CHƯƠNG 10 : CUỘC TRỐN CHẠY TRONG BÓNG ĐÊM

Tiếng mưa đập lộp bộp trên mái kính, từng giọt như đếm ngược cho một điều gì đó sắp xảy ra. Căn dinh thự vẫn im lìm, lạnh lẽo như mọi đêm, nhưng đêm nay  một điều khác biệt đang hình thành trong đôi mắt Chaeyoung. Không còn là sự cam chịu, không còn là ánh nhìn hoảng loạn. Mà là quyết tâm.

Cô đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Từng ngày bị giam giữ bởi bàn tay độc đoán và ánh mắt khát máu của Lisa, cô đã âm thầm quan sát, ghi nhớ từng nhịp canh gác, từng cánh cửa không khóa, từng đường thoát hiểm bí mật dưới tầng hầm cổ. Chaeyoung chưa từng quên mình là ai, và cô không thể để mình bị nuốt chửng bởi vòng xoáy chiếm hữu đầy bệnh hoạn đó mãi mãi.

Lúc này, Lisa đang vắng mặt một cuộc họp khẩn của tổ chức kéo dài suốt đêm. Cơ hội hiếm hoi này như một tia sáng mong manh rọi vào đáy hố sâu mà cô đã bị đẩy vào.

Tiếng đồng hồ gõ nhịp mười hai lần – nửa đêm.

Chaeyoung đã chờ khoảnh khắc này suốt ba ngày qua. Mỗi phút bị nhốt trong căn phòng tĩnh mịch đều như kim châm vào ý chí. Nhưng cô đã không gục ngã. Cô đã quan sát, đã lặng lẽ nghe lén tiếng bước chân, ghi nhớ từng lần thay ca gác của vệ sĩ.

Và đêm nay, như một món quà từ số phận, cô phát hiện ổ khóa bị lỗi cơ. Có lẽ do lần Lisa nóng giận đá mạnh vào cửa.

Cô luồn chiếc kẹp tóc giấu dưới gối vào ổ khóa, tay run lên vì căng thẳng. Một tiếng tách khẽ vang lên. Cửa mở.

Chaeyoung nín thở, lén lút bước ra hành lang. Tòa dinh thự mafia rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn tường. Mỗi bước đi là một cuộc chiến giữa bản năng sinh tồn và nỗi sợ Lisa sẽ bất ngờ xuất hiện từ bóng tối.

Cô lần theo lối cầu thang phụ phía sau thư viện. Đó là đường thoát hiểm duy nhất không có camera.

Chạy.

Chạy thục mạng qua sân sau. Đôi chân nhỏ va vào những bụi cây gai, da rướm máu nhưng cô không dừng lại. Ánh sáng thành phố ở xa xa như một lời hứa về tự do.

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua tai, khiến cô ngã xuống đất.

Giọng nói trầm khàn vang lên từ bóng tối:

"Em nghĩ có thể trốn khỏi tôi dễ thế à?"

Lisa.

Chaeyoung nhìn lên, trái tim như ngừng đập. Lisa đứng đó, trong bộ đồ đen tuyền, tay cầm khẩu súng lục hạ thấp, nhưng ánh mắt… không giận dữ.

Mà thất vọng. Đau đớn.

"Chị giam tôi như tù nhân!" Chaeyoung hét lên, nước mắt hòa với máu

"Tôi không phải đồ vật!"

Lisa im lặng một lúc, rồi từ từ bước tới. Không nhanh, không ép buộc. Chỉ là tiến lại gần  như một lời khẳng định:

“Dù em chạy xa đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm thấy.”

Chaeyoung thở hổn hển. Cô biết… cuộc trốn chạy đã kết thúc.

Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ngoài bóng tối, cô thoáng thấy thứ gì đó không chỉ là chiếm hữu. Mà còn là nỗi sợ mất mát.

Và câu nói ấy... khiến Chaeyoung hoảng loạn lẫn run rẩy  không phải vì sợ, mà vì một phần trong cô… vẫn không thể dứt ra khỏi Lisa.

Lisa bước đến gần, đôi giày đen phát ra tiếng lộp cộp đều đặn trên nền đất ẩm. Cô không cần vội – con mồi đã nằm gọn trong tay. Nhưng trái tim lại đập không theo quy luật nào.

Chaeyoung không lùi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lisa, ánh mắt không còn sợ hãi – mà là đau đớn và thất vọng.

"Chị nghĩ tôi sẽ biết ơn chị vì không giết tôi à?"

Giọng cô khàn đi vì hoảng loạn, nhưng vẫn kiên cường.

"Chị đang huỷ hoại tôi, Lisa."

Lisa khựng lại. Gió đêm lùa qua hàng cây phía sau khiến áo khoác cô bay nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô tối sầm, như thể đang kìm nén cơn sóng ngầm nào đó.

"Tôi không cần em biết ơn."  Lisa chậm rãi nói, tiến đến sát Chaeyoung, cúi xuống bên cô gái đang gục ngồi giữa đất. 

"Tôi chỉ cần em… ở lại."

Một bàn tay mạnh mẽ kéo Chaeyoung dậy, siết chặt lấy eo cô. Dù vùng vẫy, Chaeyoung vẫn bị ôm gọn trong vòng tay lạnh lẽo, bất chấp máu, nước mắt và bùn đất.

"Em có thể chạy." Lisa thì thầm bên tai. 

"Nhưng trái tim em… đã bị tôi đánh dấu rồi."

Cô áp môi lên cổ Chaeyoung, một nụ hôn như lửa thiêu – đánh dấu lần nữa chủ quyền không thể xoá mờ.

Chaeyoung nhắm mắt, đôi tay buông xuôi giữa bóng đêm.

Cô biết. Đêm nay cô đã thua.
Nhưng thua không phải vì bị bắt lại mà vì một phần trái tim mình đã không còn muốn rời xa người phụ nữ điên rồ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng