CHƯƠNG 5 : NHÌN THẤY EM KHÓC, TÔI ĐAU

Cả căn phòng im lặng như chết lặng, chỉ có âm thanh của gió bên ngoài thổi qua khung cửa sổ. Chaeyoung vẫn nằm im, cơ thể cô căng thẳng, nhưng đôi mắt đã không còn nước mắt. Cô không thể khóc nữa. Cảm giác như thể nước mắt đã cạn kiệt, thay vào đó là sự trống rỗng, u ám và ngột ngạt.

Lisa bước vào phòng vào sáng hôm sau, mang theo ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh. Cô nhìn thấy Chaeyoung vẫn nằm trên giường, cơ thể vẫn cuộn tròn như một con thú bị thương. Nhưng không còn tiếng khóc, không còn sự phản kháng mạnh mẽ như đêm qua. Chỉ còn sự im lặng.

Lisa tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Cô không vội vã, không thể hiện sự chiếm hữu như trước. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Chaeyoung.

“Em có muốn nói gì không?”  Lisa hỏi, giọng không còn lạnh lùng, mà có chút gì đó nhẹ nhàng, như thể đang cố tìm ra thứ gì đó trong ánh mắt Chaeyoung.

Chaeyoung không đáp lại. Cô quay mặt đi, không muốn đối diện với Lisa, nhưng cuối cùng, cô cũng không thể kìm nén được cơn giận và sự tổn thương trong lòng.

“Tại sao cô lại làm vậy?” Chaeyoung nói, giọng nghẹn lại, như thể cố kìm nén nước mắt đang trào dâng

“Cô nghĩ mình có quyền gì để đối xử với tôi như vậy?”

Lisa nhìn vào mắt cô, không có một chút giận dữ, chỉ là sự bình tĩnh, như thể tất cả những gì cô làm đều đúng, đều xứng đáng.

“Tôi không nghĩ tôi có quyền. Tôi biết tôi có quyền,” Lisa nói với giọng chắc nịch, không chút do dự. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng nói tiếp 

“Em có thể ghét tôi, có thể đau đớn, nhưng em không thể chạy trốn nữa. Em đã ở đây. Và em sẽ ở lại.”

Chaeyoung không nói gì nữa. Cô cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh mình đang thu hẹp lại, như thể cô bị bao vây trong một chiếc lồng, và Lisa chính là người nắm giữ chìa khóa.

---

Lisa nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung, thấy sự kiệt quệ trong đó. Cô cảm nhận được sự yếu đuối, nhưng cũng nhận ra một điều gì đó khác biệt. Một cảm xúc mà Lisa không thể giải thích được, một cảm giác mà cô chưa từng có với bất kỳ ai trước đây. Cô chợt thấy sự rung động trong lòng, điều này khiến cô bối rối. Cô đã luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng Chaeyoung khiến cô cảm thấy mất đi sự kiểm soát ấy.

“Em có biết không?” 

Lisa nhẹ nhàng cất lời, nhưng lần này giọng cô mềm mỏng hơn bao giờ hết

“Tôi không muốn nhìn em đau đớn. Nhưng tôi không biết làm thế nào để em hiểu rằng... em chỉ có thể ở lại với tôi. Tôi không muốn em chạy trốn nữa.”

Chaeyoung quay lại nhìn Lisa, lần đầu tiên không còn sự căm ghét tột cùng trong mắt, chỉ còn sự thắc mắc, sự lạc lõng. Tại sao cô ta lại nói vậy? Tại sao lại có một chút gì đó đau đớn trong giọng nói của cô ta?

“Vậy tại sao cô không buông tha cho tôi?”  Chaeyoung hỏi, giọng yếu ớt hơn, như thể đang tìm kiếm một chút hy vọng.

Lisa nhìn cô trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô thở dài, cúi xuống và nói:

“Bởi vì tôi không thể. Và tôi sẽ không buông tha cho em.”

Chaeyoung cảm thấy như thể không khí trong phòng đang dày đặc, nghẹt thở. Mỗi câu nói của Lisa vang vọng trong tâm trí cô, khiến những suy nghĩ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô đã từng chắc chắn về sự ghét bỏ đối với Lisa, nhưng giờ đây, giữa những lời nói dịu dàng không ngờ ấy, cô không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì.

“Cô không thể cứ thế... giữ tôi mãi như vậy.”  Chaeyoung kiên quyết, nhưng giọng cô đã yếu ớt hơn, dường như không còn đủ sức mạnh để phản kháng.

Lisa không rời mắt khỏi Chaeyoung, dù ánh mắt đó không còn sắc lạnh như những lúc trước. Thay vào đó, có một thứ gì đó khiến khuôn mặt cô trở nên mềm mại, một sự quan tâm mà Lisa chưa từng dành cho ai. Cô ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, đặt tay lên bờ vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tôi không muốn giữ em mãi như một tù nhân. Tôi chỉ muốn... em không rời xa tôi. Không phải vì tôi ích kỷ, mà vì tôi... không thể sống thiếu em.”

Chaeyoung ngẩng lên nhìn Lisa, một cảm giác mơ hồ lan tỏa trong lòng. Cô không biết liệu đó có phải là sự thật không, nhưng cách Lisa nhìn cô khiến tim cô đập loạn. Có phải đây là tình yêu? Hay chỉ là sự chiếm hữu?

“Tại sao cô lại làm vậy?” – Chaeyoung hỏi lại, đôi mắt đầy nước mắt, nhưng không còn sự giận dữ, mà là sự bối rối, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, cười khẽ, như thể đã hiểu tất cả.

“Tôi không biết. Có lẽ vì tôi không thể cầm lòng khi thấy em khóc, khi thấy em đau đớn vì tôi. Tôi không muốn nhìn em như vậy nữa. Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để yêu em đúng cách.”

Chaeyoung không thể tin vào những gì cô vừa nghe. Liệu có phải Lisa thật sự... cảm thấy thế?

---

Sự im lặng kéo dài, nhưng lần này, Chaeyoung không cảm thấy ngột ngạt. Cô không biết mình nên cảm thấy gì  sự lo lắng, sự sợ hãi, hay là sự mong đợi. Cô không biết mình có thể tin vào những lời nói của Lisa hay không, nhưng một phần trong cô bắt đầu lưỡng lự. Có phải vì cô cảm nhận được sự thật trong từng ánh mắt và lời nói của Lisa?

“Cô muốn tôi ở lại... nhưng tôi không thể cứ thế ở lại trong một cái lồng được.”  Chaeyoung cuối cùng lên tiếng, giọng yếu ớt, nhưng đầy sự kiên định.

Lisa không trả lời ngay lập tức. Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cả không gian trong phòng như tĩnh lặng hơn, và sự căng thẳng dường như biến mất khi Lisa nhìn về phía trước. Cô cảm nhận được cái nhìn tràn ngập những cảm xúc phức tạp đang ẩn sâu trong đôi mắt của Chaeyoung.

“Em không phải là một con chim trong lồng. Tôi không thể giữ em mãi như vậy. Nhưng tôi sẽ không để em đi đâu.” 

Lisa nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Chaeyoung cảm thấy như cả thế giới đang đổ dồn về phía mình. Mọi sự hoang mang trong lòng cô dường như không còn chỗ đứng khi cô đối diện với Lisa. Lúc này, cô nhận ra rằng những lời nói của Lisa không phải chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự sợ hãi, một nỗi sợ mất đi điều gì đó mà cô ấy không thể kiểm soát.

Chaeyoung đứng dậy, bước lại gần Lisa. Cô không biết bản thân mình muốn gì nữa, nhưng trong giây phút ấy, khi đôi mắt hai người giao nhau, cô không thể không thừa nhận một điều: cô cũng không thể rời khỏi Lisa. Có phải cô đã bắt đầu... lệ thuộc vào Lisa rồi không?

“Vậy cô muốn tôi làm gì? Tôi... không thể yêu cô.”  Chaeyoung thốt ra, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không tin vào những lời mình vừa nói.

Lisa quay lại, đôi mắt vẫn giữ vững sự kiên định, nhưng một phần trong ánh mắt đó cũng thoáng lên sự đau đớn.

“Tôi không bắt em yêu tôi ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để em cảm nhận được rằng em cần tôi. Chỉ cần em ở lại...”

Chaeyoung không nói gì nữa. Cô không còn lời nào để đáp lại. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng thấy một phần trong lòng mình đã bắt đầu thay đổi. Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Cô không biết, nhưng chắc chắn một điều: cô không thể cứ mãi chạy trốn.

Trong khoảnh khắc ấy, Chaeyoung cảm thấy một sự mâu thuẫn sâu sắc. Cô đã từng rất ghét Lisa. Cô đã từng muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi sự chiếm hữu này. Nhưng giờ, trong ánh mắt của Lisa, cô thấy một điều gì đó không giống những gì cô từng nghĩ.

Cô không thể hiểu tại sao, nhưng một phần trong cô bắt đầu cảm thấy... bị cuốn hút. Có phải là sự yếu đuối trong lòng cô đã dần bị thay thế bằng một thứ gì đó khác? Có phải cô đang bắt đầu... lệ thuộc vào Lisa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng