CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TRỐN THOÁT
Căn phòng ngủ rộng lớn, sang trọng đến lạnh lẽo. Chaeyoung ngồi co ro ở góc giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Đã ba ngày kể từ khi cô bị đưa tới nơi này một biệt thự cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Không có điện thoại. Không có internet. Không một cơ hội nào để liên lạc với gia đình hay cảnh sát.
Mỗi ngày, cô đều bị ép ăn, bị giám sát từng bước chân, và làm những việc lặt vặt trong nhà như một người giúp việc.
Lisa thì... luôn xuất hiện một cách bất ngờ, nhìn cô với ánh mắt như thể đã sở hữu cô hoàn toàn.
---
Nhưng hôm nay, Chaeyoung quyết định.
Cô sẽ trốn.
Dù chỉ là một phần trăm cơ hội, cô cũng sẽ thử.
Cô đã âm thầm quan sát mọi ngóc ngách trong biệt thự. Đếm số người canh gác. Ghi nhớ những cánh cửa không khóa. Cô biết, vào khoảng 3 giờ sáng, hành lang phía tây thường vắng người nhất.
Và tối nay... cô sẽ thử vận may.
Đêm buông xuống, biệt thự chìm trong sự yên tĩnh nặng nề.
Chaeyoung nằm giả vờ ngủ như mọi hôm, hơi thở đều đều để đánh lừa camera an ninh gắn ở góc phòng. Cô đã canh giờ rất kỹ – 2:58 sáng. Chỉ còn hai phút.
Tay cô siết chặt sợi dây kim loại mỏng lấy từ tay nắm cửa trong phòng tắm. Không đủ để làm vũ khí, nhưng đủ để mở ổ khóa cũ kỹ nơi kho chứa bên dưới tầng hầm – nơi cô từng bị bắt dọn đồ ngày đầu tiên.
Ba giờ. Giờ hoặc không bao giờ.
Chaeyoung rón rén bước xuống giường, chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ lạnh buốt. Cô mở hé cửa phòng, ngó ra hành lang – vắng lặng.
Cô rời khỏi phòng, tim đập dồn dập, từng bước chân như vang vọng trong đầu. Xuống tầng một, băng qua phòng tranh, nơi ánh sáng mờ mờ từ lò sưởi còn le lói.
Tiếng đồng hồ tích tắc càng khiến cô thêm áp lực.
Đến tầng hầm. Ổ khóa cũ vẫn còn. Cô quỳ xuống, run tay nhét sợi dây vào ổ khóa, xoay nhẹ...
Tách.
Ổ khóa bật ra. Chaeyoung thở hắt ra nhẹ nhõm, mở cánh cửa nặng trịch rồi lách người vào trong.
Nhưng cô không biết... một đôi mắt đã dõi theo cô từ ban công trên lầu.
Lisa đứng tựa lan can, cốc rượu trên tay, ánh mắt bình thản. Cô khẽ cười, nhấp một ngụm rượu.
“Muốn chạy à, Chaeyoung?” giọng cô vang lên trong bóng tối, lạnh lẽo
“Xem em trốn được đến đâu.”
Chaeyoung luồn qua lối đi hẹp trong tầng hầm, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin nhỏ lấy trộm được từ tủ đồ. Cô biết đường hầm này từng nối ra phía sân sau một lối thoát bí mật mà có lẽ ít người để ý đến. Mùi ẩm mốc, cũ kỹ khiến cô nghẹt thở, nhưng cô không dừng lại.
“Gần đến rồi…”
Cô chạy, đôi chân đau nhức vì va đập vào những bậc đá gồ ghề. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: thoát khỏi nơi này, khỏi con người đó.
Nhưng chưa kịp chạm tới cánh cửa sắt cuối đường hầm...
RẦM!
Một bóng người đã đứng chắn trước mặt cô, nhanh và dứt khoát như một cơn ác mộng.
Lisa.
Cô mặc áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt tối sầm như bầu trời đêm không sao. Không giận dữ, không ngạc nhiên, chỉ lạnh lẽo đến rợn người.
“Em nghĩ em đi được à, Chaeyoung?”
Chaeyoung lùi lại một bước, nhưng lưng cô đã chạm tường.
“Tôi… tôi không muốn ở lại đây. Cô không có quyền...!”
Lisa nhếch môi.
“Tôi không có quyền?” cô đặt ly rượu xuống nền đá
“Vậy để tôi dạy em, tôi có thể làm gì.”
Cô bước đến gần, từng bước, như một con thú săn mồi. Chaeyoung cố chống cự, nhưng Lisa nhanh hơn, mạnh hơn. Chỉ trong vài giây, cô đã bị đè áp vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đầu.
“Em đáng lẽ ra phải ngoan ngoãn. Nhưng giờ thì không còn nhẹ nhàng nữa đâu.”
Lisa cúi xuống, hơi thở phả sát tai Chaeyoung.
“Đây là lần cuối em được tự ý rời khỏi phòng. Tôi sẽ trừng phạt em... theo cách mà em sẽ không bao giờ quên.”
Chaeyoung giãy giụa dưới lực siết của Lisa, nhưng vô ích. Cô gái cao hơn, mạnh hơn, và nguy hiểm hơn bất kỳ ai cô từng gặp. Sự vùng vẫy chỉ khiến Lisa càng siết chặt hơn, đến mức Chaeyoung cảm nhận được nhịp tim lạnh lùng của đối phương đang áp sát ngực mình.
“Bỏ tôi ra!” Chaeyoung thét lên, mắt đỏ hoe.
Lisa cười khẽ.
“La nữa đi. Dưới đây cách âm tốt lắm, em có hét đến khản giọng cũng chẳng ai nghe thấy.”
Giọng nói đó khiến toàn thân Chaeyoung lạnh buốt. Cô cắn môi, ngửa đầu tránh hơi thở nóng sát da.
Lisa thì vẫn bình tĩnh. Tay cô trượt xuống cổ tay Chaeyoung, kéo sợi dây chuyền nhỏ xíu mà cô đeo từ khi bị bắt. Một chiếc mặt dây chuyền có chữ "C".
“Em biết không…” Lisa thì thầm
“tôi không thích khi đồ của tôi bỏ trốn.”
Chaeyoung trừng mắt: “Tôi không phải đồ của cô!”
Lisa ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô
“Vậy thì để tôi khiến em trở thành của tôi.”
Không thêm một lời cảnh báo, Lisa nhấc bổng Chaeyoung lên vai như thể cô chẳng nặng gì, mặc kệ tiếng đấm loạn xạ và chửi rủa trong tuyệt vọng.
“Thả tôi xuống! Cô điên rồi! Tôi sẽ kiện cô! Cô—”
Bộp.
Một cái vỗ nhẹ vào mông khiến Chaeyoung khựng lại, chết lặng.
“Ồn quá.” Lisa cười nhẹ
“Về phòng, rồi chúng ta nói chuyện... bằng cách khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip