#Có thể là vì cậu
Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng lẫn vào nhau trên nền lá thông ẩm ướt, và tiếng gió như đang ru những khoảng lặng đầy ý nghĩa. Lisa đi phía sau nàng nửa bước, như thể vô thức để bản thân bị dẫn lối.
Gần đến đoạn rẽ vào nhà mình, Lisa chợt cúi xuống nhặt lại một quả thông lăn khỏi túi. Nàng cũng vừa quay lại, và trong khoảnh khắc đó, hai người chạm nhẹ vào nhau, không mạnh, nhưng đủ để vai Lisa khẽ lệch đi một nhịp.
"Xin lỗi." Lisa nói nhỏ, lùi lại một chút, tay vẫn giữ quả thông.
"Không sao." Nàng đáp, rồi mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán cây.
"Cô không đau đấy chứ?"
"Không." Lisa lắc đầu, rồi bất giác bật cười.
"Chỉ là tim đập hơi nhanh thôi."
"Vì va vào tôi à?" Nàng nhướng mày.
"Chắc là..vì đi bộ nhanh quá." Lisa cắn nhẹ môi, rồi lảng đi nơi khác.
"Ừ, tôi nghĩ là vì cô đang giữ quả thông của tôi nên bước hơi vội." Nàng gật gù, đôi môi vẫn giữ nét cười.
"Quả này là của cậu à?" Lisa ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Không hẳn. Nhưng nếu cô giữ, nó sẽ hợp lý hơn."
Cô không hiểu sao lại thấy câu đó khiến lòng mình ấm đến vậy. Như thể nàng đang để lại cho Lisa một điều gì đó, không phải vật chất, mà là cảm giác được giữ một phần ký ức nào đó từ cô ấy.
Trước khi rẽ vào lối riêng, nàng dừng lại.
"Này." Cô nói khi suýt thì va trúng nàng một lần nữa, giọng không còn đùa cợt nữa.
"Nếu mai cô lại ra rừng, có thể đi cùng tôi không?"
"Cậu..cậu chắc chứ? Ý tôi là tôi có vẻ không giỏi trong chuyện đi rừng."
"Mà thật ra thì, cậu mà không nói...tôi cũng định hỏi." Lisa ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu, tim lại đập chệch đi thêm một nhịp.
Nàng khẽ cười. Không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu rồi quay đi. Bóng lưng cô khuất dần trong ánh chiều, nhưng trái tim Lisa thì vẫn còn nghe rất rõ, như thể có một dòng điện nhỏ chạy qua tay khi họ chạm vào nhau lúc nãy, và dư âm ấy vẫn chưa chịu biến mất. Cho đến khi Lisa thấy cô ấy an toàn vào trong nhà, cô mới đẩy cửa nhà rồi vào bên trong.
Tối ấm.
~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tuyết rơi mỏng phủ lên từng nhành thông. Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng rừng đã sáng một cách dịu dàng, như thể cả thế giới này đang nín thở để đón chờ điều gì đó đẹp đẽ.
Lisa đứng trước cửa, tay cầm hai ly cà phê giấy còn bốc khói. Cô mặc áo choàng dài, cổ quấn khăn len, mặt đỏ bừng không rõ vì gió lạnh hay vì hồi hộp. Tiệm sách nhà cô ấy cạnh bên nhà cô có mấy bước thôi mà Lisa lại dành cả năm phút mới đặt trên lên thềm nhà nàng.
"Mình đang làm gì vậy? Đây có phải là một kiểu hẹn hò không?"
CỐC CỐC CỐC.
Cánh cửa mở ra sau vài giây chần chừ, nàng xuất hiện trong khung cửa với mái tóc hơi rối. Mùi gỗ khô và quế thoảng ra theo từng hơi thở của nàng.
"Cô dậy sớm thật đấy." Cô ấy nói, nheo mắt nhìn hai ly cà phê.
"Ừm, tôi nghĩ...tôi đoán là cậu cũng hay uống cà phê buổi sáng. Tôi chỉ mang thử thôi." Lisa giơ chúng lên, cố làm ra vẻ bình thản
Nàng không trả lời ngay, nàng nhìn Lisa chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười rất nhẹ, rất ngắn nhưng khiến tim người đối diện chệch đi một nhịp.
"Vậy nếu tôi nói tôi không uống cà phê thì sao?" Nàng hỏi, giọng hơi trêu.
"Thì...thì tôi sẽ uống cả hai, rồi đứng đây run rẩy như một kẻ ngốc. Nhưng ít nhất tôi đã thử." Lisa lắp bắp, mặt đỏ rực.
"Vậy ra cô dám liều mình vì cà phê, hay vì thứ gì đó...khác?" Nàng khẽ nghiêng đầu.
Lisa im bặt. Làn gió lạnh phả qua gáy, nhưng người cô nóng ran.
"...Tôi chưa nghĩ tới. Nhưng có thể là...vì cậu."
Im lặng. Chỉ còn tiếng tuyết rơi lạo xạo đâu đó sau rặng thông.
Nàng nhận lấy một ly cà phê từ tay Lisa, ngón tay nàng chạm hờ vào tay cô qua lớp găng.
"Cà phê ấm thật." Nàng nói, mắt vẫn không rời Lisa.
"Nhưng cô có biết thứ khiến người ta ấm hơn cả cà phê là gì không?"
"Là gì cơ?" Lisa nhìn nàng, ngây ngô hỏi lại.
Cô ấy khẽ cười, quay bước vào trong, để lại một câu bâng quơ trước khi cánh cửa khép lại.
"Là ánh mắt của người mang cà phê tới mỗi sáng."
Lisa đứng đó thêm một lúc, cố nuốt tiếng cười ngốc nghếch đang trào ra khỏi cổ họng.
Cô vẫn đứng ngoài thềm một lúc sau khi cánh cửa khép lại. Cô cảm giác mình vừa bị "hớp hồn" theo cách nhẹ nhàng nhất mà cũng nguy hiểm nhất, bằng một câu nói có thể theo cô suốt cả mùa đông năm ấy.
Và có lẽ, còn lâu hơn nữa.
Vài phút sau, cánh cửa lại bật mở. Cô ấy ló đầu ra, tóc hơi xõa, cốc cà phê trên tay vẫn còn nghi ngút khói.
"Cô còn đứng đấy làm gì?" Nàng hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó như thích thú.
"Tôi đang tự hỏi liệu có bị đuổi khéo hay không." Lisa cười, hơi ngượng.
"Cô mang cà phê đến, tôi chưa cảm ơn gì cả. Còn dọa cô nữa, tệ thật." Nàng bước hẳn ra ngoài, đôi giày lún nhẹ vào tuyết.
"Không sao. Tôi sẽ xem đó là một kiểu...mời mọc đầy ẩn ý." Lisa lắc đầu.
"Vậy cô có muốn nhận một lời mời thật không?" Nàng hỏi, giọng trầm xuống, nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên.
"Lời mời gì?" Lisa ngẩng lên.
"Chà, cô đã quên những gì chúng ta vừa mới nói vào ngày hôm qua."
Lisa cố gắng nhớ lại xem ngày hôm qua rốt cuộc mình và cô ấy đã nói những gì, cô chợt bừng tỉnh, nhớ lại lời hẹn mỗi ngày đều đi nhặt thông cùng nàng.
"Shhhh, tôi quên mất. Đợi tôi một lát." Lisa tức tốc chạy về nhà, thay một bộ đồ ấm cúng để cùng lên rừng với nàng.
Lisa cảm thấy gò má mình nóng lên như vừa uống cạn ly cà phê nóng ban nãy khi bước đi cạnh nàng, bầu không khí bấy giờ ngượng ngùng vô cùng, cô không dám bắt chuyện.
Rừng thông hôm nay yên ắng lạ thường. Tuyết rơi lơ thơ như thể cũng ngại chen vào cuộc trò chuyện của hai người đang đi song song, mỗi người ôm một chiếc giỏ nhỏ, chân in lên nền trắng những dấu vết sát nhau.
"Cô có nhớ rừng không?" Nàng hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Có. Nhưng tôi nhớ người dẫn tôi vào rừng hơn." Lisa gật đầu, mỉm cười.
"Lần trước cô bảo không giỏi đi rừng, vậy mà hôm nay đi như thể sinh ra ở đây." Nàng bật cười khẽ, cái kiểu cười chỉ đủ nghe ở khoảng cách rất gần.
"Có thể là tôi không quen rừng, nhưng quen bước cạnh cậu."
_______________
End chap 7
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip