CHAP4: BẢO VỆ
Sáng hôm sau, trời âm u một cách kỳ lạ. Cái thời tiết uể oải này càng khiến tiết Hóa đầu tuần trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết, nhất là với hai kẻ chưa bao giờ có thiện cảm với môn học này — Lisa và Bambam.
Tiết Hóa vừa điểm danh xong được vài phút, cả hai đã bắt đầu ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, gõ gõ bút xuống bàn theo kiểu chẳng có chút hứng thú nào. Lisa ngáp dài, đá nhẹ ghế Bambam, ra hiệu.
- “Ra không?”
Bambam hiểu ý liền đứng dậy theo sau cô. Cả hai cứ thế lững thững đi về phía cửa, như thể đây là tiết tự chọn chứ không phải tiết học bắt buộc. Ở cái trường này, họ là ngoại lệ, giáo viên biết rõ: có la cũng vô ích, chỉ tổ mất mặt và tốn hơi sức. Không ai đủ gan để cản trừ một người.
Và đúng lúc Lisa vừa đẩy cửa ra, thì người đó xuất hiện.
Chaeyoung.
Hội trưởng hội học sinh đầy quyền lực. Mái tóc vàng dài buộc gọn, dáng người thanh mảnh, tay cầm một tập tài liệu.
Ánh mắt nàng lướt qua Lisa rồi Bambam, dừng lại một chút — vừa đủ để khiến Lisa khựng lại một nhịp.
“Hai cậu định đi đâu vậy? Mới vào tiết thôi mà.” - Giọng Chaeyoung không cao, nhưng có một loại nghiêm túc tự nhiên khiến không khí trở nên chững lại.
Lisa nhìn nàng, đôi chân gần như dừng hẳn. Cô chưa kịp trả lời thì Chaeyoung đã đưa xấp tài liệu cho lớp trưởng, xong lại quay về phía cô, giọng nghiêm khắc hẳn.
- “Nếu là cúp tiết thì quay về chỗ ngay cho tôi.”
Lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người. Ai nấy đều ngóng chờ màn “ bật hội trưởng ” của Lisa - thứ vốn là đặc sản giữa những kẻ ngổ ngáo với người đại diện cho kỷ luật như Chaeyoung.
Nhưng rồi…
“Ừm.” - Lisa trả lời đơn giản, không một chút phản kháng, không cà khịa, không lườm nguýt. Chỉ một tiếng nhẹ như gió thoảng, rồi cô quay người về chỗ ngồi.
Bambam, đã nghe lý do về sự nể nang tôn trọng kia nên thản nhiên đi theo, nhét tay vào túi quần như không có chuyện gì.
Chaeyoung nhìn theo hai người họ trở về chỗ ngồi, ánh mắt không biểu cảm nhưng trong lòng khẽ nhẹ nhõm. Nàng quay sang giáo viên dạy Hóa, cúi đầu nhẹ.
- “Em xin phép về ạ.”
Cô giáo Hóa còn đang chưa hoàn hồn vì cảnh tượng vừa rồi, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Cả lớp thì bàng hoàng không kém.
La trùm trường... Đúng là chỉ nghe mỗi hội trưởng Park mà thôi, lý do là gì thì chả ai biết, càng làm tò mò hơn nữa
Lớp bắt đầu xì xào nhỏ giọng, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của hội trưởng khi nàng bước khỏi lớp.
Lisa thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng chỉ có Bambam mới thấy rõ cái nhếch môi nhẹ đầy ẩn ý của cô lúc đó.
Cô không sợ Chaeyoung. Cô chỉ… không muốn làm trái lời người con gái ấy, đơn giản là vậy thôi đấy.
_________
Giờ ra chơi buổi chiều. Sân sau trường, nơi ít người qua lại, đang dậy sóng.
Chaeyoung đứng im lặng trước ba cô gái từ lớp khác, ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng ai cũng thấy được không khí đang trở nên căng thẳng.
“Không hiểu nổi sao mấy đứa trong lớp tui cứ suốt ngày nhắc đến bà.” - Một trong ba cô nói, giọng đầy khó chịu. “Hội trưởng cái gì chứ? Chỉ giỏi giả vờ ngoan hiền thôi mà!”
Chaeyoung không trả lời, thâm tâm còn rất lười biếng đối diện, chỉ đứng yên, tay vẫn ôm tập tài liệu. Nàng biết rõ, những lời nói đó chẳng phải do nàng làm gì sai, mà là vì... ghen tuông.
Chỉ vì mấy người con trai trong trường, đặc biệt là một vài người có tiếng, hay nhắc đến nàng bằng giọng ngưỡng mộ - mấy hình mẫu bạn trai của các cô gái học sinh trong trường cứ hướng hình mẫu tới là nàng nên đâm ra có chuyện.
Lỗi... không nằm ở nàng.
Nhưng rõ ràng, mấy cô gái kia không cần biết điều đó. Một người trong số họ bước lên, định giật lấy xấp tài liệu, bàn tay vừa đưa lên thì...-
-“Tụi bây giỡn tới hội trưởng Park rồi à?”
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau khiến cả nhóm giật mình quay lại.
Lisa.
Áo sơ mi đồng phục chưa thèm sơ vin, cà vạt trên cổ lỏng lẻo đầy ngỗ ngược, ánh mắt lạnh tanh như nước đá mang đủ hàm ý không vui vẻ.
Không cần hỏi thêm, Lisa tiến lên như cơn bão.
* CHÁT *
Một cú tát giáng như trời đánh khiến cô gái đứng gần Chaeyoung nhất bật ngửa, miệng kêu lên đau đớn.
“Lisa! Làm gì vậy?!” - Một người hét lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì tóc của cô ta đã bị túm giật ngược ra sau.
“Thích lấy số thì bà mày cho lấy một thể!” - Lisa gằn từng chữ, mắt ánh lên sự giận dữ không che giấu.
Cô tát thêm một cú nữa, rồi một cú nữa đau thấu trời xanh. Không hề có một chút kiêng dè nể nang, máu cô đã dồn lên tới não.
Tiếng khóc, tiếng la, tiếng chân vùng vẫy phản kháng lại. Nhưng Lisa không dừng, cô đang điên tiết, thích thú mà ra đòn. Ai cũng có thể bị cô gây sự nhưng Chaeyoung thì không và tất nhiên thì cũng không ai được gây sự với nàng.
- " Sánh không bằng nên tức à mấy con nhãi ranh này? Chúng mày tưởng cậu ấy dễ đụng tới vậy sao? "
- " Chúng mày thích kiếm mối sao không kiếm tao này? Chơi tới đâu tao chiều tới đó!"
- " Mê trai còn hãm tài! "
Một nhóm học sinh vừa đi ngang qua vô tình chứng kiến. Là Jisoo, Jennie, Jungkook, Taehyung tức là nhóm bạn thân của hội trưởng Park. Ai nấy đều xịt keo tại chỗ, mặt cứng đơ, không tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Lalisa Manobal người thường chỉ đánh nhau vì bị khiêu khích, hay ghét ai là bụp luôn người đó mà giờ đang bảo vệ một người... một cách công khai và dữ dội.
Chaeyoung choáng váng mất vài giây, vừa bất ngờ vừa hoảng loạn. Nàng không nghĩ Lisa lại phản ứng như vậy, mọi chuyện nàng vốn định xử lý êm ấm không đụng vào bạo lực.
“Bambam… cản cô ấy lại đi!.” - Chaeyoung quay sang Bambam muốn cậu vào can ngăn lại.
Bambam đứng gần đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng, nghe vậy chỉ quay mặt đi:
- “Xin lỗi hội trưởng nha, vụ này tôi không can đâu.”
Bất lực, Chaeyoung đành tự bước tới, nàng không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay Lisa kéo lại.
Cái chạm rất nhẹ.
Nhưng vừa đủ để cô khựng lại, như bị chốt hãm giữa cơn giận. Cổ tay Lisa nóng ran, nhưng cảm giác mát dịu từ tay Chaeyoung khiến cô sững người.
Lisa buông tóc cô gái kia ra. Bàn tay thả lỏng, ánh mắt dần dịu lại.
Chaeyoung siết nhẹ tay cô, giọng bình tĩnh:
- “ Lisa, đủ rồi ”
Lisa quay mặt đi, hít sâu một hơi, không nhìn nàng, cô chỉ lùi lại một bước, bỏ tay vào túi.
- “Đánh đã tay rồi, tha cho tụi mày, bớt làm tao ngứa mắt lại, muốn kiếm mối thì kiếm tao!”.
Câu nói cuối cùng vang lên trước khi Lisa bỏ đi, Bambam cũng đi theo sau đó.
Cả nhóm bạn phía xa vẫn chưa hoàn hồn. Chaeyoung, đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, lòng rối bời dậy lên sự thắc mắc. Sao cô lại bảo vệ mình như vậy?
[ HẾT CHAP ]
#ht: Chúc mọi người đọc vui vẻ, hy vọng mọi người thích và ủng hộ tác phẩm của tôi🫰💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip