CHƯƠNG 12: NHỮNG NGÀY GIAM CẦM SAU DẤU ẤN

Chaeyoung tỉnh dậy giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng yếu ớt. Cảm giác đau đớn từ dấu ấn vẫn hiện hữu trên cơ thể cô, nhưng dường như nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với cảm giác bị kìm hãm trong sự chiếm hữu của Lisa.

Cô ngồi dậy, đưa tay sờ vào nơi dấu ấn vẫn còn ấm nóng. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng cơn nóng vẫn chưa hề giảm bớt. Chaeyoung cảm thấy mình không thể trốn thoát. Dù có cố gắng thế nào, Lisa vẫn luôn xuất hiện, luôn ở đó, kìm hãm cô như một con thú đang săn mồi.

Lisa bước vào phòng với dáng vẻ tựa như một vị nữ vương, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Cô bước đến gần Chaeyoung, không một lời nói, chỉ dùng tay nâng cằm cô lên để đối diện.

"Em đã quen với dấu ấn của tôi chưa?"  Lisa hỏi, giọng cô đầy quyền lực.

Chaeyoung nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, không trả lời. Những ngày qua, cô đã cố gắng kháng cự, nhưng giờ đây, một phần trong cô lại cảm thấy mình không thể chống lại người phụ nữ này nữa. Cảm giác bị kiểm soát, bị chiếm hữu, khiến cô vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy một thứ gì đó khó hiểu len lỏi trong lòng.

"Em không thể rời đi."  Lisa nói, giọng cô như một lời khẳng định không thể chối cãi. – "Em thuộc về tôi, Chaeyoung. Mãi mãi."

Chaeyoung cắn môi, đôi mắt đượm buồn. Cô muốn phản kháng, muốn bỏ chạy, nhưng mỗi lần thử làm vậy, lại chỉ thấy mình càng lún sâu vào sự lệ thuộc. Dấu ấn trên cơ thể không chỉ là một vết bỏng, mà còn là một lời tuyên bố về quyền sở hữu.

Lisa ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Chaeyoung. Cảm giác im lặng này càng làm mọi thứ trở nên căng thẳng, không khí nặng nề và đầy sự chiếm hữu.

"Em là của tôi, Chaeyoung."  Lisa nói thêm, lúc này không còn là một lời cảnh cáo nữa mà là một tuyên bố kiên quyết.

"Tôi sẽ không để em đi đâu cả."

Chaeyoung nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm giác không thể thoát ra khỏi bàn tay của Lisa như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cô. Cô không thể phủ nhận rằng mình đang dần trở nên yếu đuối trước sự tàn nhẫn và cám dỗ của Lisa.

Suốt những ngày sau đó, Lisa không rời xa Chaeyoung. Mỗi khi cô nghĩ rằng có thể tìm được lối thoát, lại có Lisa xuất hiện, ngăn cản mọi thứ. Cô không chỉ bị giam cầm về thể xác, mà còn bị trói buộc bởi những cảm xúc mà Lisa khơi dậy trong lòng.

Chaeyoung đã từng nghĩ rằng mình sẽ có thể chiến đấu, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng mình không chỉ đang chiến đấu với Lisa, mà còn với chính những cảm xúc lẫn lộn trong bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Lisa, một phần trong cô lại muốn gần gũi, muốn dựa vào người phụ nữ này, trong khi phần còn lại lại cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm đó.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ xuống lâu đài, Lisa đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Chaeyoung đứng im một góc, đôi mắt mờ mịt, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Em cảm thấy thế nào?"

Lisa bỗng lên tiếng, không quay lại nhìn Chaeyoung, nhưng giọng nói của cô khiến cả không gian trở nên chật chội.

Chaeyoung im lặng, không muốn trả lời. Nhưng khi thấy Lisa quay lại, ánh mắt kiên quyết, cô biết rằng mình không thể giả vờ không hiểu được.

"Tôi không muốn em chỉ là con rối trong tay tôi, nhưng em sẽ không bao giờ có thể thoát ra." – Lisa bước đến gần, ánh mắt không hề rời khỏi Chaeyoung.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự căng thẳng và im lặng. Chaeyoung ngày càng cảm thấy mình lạc lõng trong chính mối quan hệ này, và mặc dù muốn thoát ra, cô lại không thể rời khỏi cái bóng của Lisa. Dấu ấn vẫn đeo bám, và Chaeyoung không thể phủ nhận rằng, một phần trong cô đã bắt đầu chấp nhận sự chiếm hữu ấy, dù chỉ là một chút.

Mối quan hệ này sẽ dẫn dắt họ đến đâu? Liệu Chaeyoung sẽ tìm được cách để giải thoát, hay cô sẽ bị cuốn vào sự chiếm hữu và tình yêu đầy ám ảnh mà Lisa dành cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng