CHƯƠNG 1: NHẦM XE, NHẦM NGƯỜI, NHẦM SỐ PHẬN

Chaeyoung chưa từng nghĩ chỉ vì nhảy nhầm một chuyến xe buýt mà cuộc đời mình lại rẽ sang hướng khác — đen tối, nguy hiểm và... không thể quay đầu.

Cô ôm chặt ba lô, bước xuống trạm xe lạ hoắc giữa khu công nghiệp hoang vắng. Khung cảnh xung quanh khiến sống lưng cô lạnh toát: những nhà kho tường gạch đỏ bong tróc, rác rưởi chất đống, và một bầu không khí im lặng đáng ngờ.

“Tôi phải quay lại ngay…” – cô lẩm bẩm, lấy điện thoại ra. Không sóng. Tệ hơn, pin chỉ còn 5%.

Cô chưa kịp xoay người thì tiếng động cơ xe vang lên. Một chiếc SUV đen nhám dừng ngay trước mặt. Ba người đàn ông mặc đồ đen từ trong xe bước ra, ánh mắt sắc lạnh như thể đã nhìn thấy mục tiêu.

“Là cô ấy.” – Một người nói.

“Hả?! Khoan đã, tôi không phải—”

Cô chưa kịp nói hết câu thì một trong số họ đã siết chặt cánh tay cô. Một tấm vải áp vào mặt. Mùi thuốc mê xộc vào mũi.

---

Khi mở mắt, Chaeyoung nằm trên một chiếc ghế dài trong căn phòng rộng rãi, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống sàn đá lạnh. Mắt cô quét quanh – nội thất hiện đại, tường trắng sạch sẽ, nhưng cửa sổ bị che kín, và hai vệ sĩ đứng gác hai bên cửa.

Rồi... cô bước vào.

Người phụ nữ mặc vest đen cắt may hoàn hảo, mái tóc dài buộc thấp, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu tâm trí người đối diện. Mỗi bước đi đều khiến không khí xung quanh như nặng hơn.

“Cuối cùng cũng tỉnh.” – Người đó ngồi xuống ghế đối diện.

“Tôi... tôi bị bắt nhầm rồi. Tôi chỉ là sinh viên. Tôi không biết gì hết!” –

Chaeyoung lắp bắp, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Người phụ nữ cười khẽ, nghiêng đầu: “Có lẽ là nhầm. Nhưng đáng tiếc, em lại lọt vào mắt tôi.”

Chaeyoung siết chặt vạt áo. “Tôi phải về với gia đình...”

“Không.” Giọng người kia trầm xuống. “Từ hôm nay, em sẽ sống ở đây. Dưới sự giám sát của tôi.”

“Cô là ai?”

“Lisa Manoban. Người mà mọi cảnh sát đều muốn bắt, và mọi kẻ thù đều muốn tránh xa.”

Chaeyoung run rẩy nhìn người phụ nữ vừa xưng tên là Lisa Manoban. Cái tên ấy... không phải là thứ mà người bình thường dám nhắc đến. Cô từng nghe qua. Mafia. Nguy hiểm. Độc tài. Không có từ "thương xót" trong từ điển.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Nếu cô muốn tiền chuộc... thì tôi không có. Tôi chỉ là sinh viên—”

Lisa bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian kín bưng. “Tiền à? Em nghĩ tôi thiếu à?”

Chaeyoung im bặt. Lisa bước đến gần, khiến khoảng cách giữa hai người chưa đầy một sải tay.

“Tôi chỉ tò mò.” Lisa nói, tay đưa ra vuốt nhẹ lọn tóc xoăn của cô.

“Làm sao một sinh viên ngây thơ lại đi lạc vào chiếc xe chỉ dành cho kẻ phản bội tôi?”

“Xe...? Tôi... chỉ là nhầm chuyến...”

“Và đó là sai lầm ngọt ngào nhất trong đời tôi.”

Câu nói khiến Chaeyoung sững người. Cô chưa kịp phản ứng thì Lisa đã rút điện thoại, ra lệnh cho ai đó bên kia đầu dây: “Hủy toàn bộ truy vết. Đưa thông tin giả ra ngoài. Gia đình cô ta sẽ nghĩ cô ta đã về quê.”

Chaeyoung hoảng loạn.

“Cô... cô không thể làm vậy! Họ sẽ đi tìm tôi!”

“Không đâu.” Lisa nói, quay lại, ánh mắt lạnh như cắt.

“Tôi đã chôn em sâu vào thế giới của mình rồi, Chaeyoung. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa... trừ khi tôi cho phép.”

Ánh mắt Lisa lạnh buốt, nhưng nơi khóe môi lại cong lên đầy thích thú.

“Và em, bé con... em sẽ là của tôi.”

Chaeyoung giãy giụa, nước mắt lưng tròng:

“Cô không thể làm vậy với tôi! Tôi có quyền được về nhà! Tôi không làm gì sai cả!”

Lisa không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. Đôi mắt lạnh tanh ấy, Chaeyoung không thể hiểu được rốt cuộc là căm ghét, tò mò... hay là một thứ gì còn nguy hiểm hơn thế.

“Im lặng đi.”  Lisa phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ 

“Trói cô ấy lại, đưa về biệt thự.”

“CÁI GÌ?!” – Chaeyoung thét lên

“Cô không có quyền! Tôi sẽ kiện cô, tôi sẽ báo cảnh..”

“Cạch.”

Một khẩu súng lạnh ngắt được dí sát thái dương khiến cô cứng người.

Lisa bước lại gần, ghé vào tai cô thì thầm:

“Tôi có quyền với tất cả những gì tôi chạm vào. Và em... từ giờ thuộc về tôi.”

---

Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối, Chaeyoung bị trói hai tay bằng dây rút nhựa cứng, đầu cô dựa vào cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua trong hoảng loạn. Cô không biết mình đang đi đâu. Không biết điều gì chờ mình phía trước. Chỉ biết rằng, cuộc đời bình thường của cô vừa bị xé toạc như một trang giấy mỏng.

Một chiếc cổng sắt khổng lồ mở ra, chiếc xe chạy qua hàng cây cao vút rồi dừng trước một căn biệt thự lớn như một tòa lâu đài.

“Bước xuống.”

Lisa ra lệnh, không nhìn cô.

Chaeyoung lưỡng lự.

Một tên vệ sĩ kéo mạnh tay cô, đẩy về phía trước.

“Đi. Đừng để lão đại nhắc lại.”

---

Bên trong biệt thự là ánh sáng vàng dịu nhẹ, nội thất đắt tiền và mùi nước hoa sang trọng. Nhưng Chaeyoung chẳng thể thấy đẹp nổi. Mọi thứ với cô đều đáng sợ.

Lisa đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống như một nữ vương ngạo mạn.

“Cấm rời khỏi đây.”  Lisa nói vọng xuống 

“Nếu bỏ trốn, em sẽ biết thế nào là cái giá của sự tự do.”

Chaeyoung ngẩng lên nhìn Lisa.

Lần đầu tiên... cô cảm thấy ánh mắt đó dường như không hẳn chỉ có lạnh lẽo.

Mà còn... chút gì đó kỳ lạ. Như là... một sự tò mò? Say mê? Chiếm hữu?

---

Căn phòng dành cho Chaeyoung không phải là buồng giam, mà là một phòng ngủ rộng với giường nệm êm ái, tủ quần áo, phòng tắm riêng. Nhưng nó vẫn là nhà tù, vì cánh cửa ngoài đã khóa chặt từ bên ngoài.

Và chính giữa bàn, là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay:

“Chào mừng đến địa ngục. Ngủ ngon nhé, bé con.”   Lisa.

Chaeyoung run rẩy ôm gối, cô không biết điều gì đang chờ mình vào ngày mai. Chỉ biết rằng... người phụ nữ tên Lisa ấy, không chỉ bắt nhầm người.

Cô ta có vẻ… đang muốn bắt luôn cả trái tim cô.

Đêm xuống. Căn biệt thự dần chìm vào im lặng, nhưng trong lòng Chaeyoung là cơn bão.

Cô ngồi thu mình ở một góc giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khóa trái. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến mọi thứ càng thêm ngột ngạt.

“Chuyện này không thể thật được... Là mơ thôi... Là ác mộng...”  cô thì thầm, tay bóp chặt gấu áo.

Bỗng, “tít”  một tiếng động nhẹ vang lên.

Cô giật mình ngẩng lên. Một ánh sáng nhỏ từ góc trần phòng vừa lóe lên rồi tắt đi.

Một chiếc camera.

Chaeyoung bủn rủn. Cô hiểu Lisa không chỉ nhốt cô. Cô ta đang quan sát. Từng cử động, từng biểu cảm, từng cái run rẩy của cô… đều bị nhìn thấy.

---

Tầng hai, sau lớp kính một chiều, Lisa đứng khoanh tay, ánh mắt dán vào màn hình lớn nơi đang hiện rõ từng góc phòng Chaeyoung.

“Cô ta thật sự sợ mình…”  vệ sĩ bên cạnh nói nhỏ.

Lisa không đáp. Cô chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm:

“Tốt. Để cô ấy hiểu cảm giác khi sống trong thế giới của tôi.”

Một lát sau, Lisa rời khỏi phòng điều khiển, nhưng trước khi đi, cô lại liếc nhìn màn hình một lần nữa.

Trên đó, Chaeyoung đang ngồi ôm đầu, đôi vai nhỏ run rẩy... như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan.

Lisa khẽ thì thầm như nói với chính mình:

“Nhưng đừng sợ, Chaeyoung... Tôi không làm hại em.
Tôi chỉ muốn... giữ em lại thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng