CHƯƠNG 4: TRỪNG PHẠT VÀ EM THUỘC VỀ TÔI

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng Lisa. Cô ném Chaeyoung xuống giường như ném một món đồ chơi bướng bỉnh.

Chaeyoung bật dậy ngay, lao đến cửa. Nhưng không kịp. Tiếng “cạch” khóa trái đã vang lên. Cô xoay người, lưng áp vào cửa, đôi mắt hoảng hốt.

Lisa thong thả cởi áo khoác, quẳng nó lên ghế.

“Em giỏi thật đấy. Canh giờ, lẻn qua tầng hầm, thậm chí còn mở được ổ khóa cũ kỹ đó.” Cô tiến từng bước lại gần.

“Nhưng tiếc quá, em lại quên mất rằng... tôi luôn biết em đang ở đâu.”

“Tôi sẽ không chịu đựng chuyện này nữa đâu!” Chaeyoung gào lên

“Tôi có quyền được tự do!”

Lisa dừng lại. “Tự do?” – cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao

“Từ khi nào em có quyền đó? Từ lúc em bước chân vào nơi ở của tôi? Hay từ lúc em tự ý bỏ trốn như một đứa trẻ ngu ngốc?”

Cô bước tới, kéo mạnh tay Chaeyoung, đẩy cô ngã xuống giường.

“Nếu tôi không dạy dỗ em từ bây giờ, em sẽ còn định bỏ trốn bao nhiêu lần nữa?”

Chaeyoung vùng vẫy, nhưng vô ích. Lisa giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt không còn kiên nhẫn.

“Phạt. Em cần bị phạt.”

“Cô... cô định làm gì?”  Chaeyoung run giọng.

Lisa không đáp. Cô đứng dậy, mở tủ lấy ra một cuộn dây lụa đỏ. Ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo, nhưng có chút gì đó... chơi đùa.

“Trói em lại. Rồi dạy em cách ngoan ngoãn.”

Dây lụa đỏ siết nhẹ cổ tay Chaeyoung, mềm mại nhưng đầy trói buộc. Lisa không buộc quá chặt  không đến mức làm đau  mà chỉ vừa đủ để Chaeyoung không thể vùng vẫy.

“Cô... không có quyền làm thế này...”  Chaeyoung thở gấp, mắt nhìn xoáy vào Lisa.

Bầu không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Chaeyoung bị trói tay, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn ánh lên tia chống cự.

Lisa ngồi xuống bên mép giường, gương mặt đẹp lạnh lùng cúi gần xuống, hơi thở cô lướt qua má Chaeyoung.

“Đến nước này mà em vẫn muốn làm loạn sao?”  Lisa hỏi khẽ, bàn tay lần qua cổ Chaeyoung

“Tôi đã cho em cơ hội. Nhưng em lại chọn cách khiến tôi mất kiên nhẫn.”

Chaeyoung nghiến răng

“Cô là đồ điên.”

Lisa mỉm cười.

“Phải. Điên vì em.”

Trong thoáng chốc, Lisa đè Chaeyoung xuống giường. Cơ thể cô áp sát, kìm chặt từng chuyển động. Chaeyoung giãy giụa điên cuồng, nhưng bị giữ chặt trong vòng tay kẻ mạnh hơn.

“Buông ra! Tôi sẽ không để cô làm vậy—”

“Quá muộn rồi,” – Lisa gằn giọng bên tai, môi cô lướt qua cổ Chaeyoung

“Em đã là của tôi... từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em.”

Ánh mắt Lisa tối lại, đôi môi chạm nhẹ vào vết da mềm nơi xương quai xanh.

“Tôi sẽ để em nhớ rõ điều này. Em không có quyền chọn. Em thuộc về tôi. Hoàn toàn.”

Tiếng dây lụa siết lại như một minh chứng rõ ràng. Chaeyoung nín thở, nước mắt chực trào  không hẳn vì sợ, mà vì cảm giác bị ép buộc, cảm giác bất lực hoàn toàn.

Lisa thì thầm:

“Khóc đi, nhưng đừng mong tôi dừng lại. Bởi từ giờ… em chỉ được phép thở khi tôi cho phép.”

Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp. Chaeyoung nằm im, cả người run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu. Cô ghét sự bất lực của bản thân. Ghét cảm giác yếu đuối trước một người như Lisa.

Nhưng Lisa thì khác. Cô không nhìn thấy một con mồi, mà là một thứ gì đó... không thể buông.

“Em ghét tôi đến thế à?” Lisa hỏi khẽ, một tay vuốt nhẹ lên gò má ướt nước mắt của Chaeyoung

“Tôi không cần em yêu tôi... nhưng em sẽ thuộc về tôi, cho dù bằng cách nào.”

Chaeyoung rít lên:

“Cô là kẻ bệnh hoạn... Tôi sẽ không bao giờ khuất phục...”

Lisa bật cười khẽ, âm trầm và cay đắng.

“Tôi chưa từng mong em ngoan. Tôi thích em như thế này. Cứng đầu. Để tôi bẻ gãy em.”

Cô cúi sát xuống, môi lướt nhẹ nơi khóe môi Chaeyoung, như một lời tuyên bố

“Tôi sẽ để em nhớ rõ đêm nay. Em chống lại tôi... cũng chỉ là để rồi rung động trước chính người đã cưỡng đoạt em.”

Giữa hỗn loạn của giằng co, của sự chiếm giữ và sự hoảng loạn, một điều kỳ lạ len vào trái tim Chaeyoung.

Lisa – kẻ cô căm hận nhất – lại là người duy nhất khiến tim cô đập nhanh như vậy.

Và trong khoảnh khắc đôi môi kia chạm xuống  đau đớn, chiếm hữu, dữ dội Chaeyoung chỉ còn lại tiếng đập dồn dập trong lồng ngực mình. Là sợ... hay là gì khác?

5 giờ sáng hôm sau Lisa đứng dậy, kéo chăn phủ lên cơ thể run rẩy của Chaeyoung. Cô cúi xuống, thở nhẹ bên tai:

“Từ bây giờ, mỗi lần em bỏ trốn, tôi sẽ khiến em không thể rời xa tôi thêm một lần nào nữa.”

Chaeyoung không thể nói gì. Cô biết, dù có thề không khuất phục, thì tất cả mọi thứ giờ đã quá muộn. Cô đã thuộc về Lisa, không phải vì cô muốn, mà vì cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Lisa đứng dậy, nhìn một lần nữa vào Chaeyoung, đôi mắt vẫn lạnh lẽo và đầy quyền lực. Cô bước ra khỏi phòng, để lại Chaeyoung trong im lặng, nhưng tâm trí cô thì không ngừng xoay vần.

Chaeyoung thở dài, vùi mặt vào gối. Nước mắt không còn rơi nữa, nhưng sự đau đớn vẫn không nguôi. Cô đã không thể thoát khỏi Lisa. Và giờ cô không biết, liệu mình có thể sống trong vòng tay của người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng