CHƯƠNG 13: CÁI GIÁ CỦA SỰ PHỤC TÙNG

Không gian trong phòng tối mịt, ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn mờ ảo bên cạnh cửa sổ. Chaeyoung ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trống rỗng. Mới hôm qua thôi, cô còn tìm mọi cách để chạy trốn, để giải thoát mình khỏi bàn tay lạnh lùng của Lisa. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua những ngày dài đằng đẵng trong sự giam cầm, cô nhận ra một điều: cô không còn là chính mình nữa.

Dấu ấn mà Lisa để lại trên ngực cô không chỉ là một vết bỏng mà còn là dấu hiệu của sự chiếm hữu. Cô không thể phủ nhận rằng, dù có muốn hay không, cô đã bị Lisa đánh dấu, không chỉ bằng lửa, mà còn bằng sự ám ảnh, chiếm đoạt mọi cảm xúc, mỗi suy nghĩ của mình.

Căn phòng này, chính là nhà tù của cô. Mặc dù Lisa không bao giờ dùng vũ lực để kiểm soát cô, nhưng những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào mà đầy nguy hiểm của Lisa lại như những sợi dây vô hình buộc chặt cô lại.

Chaeyoung mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt cô trống rỗng khi bước đến bàn làm việc. Mỗi bước đi như một cuộc chiến nội tâm mà cô không muốn thừa nhận. Cô nhìn vào gương, ánh mắt phản chiếu lại một người hoàn toàn khác so với trước kia. Người con gái mạnh mẽ, tự do trước đây giờ chỉ còn là một phiên bản mệt mỏi, lạc lõng trong chính cơ thể mình.

Từ khi dấu ấn xuất hiện, mỗi ngày của Chaeyoung đều giống như một chuỗi hành trình dài, với những cảm xúc đan xen, mâu thuẫn không ngừng. Một phần trong cô muốn giải thoát, nhưng phần còn lại lại không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của Lisa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cửa phòng mở, và Lisa bước vào, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại chất chứa sự giận dữ tiềm ẩn.

"Em đang nghĩ gì vậy, Chaeyoung?" Lisa hỏi, giọng cô lạnh lùng nhưng đầy quyền lực.

Chaeyoung không trả lời ngay, đôi mắt vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn đối diện với Lisa, không muốn đối diện với sự thật rằng chính cô đã tự đẩy mình vào tình huống này.

Lisa tiến đến gần hơn, đứng phía sau cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chaeyoung.

"Không phải em nghĩ rằng em có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy, phải không?" – Giọng Lisa trở nên nhẹ nhàng, như thể cô đang âu yếm, nhưng Chaeyoung biết rằng sự mềm mại đó chỉ là vỏ bọc cho sự chiếm hữu.

"Em không thể thoát khỏi tôi, Chaeyoung." – Lisa thì thầm, gần như một lời tuyên bố.

"Và tôi sẽ không để em đi đâu cả."

Chaeyoung cảm thấy nhói đau trong tim, như thể Lisa đang bóp nghẹt tất cả hy vọng trong cô. Nhưng cô không thể phản kháng, không thể làm gì ngoài việc đứng im, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay đang áp lên người mình.

"Em thuộc về tôi." – Lisa lại nói, lần này giọng cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Tôi đã đánh dấu em, Chaeyoung. Và em không thể rời khỏi tôi."

Cảm giác bị chiếm hữu đó, dẫu có đau đớn đến đâu, cũng khiến Chaeyoung không thể làm gì ngoài việc cảm nhận. Cô không thể chạy trốn, không thể chống lại.

Lisa quay lưng đi, nhưng không quên để lại một lời cuối cùng,

"Hãy nhớ rằng, những ai đã thuộc về tôi, sẽ không bao giờ có thể thoát ra."

Chaeyoung đứng đó, trong bóng tối, mắt nhắm lại và cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Ngày hôm sau, Lisa tiếp tục theo sát cô như bóng với hình, không để cô có cơ hội rời đi hay làm bất cứ điều gì một cách tự do. Mỗi bước đi của Chaeyoung giờ đây đều bị theo dõi, bị kiểm soát.

Với mỗi cuộc gặp gỡ giữa họ, Chaeyoung lại cảm nhận rõ hơn cái giá phải trả cho sự phục tùng. Cô không thể kháng cự, không thể thoát khỏi sự ám ảnh của Lisa. Dù có muốn đến đâu, sự chiếm hữu của Lisa đã quá mạnh mẽ, quá đè nén, và Chaeyoung nhận ra rằng mình đã bắt đầu thỏa hiệp, dù không muốn thừa nhận.

Lisa không chỉ chiếm hữu cơ thể cô, mà còn chiếm lấy tâm trí và trái tim cô một cách tàn nhẫn. Cái giá của sự phục tùng không chỉ là cơ thể, mà còn là tâm hồn.

Chỉ có thời gian mới trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng