CHƯƠNG 6: SỰ TỪ CHỐI VÀ SỰ KIÊN TRÌ

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Chaeyoung quyết định không bỏ đi. Dù cho mọi thứ trong lòng cô vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng cô biết mình không thể chạy trốn mãi. Những ngày qua, cô sống trong sự giám sát của Lisa, mỗi bước đi của cô đều không thể che giấu, nhưng có một điều lạ là Lisa không còn ép buộc hay hành động quá mãnh liệt nữa. Mọi thứ dường như được giữ im lặng, một sự im lặng đáng sợ và đầy đe dọa.

Trong căn phòng của mình, Chaeyoung đứng trước cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Tầm nhìn mờ mịt với bức màn đen của đêm, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một sự bất an khó tả. Cô không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là càng ở gần Lisa, cô càng không thể lý giải được cảm xúc đang dâng lên trong mình.

> Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? – Cô tự hỏi trong lòng.

Tại sao trong cái môi trường này, cái không gian mà cô không bao giờ lựa chọn, cô lại cảm thấy có một thứ gì đó không thể giải thích? Là sự đau khổ? Hay là một sự thật nào đó mà cô không muốn đối mặt?

Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chaeyoung quay lại, mắt vẫn đờ đẫn nhưng đầy sự kiên quyết.

“Vào đi.” – Cô lên tiếng, cố gắng giấu đi sự bất ổn trong mình.

Cánh cửa từ từ mở ra, và Lisa bước vào. Không có vẻ gì là vội vã hay căng thẳng, chỉ có sự bình tĩnh như mọi khi. Tuy nhiên, có một điều gì đó trong cách cô đứng đó, đôi mắt cô lướt qua Chaeyoung, mang theo một ý định mà Chaeyoung không thể đoán trước.

> “Em có ổn không?” – Lisa hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

Chaeyoung nhìn Lisa, không muốn thừa nhận điều gì, nhưng trong lòng lại có một sự mâu thuẫn mạnh mẽ. Cô không thể yêu Lisa. Cô không thể chấp nhận việc bị chiếm hữu như thế này. Nhưng tại sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

> “Tôi ổn.” – Chaeyoung nói với giọng điệu cố gắng kiềm chế, không muốn để lộ ra bất kỳ yếu điểm nào.

Lisa bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó, đối diện với Chaeyoung. Một sự im lặng kéo dài, nhưng lần này, Chaeyoung cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một cái gì đó sâu sắc hơn.

> “Chaeyoung...” – Lisa gọi tên cô, giọng nói nhẹ như làn gió. “Em không cần phải chống lại tôi nữa.”

Chaeyoung quay đầu đi, không thể nhìn vào mắt Lisa. Cô sợ rằng nếu mình tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ không thể chịu đựng nổi.

“Tôi không chống lại cô. Tôi chỉ không muốn bị ép buộc.” – Cô trả lời, giọng trầm xuống.

Lisa tiến gần hơn một chút, đôi tay cô nhẹ nhàng chạm vào bờ vai Chaeyoung. Sự gần gũi này khiến Chaeyoung cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, sự căng thẳng trong cơ thể càng lúc càng gia tăng.

“Tôi không ép buộc em. Nhưng tôi sẽ không để em đi. Dù em có từ chối thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay.”

Chaeyoung không thể trả lời ngay lập tức. Cô cảm nhận được sự kiên trì và quyết tâm trong giọng nói của Lisa, và một phần trong lòng cô lại chùng xuống. Liệu cô có thể tiếp tục từ chối? Hay cô sẽ phải đối mặt với thực tế rằng Lisa đã chiếm giữ không chỉ cơ thể, mà còn cả trái tim cô?

Chaeyoung cảm nhận được bàn tay của Lisa vẫn còn trên vai mình, nhẹ nhàng nhưng vững vàng, như thể muốn cô không thể thoát ra khỏi cái bẫy đã giăng sẵn. Cảm giác ấy làm cô khó chịu, nhưng cũng có một phần trong cô không muốn tránh xa, không muốn rời khỏi sự ấm áp kỳ lạ đó.

Lisa không vội vàng gì cả. Cô biết, với Chaeyoung, mọi thứ không thể ép buộc. Cô đã thử quá nhiều lần, nhưng lần này, cô sẽ kiên nhẫn. Cô sẽ không để cho Chaeyoung rời khỏi. Lisa hiểu rằng cô cần phải chờ đợi, dù cho điều đó có nghĩa là phải giữ im lặng và chờ đợi sự thay đổi từ phía Chaeyoung.

Một vài giây trôi qua, không ai nói gì thêm. Không gian xung quanh chỉ còn lại những hơi thở nhẹ nhàng, như thể thời gian ngừng trôi. Nhưng Chaeyoung không thể chịu đựng sự im lặng ấy lâu hơn nữa. Cô quay lại nhìn Lisa, đôi mắt cô đã thay đổi, không còn lạnh lùng hay giận dữ như trước, mà thay vào đó là một sự hoang mang khó tả.

> “Tại sao cô lại làm vậy?” – Chaeyoung hỏi, giọng cô lạc đi một chút, như thể không còn sự tự tin khi nói ra câu hỏi đó.

Lisa không đáp ngay. Cô nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, như thể muốn tìm kiếm sự thật trong đó. Một phần trong cô hiểu rằng Chaeyoung không thể nhận ra tất cả ngay lập tức, và cô cũng không thể vội vàng khiến cô ấy hiểu. Mối quan hệ này sẽ cần thời gian.

> “Vì tôi không thể để em đi. Và tôi biết em cảm nhận được điều đó.” – Lisa trả lời, giọng cô dịu dàng, nhưng có một sự kiên quyết không thể chối từ.

Chaeyoung cảm thấy một sự trống rỗng, một cảm giác bất lực lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô không muốn tin vào những lời Lisa nói, nhưng một phần trong cô lại cảm nhận được sự thật từ những câu nói đó. Lisa đang nói rằng cô sẽ không bỏ cuộc, rằng cô sẽ không để Chaeyoung đi, bất kể cô có từ chối như thế nào đi nữa.

> “Tôi không muốn ở lại đây.” – Chaeyoung thốt ra, cảm giác như mình đang chiến đấu với chính bản thân mình. "Tôi không thể sống trong một thế giới mà tôi không có quyền kiểm soát."

Lisa nhìn cô, đôi mắt cô không còn cứng rắn như trước. Có một chút gì đó mềm mại, như thể cô đang nhìn vào một vết thương chưa lành, một nỗi đau mà cô không thể xoa dịu ngay lập tức.

> “Tôi không yêu cầu em phải sống trong một thế giới không có quyền kiểm soát. Tôi chỉ yêu cầu em ở lại, vì tôi biết em không thể bỏ tôi đi.” – Lisa nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy quyền lực.

Chaeyoung muốn quay lưng lại, muốn chạy trốn khỏi lời nói đó, nhưng cơ thể cô lại không thể di chuyển. Mắt cô mơ màng, trái tim đập loạn nhịp, như thể đang lạc trong một mê cung mà không thể thoát ra.

Cảm giác rằng mình đang bị trói buộc, bị chiếm hữu, và bị yêu thương mãnh liệt khiến Chaeyoung bối rối. Cô muốn gạt bỏ tất cả, muốn có thể tìm lại sự tự do của mình, nhưng sự kiên trì của Lisa cứ như cái bóng không bao giờ rời xa.

> “Cô không hiểu đâu.” – Chaeyoung lẩm bẩm, đôi mắt cô bối rối.

Lisa khẽ thở dài, rồi bước một bước về phía Chaeyoung, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

> “Tôi hiểu hơn em nghĩ. Và tôi sẽ cho em thời gian để nhận ra điều đó.” – Lisa nói, giọng cô đầy dịu dàng và chân thành.

Một sự im lặng khác lại trôi qua giữa họ, nhưng lần này, không gian không còn nặng nề. Lisa biết, một ngày nào đó, Chaeyoung sẽ hiểu. Cô chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa.

> “Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ luôn ở đây, và tôi sẽ không bao giờ buông tay em.”

Chaeyoung bước lên cầu thang với tâm trạng nặng trĩu. Mỗi bước đi đều cảm thấy như một gánh nặng, giống như có một sức mạnh vô hình đang lôi kéo cô về phía sau. Cô không thể phủ nhận rằng những lời nói của Lisa đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong lòng mình, nhưng cô không thể để mình yếu đuối, không thể để mình rơi vào cái bẫy mà Lisa đã dựng lên. Cảm giác bị ép buộc làm cho cô căng thẳng và hoang mang. Chaeyoung biết rằng Lisa không hề muốn làm tổn thương cô, nhưng chính sự kiên trì của Lisa lại khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Khi bước vào phòng mình, Chaeyoung đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Đôi tay cô run rẩy, cảm giác bất lực ập đến. Cô ngồi xuống giường, cúi đầu, nhắm mắt lại. Mọi thứ quanh cô bỗng trở nên mờ mịt. Lý trí của cô vẫn muốn thoát ra, nhưng trái tim lại không ngừng đập loạn xạ mỗi khi cô nghĩ về Lisa.

Tại sao cô lại không thể quên đi Lisa? Tại sao mỗi lần đối diện với ánh mắt đó, mỗi lần nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, Chaeyoung lại cảm thấy như mình đang bị lôi kéo vào một thứ gì đó không thể thoát ra? Cô chỉ là một cô gái bình thường, không xứng đáng với những thứ mà Lisa đang dành cho cô. Nhưng dù có cố gắng che giấu đi bao nhiêu, cô vẫn không thể phủ nhận rằng Lisa đã khiến trái tim cô thay đổi, dù chỉ là một chút.

Chaeyoung đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Ánh sáng ngoài trời chiếu vào, nhưng không thể xua đi cái bóng tối trong lòng cô. Một phần trong cô muốn mở cửa và chạy trốn, nhưng phần còn lại lại muốn ở lại. Cô muốn hiểu Lisa, muốn biết liệu có phải cô ấy thật sự yêu cô không, hay chỉ là một sự sở hữu, một sự kiểm soát mà cô không thể chấp nhận.

Cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Không cần phải quay lại, Chaeyoung biết đó là Lisa. Cảm giác quen thuộc và bất an lại dâng lên trong lòng. Cô biết Lisa không thể rời đi, mà cô cũng không thể làm vậy. Nhưng cô không thể nhìn vào sự thật này mà chỉ im lặng chấp nhận.

Lisa đứng ở cửa, ánh mắt cô dịu dàng, nhưng không thiếu phần quyết đoán. Cô không vào phòng ngay, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Chaeyoung.

“Em vẫn không muốn hiểu đúng không?” – Lisa lên tiếng, giọng cô như một lời hỏi, không phải để chỉ trích mà là một sự nhẹ nhàng trong từng từ ngữ.

Chaeyoung quay lại nhìn Lisa, ánh mắt cô kiên quyết hơn, nhưng trong đó có sự mệt mỏi không thể che giấu.

“Cô không thể bắt tôi yêu cô.” – Chaeyoung nói, nhưng lần này không còn sự cứng rắn trong giọng nói nữa, chỉ là một sự thất vọng.

Lisa không nói gì thêm mà chỉ tiến lại gần, đứng đối diện với Chaeyoung. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, như muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng Chaeyoung lại lùi bước.

“Em không cần yêu tôi ngay lập tức. Tôi chỉ cần em hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Dù em có muốn hay không.”

Lisa không chờ đợi câu trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng quay người, bước đi ra ngoài. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng cô. Chaeyoung đứng đó, lòng trống rỗng, không biết phải làm gì với những cảm xúc đang quấy nhiễu trong lòng mình.

Mọi thứ trong cô đều rối bời. Cô muốn rời đi, muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng có phải cái điều mà Lisa nói là đúng? Cô có thể trốn chạy mãi hay không?

Chaeyoung không có câu trả lời. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ban ngày đang dần chìm vào bóng tối của màn đêm. Cảm giác hoang mang, mơ hồ, và những câu hỏi không lời giải cứ dày vò trong tâm trí cô.

Chaeyoung cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng từ lời nói của Lisa, và mặc dù cô không thể hoàn toàn hiểu được tình cảm này, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Một sự thật mà cô không thể phủ nhận là, dù muốn hay không, cô đang dần bị cuốn vào thế giới của Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng