CHAP1: MỞ ĐẦU
Trường trung học tư thục nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc với chất lượng giáo dục tốt và số lượng học sinh "con ông cháu cha" đông đúc bậc nhất thành phố. Ở nơi ai cũng tưởng mọi thứ đều khuôn phép, lại tồn tại hai thế lực nổi bật đến mức làm cả ban giám hiệu nhiều lần bất lực: một bên là nhóm học sinh ưu tú “con nhà người ta”, học giỏi, đẹp, giàu, đầy đủ phẩm hạnh; bên còn lại là nhóm “khó bảo”, nổi bật theo kiểu khiến ai cũng vừa sợ vừa ghét - và đứng đầu chính là Lalisa Manobal, biệt danh “trùm trường”.
Lisa là kiểu người mà chỉ cần vừa xuất hiện đã khiến không khí quanh cô thay đổi. Đồng phục mặc lệch chuẩn, cà vạt lỏng lẻo, tai đeo khuyên bạc lấp lánh, dáng đi ngang tàng chuẩn nữ học sinh cá biệt như thể cả hành lang là của riêng cô. Ánh mắt sắc như dao, giọng nói thì cáu kỉnh chẳng cần biết đối phương là ai. Từng có lời đồn cô đấm một nam sinh lớp 12 chỉ vì anh ta lỡ chạm vai cô mà không xin lỗi. Từ đó, chẳng ai dại gì gây chuyện với Lisa.
Cạnh Lisa luôn là Bambam - cậu bạn thân từ thời mẫu giáo, người duy nhất có thể trêu chọc cô mà không bị ăn đấm. Cũng là người duy nhất mà Lisa tin tưởng tuyệt đối. Bambam ít nói với người ngoài, nhưng một khi Lisa muốn, cậu sẵn sàng đạp đổ mọi giới hạn.
Cả hai trở thành cặp đôi khiến cả trường dè chừng. Dù không yêu nhau, tin đồn họ đang hẹn hò vẫn râm ran suốt hai năm nay. Những lần thấy họ cười đùa sát bên nhau, ai mà không nghĩ “đúng là tình yêu thời học sinh”? Nhưng với Lisa và Bambam, mối quan hệ ấy còn vững chắc hơn tình yêu tạm bợ - họ chỉ đơn thuần là tri kỷ, là đồng minh bất bại, là người sẵn sàng đấm người khác vì nhau. Hiểu nhau quá lại thành ra không thể yêu nhau được.
_______
Trái ngược hoàn toàn là nhóm “ưu tú" nhất trường: Jennie Kim, Jisoo, Taehyung, và Jungkook - học sinh đứng đầu các bảng xếp hạng, đại diện trường tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ và mang vinh quang về cho trường, còn có xuất thân danh giá.
Họ là hình ảnh tiêu biểu cho cụm từ “vừa có học vừa có tiền có luôn cả nhan sắc”. Nhưng chẳng ai ngờ bốn người này lại thường xuyên “cà khịa” với nhóm Lisa. Không ai nhớ rõ nguyên nhân từ đâu - chắc cũng là một vụ chạm mặt trong hành lang rồi đôi bên không ai chịu nhường ai. Nhưng cái đáng sợ là họ đều biết võ. Và mỗi lần đụng độ, 6 người đánh nhau không cần biết đang ở đâu, ai đang nhìn.
_______
Và khi mọi chuyện tưởng như vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ cần một người xuất hiện, cả bầu không khí lập tức thay đổi với câu nói:
"Dừng lại!"
Giọng nói không to, nhưng đủ khiến mọi người ngừng tay trong một thoáng. Nếu vẫn không dừng, người ấy sẽ lao thẳng vào cuộc hỗn chiến không sợ sệt, không lo dính đòn.
Đó là Park Chaeyoung, hội trưởng hội học sinh, luôn xuất hiện đúng lúc, như thể có radar cảm biến lũ “gấu hoang nổi loạn”. Một thân váy đồng phục gọn gàng, mái tóc vàng thắt bím một bên xinh xắn, dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng, Chaeyoung không cần đánh ai vẫn có thể xử lý cả nhóm chỉ bằng sự uy nghiêm kỉ luật của mình.
Taehyung, Jungkook, Jennie và Jisoo dù có thân thiết với Chaeyoung bao nhiêu cũng lập tức né ra khi thấy nàng. Họ không dám gây thêm rắc rối, bởi họ biết, người như Park Chaeyoung không cần dùng vũ lực, chỉ cần cái nhìn lạnh lùng của cô cũng đủ khiến người khác cảm thấy mình đang làm điều sai.
Còn Lisa?
Một Lisa điên máu, tay đang siết cổ áo đối phương, mắt đỏ rực vì giận, chỉ cần Chaeyoung tóm lấy cổ tay, kéo một cái mạnh bạo và nghiêm giọng hỏi:
“Thôi chưa?ta”
Cô sẽ lập tức dừng lại, buông tay, đứng yên bất động như chú mèo bị rút hết nanh vuốt.
Mọi người nhìn mà há hốc miệng, không ai cản được Lisa, không ai dám lại gần cô khi cô nổi giận. Nhưng Chaeyoung thì khác, không cần quát mắng, không cần đe dọa, chỉ cần ánh mắt và sự hiện diện của cô là đủ khiến Lisa “tắt máy hoạt động”.
Bambam luôn đứng sau Lisa, là người bảo vệ cô, là người ra tay thay cô, nhưng một khi Lisa ngừng, cậu cũng chẳng làm gì nữa. Không một tiếng cãi, không một lời phân trần.
Có tin đồn rằng Lisa thích Chaeyoung, nên mới như vậy. Tin đồn lan truyền khắp trường, đến mức thầy cô cũng từng bàn ra tán vào trong phòng nghỉ.
Lisa biết, Lisa nghe hết, nhưng cô chẳng thèm phủ nhận, cũng chẳng lên tiếng xác thực tin đồn. Chỉ nhún vai và cười nhạt không quan tâm đến.
“Ai tin gì là việc của họ.”
Cô chỉ chắc một điều: Lalisa Manobal không ngán ai trên đời này... trừ Park Chaeyoung. Không phải vì sợ bị đánh, sợ bị mắng. Mà vì... có gì đó ở Chaeyoung khiến cô không muốn đụng đến nàng, rất chi tôn trọng và nể nang.
Lý do sâu xa là gì, chỉ mình cô biết. Và có lẽ, đến cả Park Chaeyoung cũng thắc mắc vì không biết là vì lý do gì, chỉ biết tận dụng điều đó ngăn cản Lisa trong những vụ thế này.
[ HẾT CHAP ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip