"Ở đây có chuyện gì vậy? Chershe chị gái bảo anh đưa em về" Han Soo Bin đang đi kiếm cô nàng từ nãy đến giờ
Đứng xa thấy mọi người đang tụ tập từng nhóm, anh nghĩ cô nàng rất thích sự im lặng và rất ít khi xã giao nên chỉ chăm chăm kiếm mấy chỗ ít người với yên tĩnh.
Ai dè lúc tạc qua đây lại thấy đứng chung với đám loài bốn chân này. Lúc này anh ta mới liếc mắt thấy Jisoo, lịch sự gật đầu chào hỏi, chị thấy cũng làm tương tự.
Chershe gạc tay Jungkook ra quay qua bình tĩnh nói với Soo Bin "Anh ra trước đi em ra sau"
Anh cũng không muốn ở lại nơi này lâu nên cũng nói "Được" rồi rời đi
Đám của Chaeyoung vẫn đang quan sát cô nàng, mắt cũng chẳng thèm rời khi anh chàng khi nãy đi đến. Toàn bộ đều tập trung vào hai người kia
"Kookie chị thật sự hết cách rồi. Cám ơn em, ngày mai mong em cho chị câu trả lời" Cô nàng thâm tình nói bên tai cậu nhìn gương mặt ửng đỏ say xỉn không nhịn được hôn nhẹ một cái lên má
Nhẹ nhàng nhưng trút bao tâm sự
Cô nàng rời đi cũng là lúc cậu trai nằm trên ghế hết giả vờ, đúng là cậu thật sự say nhưng từ lúc đám bạn ò è với nhau nhậu nhẹt cậu đã tỉnh đôi chút rồi. Chỉ là khi thấy Chershe đi đến vẫn là không kìm được mà khóc.
Jungkook gác tay ngang mắt, nước mắt rơi sau lời nói của chị. Cậu đã nhịn từ nãy giờ để không oà lên, mọi người thấy tay cậu ta run run môi mím lại có hơi không hiểu nhưng nhìn rất đáng thương.
"Tôi nói này Jungkook cái này tin nội bộ tôi đã có nghe rồi. Nếu hai người thực sự như tôi đoán thì tôi cũng nghĩ cậu nên buông tay" Jisoo lắc ly rượu không hiểu sao bản thân lại nói như thế
Đồng cảm chăng?
Lại một đống ánh mặt dồn lên người chị. Jisoo nhăn mặt gắt lên với cái đám bò ngơ đeo nơ kia.
"Nhìn cái gì? Hai người đó là một cặp...bộ mấy người bị đui hả?"
Ánh mắt mọi người lại dời qua người con trai kia. Chỉ thấy cậu ta nằm yên bất động. Vài phút trôi qua cậu cũng từ từ ngồi dậy, tròng mắt đỏ hoe gạt vài giọt nước mắt còn động.
Jungkook cầm một ly gần đó cũng không biết là của ai mà nốc cạn. Vị rượu đắng nghét tràn vào cổ họng khô khốc làm cậu có hơi sặc nhẹ.
"Tôi sợ...khụ khụ...tôi không làm được" Cổ họng khó chịu lại làm cậu ho vài cái nữa
"Chẳng phải lúc nãy cô ta đợi câu trả lời của cậu sao? Ngày mai tôi biết dù thế nào nếu cậu gặp cô ta sau này cậu chắc chắn chẳng thể nhớ nổi"
Có lẽ chị cũng biết được Chershe chắc chắn sẽ làm gì với Jungkook ngày hôm sau. Đôi mắt có thể thôi miên, giọng hát có thể sai khiến và tẩy não mọi người và các loài hay gọi nó là "lời nguyền của đại dương". Đó là điều đáng sợ ở tiên cá.
Nhưng nó có một bất lợi là chỉ sử dụng được một lần cho một đối tượng nếu là lần hai sẽ không hiệu quả.
Ba chị cũng từng dùng cách như vậy với người chị yêu và rồi để có thể phá huỷ đi lời nguyền đó chị cũng đã muốn mất hơn nửa cái mạng. Đúng rồi bây giờ chị còn chẳng phải tiên cá.
"Nhưng mà trái tim em...em sợ nó sẽ không chịu nổi" Jungkook lại gục mặt xuống, nhìn chằm chằm vào ly rượu rồi lại rơi nước mắt
"Chẳng phải chị cũng đã...vượt qua sao. Giống như kỳ tích vậy liệu chúng em..."
"Không giống!" Jisoo cắt đứt câu nói của câu ta cũng như muốn cắt đi cái tư tưởng đó
"Em ấy còn quá nhiều thứ để mất còn tôi chỉ có người đó thôi. Cậu có biết Mershe cũng đã cố gắng chống đỡ như thế nào để mọi thứ không sụp đổ cùng với lúc ba em ấy qua đời không?" Dừng một chút Jisoo lại liếc qua cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng
"Một đứa em gái...một chân trong danh sách thừa kế. Cậu có từng nghĩ cả hai đã phải bỏ ra những gì để củng cố lại thế lực không? Họ hàng, người thân có mấy người đã khóc thật sự cho người đã khuất?"
"Tôi ngưỡng mộ Mershe cũng tán dương sự nổ lực của Chershe khi mỗi ngày cứ theo đuôi chị mình. Cậu nghĩ em ấy rảnh sao? Em ấy cũng muốn giúp đỡ chị mình, em ấy bất lực, kiệt quệ như thế nào cậu biết không?"
Từng từ từng từ một như xé tim gan của cậu ra thành từng mảnh. Đúng rồi những khó khăn đó làm sao cậu hiểu thậm chí là không thể giúp. Hỗ trợ của cậu tính tới đâu cũng là đồ thừa thải trong mắt của người ta.
Một chú linh dương thật quá nhỏ bé trong mắt của những nhân ngư
Mọi người nghe xong đều im lặng. Ở đây ai cũng biết mỗi tộc loài đều có quần thể sống của mình vốn từ xưa chỉ có thể kết hôn với người trong tộc nhưng dần dần những tộc khác cũng bắt đầu thay đổi.
Họ nhận thức rằng tình yêu có lẽ cao cả hơn là huyết mạch, hơn là máu sạch của chủng loài. Nhưng đa số không đồng nghĩa với toàn bộ, đặc biệt là với dòng tộc lâu đời và coi trọng sự tinh khiết như nhân ngư.
Không còn tiếng cụng ly hay hô hào mọi người tự mình uống rượu của mình xong cũng trầm mặc xuống. Cả đám ngồi xuống sofa muốn an ủi gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ cậu ấy cũng đã có quyết định của mình.
Tiệc sau đó cũng tàn mọi người quay trở về villa để ngày mai còn di chuyển đi đâu đó. Ai cũng có những dự tính của riêng mình và nỗi niềm riêng biệt.
"Em đồng ý. Mai gặp, cũng cảm ơn chị vì những kỷ niệm và thời gian đã qua" Chưa bao giờ cậu nghĩ gửi một tin nhắn mà khó khăn đến vậy
Jungkook nằm xuống giường cảm thấy thật yếu đuối, nước mắt lại rơi tiếp. Không biết cách nào để đừng lại
Một căn phòng nào đã vẫn đang sáng đèn mặc dù đã gần sáng.
"Có chuyện gì nói luôn đi. Sao người ta thì về nghĩ ngơi riêng tôi còn phải tiếp chuyện với mấy người vậy nè"
"Chúng ta đã hẹn trước" Người đàn ông khó chịu lên tiến
"Thì tôi có nói gì đâu" Jisoo gương ánh mắt hoàn toàn vô tội như thể chị rất ngoan ngoãn từ nãy đến giờ
"Cô vừa nói đấy"
Jisoo đanh mắt lại nhìn người đàn ông đối diện. Thật không biết ông ta đang âm mưu cái gì. Tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn kính đồng thời người kia thấy chị đã nghiêm túc hơn liền nói tiếp.
"Tài liệu đó cô cảm thấy thế nào?"
"Không tệ. Rất có triển vọng nhưng mà..." chị dừng một chút lại cười ranh mãnh "Ông không sợ tôi không hợp tác rồi đi lan truyền cái ý định đó à?"
"Tôi không tin cô nhưng tôi tin sự hận thù bên trong cô. Mong cô không làm tôi thất vọng"
Tập tài liệu nhanh chóng được anh chàng bên cạnh đặt xuống quay về phía chị. Ông ta nở nụ cười đắc thắng có lẽ vì chắc chắn đã có được sự hỗ trợ từ Jisoo.
"Tôi luôn nghi ngờ không biết ông có làm việc này vì con mình không đấy?"
—————
"Chị, em có việc chút sẽ đến sân bay sau"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ chị gái Chershe đã bắt vội chiếc taxi để đi đến địa điểm nàng được nhận ngày hôm qua.
Cô nàng vừa xuống xe đã thấy Chaeyoung chỉ chỉ trỏ trỏ cho người làm xếp đồ lên sau xe rồi. Vì về gấp quá nên không ký gửi hành lý được.
"Chào cô Park"
"Hửm Chershe? Sao cô ở đây?" Lúc nghe có người gọi nàng mới biết là có người mới tới
"Tôi tới tìm Jungkook. Không biết..."
Nàng vừa nghe thấy Jungkook là liền thấy hiếu kỳ, thật sự nàng rất muốn hiểu chuyện ngày hôm qua nhưng sao mà đi hỏi kẻ đang thất tình được.
Hay là bây giờ...hỏi thẳng nhà gái luôn
Thôi thật ra cũng kỳ
"Hình như ở tầng ba phòng bên phải, tôi cũng không chắc nhưng nhớ là vậy" Chaeyoung mỉm cười tận tình chỉ đường
Thôi cũng chuyện người ta. Nàng sắp xếp đồ một chút thì điện cho ba mẹ báo rằng mình sẽ về trước. Đang chuẩn bị lên xe thì lại nhớ món quà của cô. Hình như nàng còn chưa mang xuống.
Nàng ở tận trên tầng bốn lết cũng mỏi quá đi mà, khi đi ngang qua phòng của Jungkook nàng bỗng nói máu tò mò. Chaeyoung đứng do dự không biết nên mở hay là không hai, ba phút
Cuối cùng quyết định hí cửa nhìn thôi
"Vãi sao Jungkook lại ở dạng đó??" Chaeyoung trố mặt nhìn qua khe cửa
Nàng thấy chiếc sừng và nửa thân cậu đang được đắp dưới mền. Thật khó hiểu vô cùng khi cậu không ở hình dạng con người.
Cố nhìn xa thêm chút nữa thì hình như Jungkook đang nhắm mắt mà cũng không biết phải không. Nàng nghe giọng hát của Chershe...chết mẹ cô ta tung chiêu rồi.
Chaeyoung nhanh chóng bịch tai mình lại để không bị ảnh hường, sao vậy cô ta lại nói gì rồi. Nàng thấy Chershe lại thì thầm mấy câu vào tai cậu, chiếc tai của cậu còn rung rung vẩy nhẹ.
Trong khi Chaeyoung bị đứng hình bởi nụ hôn của cô nàng đặt lên môi Jungkook thì Chershe đã ra tới cửa và đứng trước mặt nàng.
Khuôn mặt không biểu thị sự ngạc nhiên chắc hẳn là đã biết nàng đứng rình trộm từ lâu. Haha Chaeyoung cười mấy cái định tàn hình chuồn đi thì bị người kia túm cái vai lại.
"Chuyện hôm nay..." chưa kịp để Chershe nói hết câu Chaeyoung đã nhanh mồm "Có chết tôi cũng không nói, thề đó"
Nàng thấy ánh mắt cô nàng vẫn không thay đổi gì mà vẫn nhìn đối mắt với nàng. Bộ nàng nhìn không đáng tin lắm sao?
"Tôi không có ý đó haha nhìn cô kìa cứng đơ hết cả người. Tôi có ăn thịt cô đâu" Chershe bật cười vì cái gương mặt nghiêm trọng của nàng
"Tôi nghĩ là có đó" Nàng nghĩ thầm trong bụng còn nói chắc là không dám rồi
"Không cho Jungkook biết là được. Cảm ơn"
Cô nàng mỉm cười dịu dàng rồi đi xuống tầng còn phải tranh thủ ra sân bay với chị. Hôm nay cả hai xe bay sang Nhật để điều động vài dự án.
Chaeyoung ngó bóng cô nàng cho đến khi mất hút khỏi cầu thang vốn bản thân còn ngơ ngác thêm chút nữa nhưng đã bị anh tài xế lên giục.
"Cô Park chuyến bay sắp cất cánh rồi. Không nhanh lên sẽ trễ mất"
"Khởi động xe đi. Tôi lấy đồ sẽ xuống liền"
Ngồi trên máy bay Chershe nhìn qua cửa sổ, trời nắng đẹp mà sao lại đượm buồn đến lạ. Có lẽ khi chấp nhận quyết tâm bước theo sánh bước cùng chị, cô nàng đã biết mình sẽ bỏ lại nhiều thứ.
Sự tự do, cảm giác vô lo vô nghĩ, một cuộc sống an nhiên và cả tình yêu thuần khiết.
Nhưng không sao đó là lựa chọn của cô nàng. Mershe, chị là tất cả đối với em. Em biết nếu không có em chị vẫn sống tốt nhưng không có chị...có lẽ ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến với em.
"Có chuyện gì sao?" Mershe đang xem vài tài liệu bên cạnh lại cảm thấy em gái đang nhìn mình
Hôm qua tới giờ chị cảm giác cô nàng rất mệt mỏi
"Không có gì" Chershe mỉm cười nhắm mắt muốn ngủ
Đúng rồi chẳng cần gì cả...có chị bên cạnh thật an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip