CHƯƠNG 11: TRỪNG PHẠT - DẤU ẤN CHIẾM HỮU
Chaeyoung bị ném trở lại căn phòng tối lạnh. Cửa vừa đóng lại, tiếng khoá xoay vang lên như một bản án.
Cô vẫn còn run. Không chỉ vì sợ mà vì cảm xúc hỗn loạn sau khi bị Lisa ôm chặt giữa khu vườn tối tăm ấy.
Không ai nói gì suốt cả chặng đường về. Nhưng ánh mắt Lisa… như thiêu rụi cô.
Khi cánh cửa bật mở lần nữa, Lisa bước vào, lặng lẽ nhưng đầy áp lực. Trên tay cô là một vật hình tròn nhỏ, đỏ rực chiếc dấu sắt nung đỏ có khắc tên: Lalisa.
Chaeyoung giật mình, bật lùi về sau.
"Chị tính làm gì ?" Cô gào lên, nhưng giọng đã run.
Lisa không trả lời, chỉ chậm rãi bước tới. Từng bước, từng nhịp thở đều đặn và nguy hiểm.
"Em nghĩ sau khi bỏ trốn, tôi sẽ để mọi thứ như cũ sao?"
Giọng cô trầm thấp, dội vào lồng ngực Chaeyoung như sấm.
"Tôi đã tha… Nhưng tôi cũng phải trừng phạt."
Lửa trên đầu dấu sắt đỏ rực. Lisa quỳ xuống, kéo chiếc áo mỏng của Chaeyoung xuống một bên vai, ngay phía ngực trái.
Chaeyoung giãy giụa.
"Đừng… Lisa tôi xin chị đừng làm thế"
"Im." – Lisa giữ chặt lấy cô, giọng như gầm.
"Để em nhớ, em là của ai."
Tiếng xèo vang lên, khói mỏng bốc lên từ làn da non mềm.
" Á Á Á Á Á "
Chaeyoung hét lên, đau đớn và tủi nhục. Nhưng trong tiếng khóc ấy, có thứ cảm xúc khác hỗn loạn, mâu thuẫn và kỳ lạ thay… là nhói lên trong tim.
Lisa áp sát vào, ôm lấy cô đang run rẩy, vết bỏng đỏ hằn in trên da như một lời nguyền sống mãi.
"Tôi không muốn em chết. Tôi chỉ muốn em ở cạnh tôi, mãi mãi." Lisa nói, giọng dịu lại.
Chaeyoung nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống môi. Lần đầu tiên cô nhận ra… trái tim mình đã thực sự bị xâm chiếm không phải bằng súng, mà bằng tình yêu điên cuồng, méo mó và không lối thoát.
Chaeyoung ngồi tựa vào tường, cơ thể mệt nhoài sau cơn đau bỏng rát. Dấu ấn “Lalisa” in sâu trên làn da, nhức buốt như trái tim cô lúc này.
Lisa ngồi cách đó vài bước, tay chống lên đầu gối, im lặng nhìn cô. Không còn giận dữ, không còn tiếng quát tháo. Chỉ là ánh mắt âm thầm quan sát như một con thú săn mồi đã cắn xong con mồi và đang… canh chừng nó lành lại.
"Em nghĩ tôi sẽ hối hận sao?"
Lisa cất tiếng, giọng trầm khàn vì kìm nén.
"Không. Vì đó là cách duy nhất để em không rời xa tôi nữa."
Chaeyoung nghiến chặt răng. Nước mắt lăn dài trên gò má.
"Chị không có quyền đối xử với tôi như thế. Tôi không phải đồ vật…"
Lisa đứng dậy, bước đến gần, ngồi xuống ngay trước mặt cô. Cô đưa tay lau nước mắt trên má Chaeyoung, nhẹ đến mức đáng sợ.
"Em là con người." Lisa gật nhẹ.
"Nhưng cũng là… của tôi."
Cô kéo Chaeyoung vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình. Mùi khói, mùi da cháy vẫn còn thoảng trong không khí, nhưng Lisa chẳng buông ra.
"Bắt đầu từ hôm nay," Lisa thì thầm sát tai,
"em sẽ không còn là sinh viên đi lạc nữa. Em là của mafia – là của tôi."
Chaeyoung định đẩy ra, nhưng không đủ sức. Trái tim cô lạc nhịp. Phần vì đau, phần vì… thứ gì đó không thể gọi tên.
"Em căm ghét tôi đến thế sao?" Lisa hỏi, rất khẽ.
Chaeyoung không trả lời. Cô chỉ nhắm mắt lại. Và cảm thấy trái tim mình đập loạn, dù lý trí đang gào thét đòi thoát thân.
Đêm đó, cả hai không nói thêm lời nào. Nhưng hơi thở của Lisa vẫn kề sát bên tai cô, nóng rực như ngọn lửa từng in dấu lên da thịt.
Và Chaeyoung biết… dấu ấn này sẽ theo cô cả đời. Dù là yêu hay hận – nó cũng đã hằn sâu rồi.
Lisa đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình với dáng vẻ tựa như một kẻ chiến thắng, mặc dù trong đôi mắt sắc lạnh ấy lại ẩn chứa điều gì đó khó tả. Cô nhìn vào dấu ấn trên ngực Chaeyoung, rồi quay lưng lại.
"Em không thể thoát được, Chaeyoung." Lisa nói, giọng cô cứng rắn như thép.
"Không có nơi nào em có thể chạy trốn. Em thuộc về tôi, và không có gì có thể thay đổi điều đó."
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm giác đau đớn vì vết bỏng vẫn còn âm ỉ, nhưng nỗi đau trong lòng cô càng sâu sắc hơn. Trái tim cô không còn có thể phân biệt rõ ràng giữa sự căm ghét và sự quyến rũ lạ kỳ mà Lisa tạo ra.
"Chị không thể giữ tôi mãi như thế này…" Chaeyoung thì thầm, nhưng giọng cô không còn chắc chắn như trước.
Lisa dừng lại, quay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng và đầy quyết tâm.
"Vậy em muốn làm gì?" Cô bước đến gần, không để cho Chaeyoung có cơ hội tránh đi.
"Muốn bỏ chạy sao? Em nghĩ tôi sẽ để em đi?"
Cô quỳ xuống trước mặt Chaeyoung, lần đầu tiên nhìn vào mắt cô với một sự dịu dàng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy tính chiếm hữu. Lisa khẽ đưa tay chạm vào dấu ấn trên ngực Chaeyoung, khiến cô cảm thấy một làn sóng cảm xúc lạ lùng, như thể cô đã thuộc về cô ấy từ lâu rồi.
"Em không thể trốn nữa," Lisa thì thầm.
"Em là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ em. Bất chấp mọi thứ."
Chaeyoung không nói gì thêm, chỉ ngồi im, không thể chống lại những cảm xúc đang bủa vây mình. Cô biết rằng mình đã mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm, nơi Lisa luôn có quyền kiểm soát, không có lối thoát.
Lisa đứng lên, kéo Chaeyoung vào lòng một lần nữa, áp mặt vào tóc cô, nhắm mắt lại.
"Từ giờ em sẽ không còn là chính mình nữa. Em là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để em đi."
Đêm tối lại buông xuống, nhưng ánh sáng trong căn phòng chỉ càng làm cho sự giam cầm thêm rõ rệt. Mặc dù Chaeyoung vẫn còn hy vọng có thể tìm được lối thoát, nhưng phần nào trong cô lại cảm thấy một sự gắn kết không thể tách rời với người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bí ẩn này.
Trong bóng tối ấy, Chaeyoung biết rằng mình không thể tự giải thoát. Và trong những ngày tiếp theo, cô sẽ phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp và những quyết định không thể tránh khỏi.
Lisa đã đánh dấu cô, không chỉ bằng dấu ấn trên cơ thể, mà còn bằng cách chiếm đoạt trái tim cô một cách vô hình, khiến cô không thể rời đi dù cho cô có muốn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip