệ Sa cứ dăm hai ba ngày lại đến phủ, tỉ mỉ bồi bạn bên cạnh, mới khiến Thái Anh bớt vẻ lo lắng, không vì chuyện xưa mà hãm sâu trong khốn cục. Đáng tiếc năm Lệ Sa xảy ra chuyện, hoàn toàn quên Thái Anh, về sau lại vô ý chết nơi sa trường, bây giờ nghĩ lại, đây đều là mệnh...''

Lạp Lệ Sa giật mình.

Năm mười tuổi nàng từng một lần rớt từ trên cây xuống, tình huống lúc đó khá nghiêm trọng, khiến nàng quên mất bảy tám phần ký ức, những chuyện xảy ra trước năm mười tuổi điều quên sạch, không nghĩ tới đã có chuyện như vậy xảy ra.

Nói như vậy, kỳ thật Phác Thái Anh đã sớm biết nàng?

Hoặc là nói... Hai người kỳ thật đã từng rất thân với nhau?

Lạp Lệ Sa còn muốn hỏi tiếp, đã lại nghe thấy hai tiếng tằng hắng bất mãn, Phác Thái Anh thay xong y phục bước ra, nhìn Lạp Lệ Sa cùng Phác Từ trò chuyện rất ăn ý, khó tránh khỏi bất mãn:

''Quận mã gia một đời người phong lưu, thật đúng là nam nữ đều ăn sạch.''

Lạp Lệ Sa biết nàng còn đang tức giận, thế nhưng cũng không thể oan uổng người ta:

''Cho dù là ăn cơm, ta cũng đều chọn món...''

Phác Từ vô tội bị trúng đạn cười khan hai tiếng:

''Thái Anh, muội thật sự là càng ngày càng hư, không còn ngoan ngoãn nữa, ha ha ha ha ha ha, biết rõ vi huynh trong lòng chỉ có vị Lạp gia đại tiểu thư đã 'Cưỡi hạc đi tây phương*' kia, sao có thể yêu thích nam tử?''

(*cưỡi hạc đi tây phương: ý nói người đã chết.)

Phác Thái Anh vô ý liếc mắt nhìn 'Cưỡi hạc đi tây phương' Lạp Lệ Sa, thấy nàng cũng không quá mức xúc động, phiền muộn nói:

''Phụ vương đã về chưa? Muội cùng phu quân còn có ít lời muốn nói, ca ca nếu huynh không có gì làm, chi bằng giúp muội thông tri các huynh đệ tỷ muội khác ra đây hàn thuyên một chút đi.''

Phác Từ biết đây là muốn đẩy hắn đi, đành phải thức thời lui xuống.

''Ta...'' Lạp Lệ Sa cũng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng Phác Thái Anh cũng không để ý gì tới nàng, bước ra khỏi đại môn.

''Này...'' Lạp Lệ Sa bảo nàng, nàng không để ý tới, đành phải bước nhanh theo, bắt lấy tay của nàng.

Phác Thái Anh bất động.

Lạp Lệ Sa có chút xấu hổ, muốn buông ra, lại bị Phác Thái Anh nắm chặt tay lại, cưỡng ép kéo nàng một mạch ra ngoài.

Đến một chỗ hẻo lánh không người mới chịu dừng lại, Lạp Lệ Sa suýt chút thì đụng phải Phác Thái Anh khi nàng đột ngột dừng lại, tay thuận thế ôm lấy nàng mượn lực thăng bằng lại cơ thể.

Lạp Lệ Sa miễn cưỡng đứng vững, còn cả khuôn mặt Phác Thái Anh đã đỏ bừng giẫy ra khỏi lòng nàng.

Hai người đứng trên vách đá gần một đầm nước, dựa vào bức tường trước mặt trồng một gốc đại thụ che trời, tạo bóng che khuất ánh dương quang chói chang, cũng có chút mát mẻ.

Trầm mặc một hồi, bỗng một tiếng ''Meo~~~~!'' kéo dài, một con mèo hoang từ bụi cỏ dại rậm rạp từ dưới chân tường chui ra, trông thấy có người, bị dọa đến kêu to khi vừa chui ra ngoài.

Lạp Lệ Sa cảm thấy thú vị, liền vượt qua mấy hỏm đá bước đến, mới phát hiện dưới chân tường của đình viện cao chót vót là một lỗ hỏng lớn gần đủ vừa cho một người trưởng thành chui qua.

Đây là Nghiêu vương phủ đệ, canh giữ nghiêm ngặt, mà lại để hở một lỗ hỏng lớn như vậy không ai thèm tu bổ, đúng là kỳ quái.

Cho nên Lạp Lệ Sa mới tiện bề trêu ghẹo nói:

''Vô lương dạ miêu* thành tinh, bạo gan chui vào hang cẩu đại gia, mà lại sợ người sống như ta? Xem ra bộ y phục này dùng để tránh tà rất có công hiệu!''

(*dạ miêu: mèo đen.)

Nghe nàng ví lỗ hỏng như là lỗ chó, Phác Thái Anh cũng không nhịn được bật cười:

''Ngươi thật không nhớ rõ nơi này mới có thể nói như vậy?''

Lạp Lệ Sa quả thật không nhớ rõ, Phác Thái Anh cũng không tiếp tục cười, tiến đến gần nàng, chỉ một phần bị nhô ra trên thân cây đại thụ:

''Cái này cũng không nhớ rõ?''

Lạp Lệ Sa nhìn theo tay nàng, trên cành cây khắc vài chữ, dấu vết này tựa như được dùng đao nhọn khắc lên, nét nào nét nấy ngổn ngang lộn xộn, niên đại xa xưa lờ mờ có thể nhìn thấy bên trên viết. ''Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão vĩnh kết đồng tâm bất ly bất khí*.''

(*Nắm lấy tay người đến bạc đầu, mãi mãi một lòng, không rời không bỏ.)

Bên dưới khắc một chữ Lạp cùng một chữ Phác.

Chắc là Lạp Kiến Dực cùng Phác Thái Anh đã từng tự định chung thân, hứa hẹn với nhau tại đây.

Nghĩ tới đây, Lạp Lệ Sa lại rất khó chịu:

''Không nhớ rõ. Không chừng chỉ là hài tử nói đùa với nhau, cũng không thể xem là thật.''

''Ngươi thật không nhớ... Đây là năm mười tuổi, khi ngươi gặp ta đã nhất định một mực muốn khắc lên.''

Đáy mắt Phác Thái Anh giấu không được nỗi mất mác:

''Nhưng mà... Ngươi đối với ta như thế, làm sao còn có thể nhớ kỹ.''

Năm mười tuổi, Lạp Kiến Dực chỉ gặp qua Phác Thái Anh một lần.

Từ đó thường xuyên nhắc về nàng.

Không ngờ lại có những việc Lạp Lệ Sa không biết.

Chẳng tránh mà...

Lạp Lệ Sa chua xót trong lòng, Phác Thái Anh còn muốn hỏi tiếp, đã có hạ nhân đến truyền lời, nói Nghiêu vương gia đã về, mời quận chúa cùng quận mã gia quay về dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip