#Đáng để nói thật lòng

Buổi sáng ở triền đồi thường tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán thông cao và tiếng bước chân ai đó lạo xạo giữa thảm lá khô. Lisa, như thường lệ, rời khỏi nhà để tìm một chút không khí trong lành. Nhưng hôm nay, cô bỗng dừng lại giữa đường mòn nhỏ khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía xa, là nàng.

Cô ấy đang lom khom nhặt gì đó dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ lên từng quả thông nhỏ trước khi cho vào chiếc túi vải cũ đeo bên hông. Không hiểu vì sao, cảnh tượng ấy khiến Lisa thấy lòng mình dịu lại, như thể có một thứ gì đó rất cũ kỹ nhưng cũng rất dịu dàng đang được gợi lên.

"Cậu thường ra đây mỗi sáng à?" Lisa bước đến gần, giọng khẽ.

Nàng hơi giật mình quay lại, nhưng rồi mỉm cười, nụ cười luôn khiến Lisa lỡ nhịp tim mỗi khi đối diện.

"Ừ. Tôi hay nhặt thông về phơi khô. Có thể dùng để đốt, thơm lắm."

Lisa gật đầu, rồi cúi xuống nhặt một quả thông gần chân mình.

"Tôi có thể đi cùng không?"

Nàng nhìn cô một lúc, gật đầu mà không nói gì thêm. Vậy là cả hai cứ thế đi bên nhau, không vội vã, chỉ là tiếng bước chân hòa cùng mùi hương nhựa thông phảng phất trong không khí lạnh buốt.

Họ chia nhau túi, thỉnh thoảng chỉ nhau những chùm quả còn tươi hay những chiếc nấm dại mọc lẫn dưới lớp rêu. Lisa thầm để ý, đôi khi nàng sẽ dừng lại thật lâu trước một gốc cây già, ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhìn vào một thời khắc nào khác.

"Cậu bắt đầu nhặt thông từ khi nào vậy?" Sau một khoảng lặng, Lisa đánh bạo hỏi.

Nàng không trả lời ngay. Một lúc sau, giọng cô ấy trầm hơn thường lệ.

"Lâu rồi. Từ cái năm ấy..."

Lisa ngước lên, định hỏi "năm nào", nhưng nàng đã cúi đầu, lảng đi, tiếp tục nhặt thêm vài quả thông nhỏ nữa.

Một cơn gió lạnh ào đến, khiến Lisa bất giác kéo lại cổ áo. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy tay nàng khẽ run dù vẫn đang đeo găng, những chiếc găng luôn khiến Lisa thấy tò mò từ lần đầu gặp.

"Lúc trước...cậu có đi nhặt thông cùng ai không?" Lisa hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí mong manh quanh họ.

Nàng ngẩng mặt, ánh mắt khựng lại trong chớp mắt, rồi lại cúi xuống. Một thoáng gì đó vụt qua nét mặt, không rõ là nỗi buồn, hay chỉ đơn thuần là ký ức đang bị xới dậy.

"Tôi từng đi cùng một người, cũng ở nơi này." Cô ấy nói nhỏ.

"Người đó là bạn thân à?" Lisa khựng tay giữa không trung, trái tim cô khẽ run lên vì sự gần gũi lạ lùng của câu nói ấy.

Cô ấy cười mơ hồ, không trả lời ngay. Gió thổi qua, lùa vào tán thông khô, tạo ra âm thanh như tiếng ai đó thì thầm trong gió.

"Bạn thân? Tôi cũng không chắc nữa."

"Nhưng người đó rất thích nhặt những quả thông nhỏ, giống cô."

"Trên đời này có lẽ nhiều người thích nhặt thông mà." Lisa cứng người một chút, rồi bật cười để xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng.

"Có thể. Nhưng không nhiều người nhặt thông mà cứ luôn đỏ mặt mỗi khi bị bắt gặp đang nhìn tôi." Nàng khẽ nghiêng đầu.

"Tôi đâu có—" Lisa như bị nói trúng tim đen, ngại đỏ mặt.

Cô ấy không nói gì, chỉ nhún vai nhẹ, như một người đang cất giữ một bí mật ngọt ngào nhưng chẳng buồn giải thích. Rồi nàng lặng lẽ đi về phía khác, để lại Lisa đứng đó, tay vẫn cầm quả thông chưa nhét vào túi, đầu óc thì đang quay vòng vì câu nói ấy.

Chiều muộn, khi rừng thông chuyển màu xám bạc, Lisa và nàng cùng ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn phủ rêu. Giữa hai người là chiếc túi vải nặng trĩu những quả thông khô, lăn ra một vài cái vì gió khẽ đẩy.

"Đây là quả đẹp nhất tôi tìm được hôm nay. Tôi nghĩ...nó hợp với cô." Nàng đưa một quả thông nhỏ cho Lisa, đặt nó lên lòng bàn tay cô rồi nói bằng giọng điềm tĩnh

Lisa ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, bình thản nhưng sâu như mặt hồ, khiến cô tự nhiên cảm thấy trái tim mình vừa bị thả vào giữa sóng nước.

"Vì tôi cũng trông như một quả thông à?" Cô ngập ngừng, rồi bật cười khẽ.

"Không." Nàng đáp, không vội vã.

"Vì nó kín đáo. Nhưng khi mở ra, bên trong có hạt."

Lisa bối rối, chẳng biết câu ấy là lời khen, hay là một cách rất kỳ lạ để nói rằng cô có nội tâm đẹp.

"Tôi cũng tìm được cái này." Lisa nói, đưa một quả thông hơi méo nhưng có vết nứt đẹp trên vỏ.

"Tặng cậu."

"Quả này hơi xấu đấy." Nàng cầm lấy, xoay nó một vòng trên tay, khẽ nghiêng đầu.

"Ừ thì, không ai hoàn hảo cả." Lisa chớp mắt.

"Cũng đúng, nhưng ít ra người tặng thì khá dễ thương." Nàng gật đầu, ánh mắt cong cong.

Lisa bất động mất một giây. Cô đưa tay gãi nhẹ sau gáy để giấu đi gương mặt đang đỏ dần vì không khí, và vì câu nói ấy.

"Cậu hay nói mấy câu kiểu này với người khác không?"

"Chưa từng." Nàng lắc đầu, thản nhiên như thể câu hỏi ấy chẳng cần suy nghĩ.

"Vậy chắc hôm nay tôi may mắn." Lisa mím môi, nhìn về khoảng rừng xa, cố không cười quá rõ.

"Không hẳn." Nàng đáp.

"Chỉ là hôm nay tôi thấy ai đó đáng để nói thật lòng."

Lần này Lisa không trả lời. Trong lòng cô, cái gì đó mềm ra như cánh thông non đầu mùa. Mặt trời đang lặn dần sau rừng, và cô ước, khoảnh khắc này đừng kết thúc quá sớm.

____________
End chap 6
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip