CHAP2: TRÊU CHỌC
Phòng hội trưởng học sinh, tầng ba, cuối hành lang khu A - nơi hiếm ai được tự do ra vào ngoài trừ những người thân thiết với hội trưởng.
Buổi trưa sau một trận hỗn chiến điển hình giữa Lisa và Bambam cùng bộ tứ học bá, không khí ở đây vẫn bình lặng như chẳng có gì xảy ra. Dù thực chất, mấy vết bầm và xước nhỏ trên tay Taehyung và Jungkook vẫn còn rát.
Chaeyoung ngồi nơi bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ hắt nhẹ vào tấm rèm trắng. Nàng lật từng trang tài liệu học sinh, ánh mắt chăm chú, sống mũi cao thoáng đổ bóng. Dù vừa ngăn cản một trận đánh hỗn loạn như thường lệ, nàng vẫn bình tĩnh như không, như thể ngăn 6 người đánh nhau chỉ là… một phần công việc thường nhật.
Taehyung đang nằm dài trên sofa, cắn ống hút từ ly trà sữa, chân bắt chéo:
- "Công nhận nha, cái vụ Lisa ngoan như mèo khi gặp mày vẫn là chuyện bí ẩn lớn nhất trường này."
Jisoo ngồi khoanh chân, vừa quấn băng cá nhân vào tay Jungkook, vừa nói:
- "Tao thấy nó có lý do riêng đấy. Người máu điên kiểu Lisa, mỗi lần nổi giận là không ai dám đụng vào. Vậy mà cứ có Chaeyoung tới là nó đứng im ngay."
Jennie gật đầu, đôi mắt hơi nheo lại đầy nghi ngờ:
- "Còn cái cách Lisa nhìn bà ấy nữa. Kiểu như... nể? Không phải sợ, mà giống kiểu... kiềm chế bản thân lại vì mày ấy. Không giống Lisa chút nào."
Jungkook cười khẩy, chống tay lên cằm:
- "Hay là Lisa thích hội trưởng Park của tụi mình thật rồi? Tin đồn đâu phải tự nhiên mà có."
Tiếng lật giấy dừng lại.
Từng ánh mắt đều quay sang nhìn Chaeyoung.
Nàng vẫn ngồi ngay ngắn, tay vẫn còn cầm trang tài liệu dở dang, nhưng ánh mắt đã chuyển từ bình thản sang cảnh cáo:
- "Đừng vớ vẩn nữa."
Một giây yên lặng.
Sau đó là tiếng Jungkook lầm bầm:
- "Câu phủ nhận nghe yếu quá trời luôn đó, Chaeng. Mày là người duy nhất khiến Lisa không dám manh động, không tò mò mới lạ."
Jennie huých vai Jisoo rồi cười gian:
- "Với người ngoài thì không biết sao, nhưng với tụi này mày giấu gì được? Lần trước lúc Lisa bị chảy máu trán do xích mích nào đó, ai là người hầm hầm đòi bắt trường gắn camera đầy hành lang hả?"
Chaeyoung hạ giọng:
- "Thì sao? Đó là công việc của tao, không gắn cam thì xử đám đó kiểu gì? Đâu phải tao không làm gì Lisa? Xử đúng thôi chứ đám ngốc này!"
Jisoo cười híp mắt:
- "Chưa hết, hôm trước tao thấy Lisa đứng dưới sân thể dục như trông ai đó. Nhìn lên phòng hội trưởng đúng ba lần rồi mới bỏ đi. Vô lý không?"
Chaeyoung nhíu mày.
Nàng ngồi thẳng người, đặt tài liệu xuống bàn.
- "Đã nói là không có gì!"
Giọng nàng sắc lại, âm điệu bắt đầu có chút bực bội.
- "Và nếu có thì… cũng kệ đi. Đừng có moi móc mãi như vậy nữa."
Taehyung chớp mắt, hơi ngỡ ngàng:
- "Ủa, rồi sao tự nhiên—"
“Ra ngoài hết cho tôi!”
Câu nói cắt ngang mọi tiếng lẩm bẩm. Câu mệnh lệnh mang đúng chất hội trưởng: dứt khoát, không cho ý kiến khác.
Jennie còn đang định cãi thì Chaeyoung đứng hẳn dậy, nhìn cả bốn người bằng ánh mắt lạnh buốt:
- "Tao mệt rồi nha!. Đã nói là không có gì. Nếu có gì, thì cũng không tới lượt tụi bây lo. Bực mình quá!"
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống vài độ. Jennie lùi lại, huých nhẹ vào Jisoo ra hiệu “rút lẹ đi”. Taehyung kéo tay Jungkook, cả bọn lục đục đứng lên đi ra ngoài, không ai dám nói thêm một lời.
Cánh cửa khép lại.
Chaeyoung thở dài, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ.
Không có gì?
Thật lòng mà nói chính nàng cũng đang tự hỏi chính mình. Tại vì sao người như Lisa lại như thế đối với mình. Cậu ta nhường nhịn hơn? Lalisa là một kẻ bất trị nhưng lại tuân theo luật mà nàng đưa ra, kể cả khi vì kỉ luật mà đưa lời phạt cũng chấp nhận. Thật khó hiểu...Nàng không thể tin lời đồn kia, nhưng không thể tự tìm ra lý do phù hợp nào. Kẻ cá biệt vô kỉ luật tính cách lại ngông cuồng như vậy mà có thể vì câu nói của nàng mà dừng lại? Không cãi vã, không phân trần. Chỉ có im lặng, đối diện rất nhẹ nhàng.
[ HẾT CHAP ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip