#Đừng thay đổi, Lisa
Chiều hôm đó, trời hửng nắng hiếm hoi giữa mùa tuyết trắng. Ánh sáng mềm như mật tan nhẹ trên nền trời xám nhạt, khiến thị trấn ven biển như cũng dịu đi một chút sau nhiều ngày lạnh giá. Lisa và Chaeyoung rủ nhau ra biển, không có kế hoạch, không có mục đích rõ ràng, chỉ là muốn đi cùng nhau, khi trái tim khẽ cựa mình vì một buổi chiều quá yên.
Con đường dẫn ra biển phủ tuyết mỏng, vết giày của cả hai in thành hai hàng song song kéo dài. Gió không còn quất mạnh như những hôm trước, mà chỉ rì rào đủ để tóc bay lơ lửng và áo choàng phập phồng như hơi thở. Chaeyoung mặc chiếc áo khoác dài màu kem, má ửng hồng vì lạnh, bàn tay vẫn được bảo vệ bởi găng tay đan chặt trong tay Lisa.
Cả hai dừng lại ở rìa bờ đá, nơi có vài bậc cấp phủ rêu dẫn xuống mặt nước. Biển hôm nay gần như đứng yên. Mặt nước xám bạc, phản chiếu bầu trời nhạt màu cam. Sóng lăn tăn vỗ vào đá, mỏi mệt như vừa thức dậy sau một giấc mơ dài.
"Đẹp quá." Chaeyoung khẽ nói, ánh mắt dõi theo đường chân trời nơi mặt trời đang chậm rãi lặn xuống.
Lisa không trả lời ngay. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, một bên mặt nàng đang ngập trong ánh nắng cuối cùng của ngày, đôi mắt trong veo và sâu như lòng biển. Không, sâu hơn cả biển. Cô cảm thấy nếu nhìn thêm một giây nữa thôi, mình sẽ bị hút vào đó, không lối về.
"Ừ, đẹp thật. Nhưng mà chỉ khi cậu ở đây." Lisa thì thầm.
Chaeyoung quay sang, đôi môi cong lên một nụ cười không lời. Lisa nắm tay nàng chặt hơn, nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng đủ để lòng cả hai cùng lúc dậy sóng.
Cả hai ngồi xuống một bậc đá, không cần nói với nhau điều gì. Gió thổi qua, mang theo mùi mặn của biển pha lẫn hương nhè nhẹ từ tóc Chaeyoung. Lisa tựa nhẹ đầu vào vai nàng, còn Chaeyoung chỉ khe khẽ nghiêng đầu sang bên, để gò má mình chạm nhẹ vào tóc Lisa.
"Hồi nhỏ tớ từng ước mơ được ở bên ai đó như vầy," Lisa nói sau một lúc im lặng.
"Không cần ồn ào, không cần cầm hoa, chỉ cần người đó chịu ở lại, ngắm hoàng hôn cùng tớ."
Chaeyoung đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay cô.
"Vậy... giờ cậu đang sống trong ước mơ đó sao?"
Lisa gật đầu, mắt khẽ nhắm lại.
"Ừ. Và có lẽ, đây là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong đời tớ."
Chaeyoung không nói gì thêm, nhưng hơi nghiêng người, hôn lên trán Lisa một cái nhẹ như gió thoảng.
Hoàng hôn trôi qua chậm rãi. Có một con chim biển bay ngang qua bầu trời, bóng nhỏ bé của nó in lên nền trời cam nhạt như một vệt mực. Không ai biết đó là loài gì bởi vì nó không quen thuộc, không xuất hiện trong những sách Lisa từng đọc. Chỉ là một hình dáng lạ, lặng lẽ lướt đi về phía xa, như thể nó đang đi tìm điều gì đó mà cả thế giới đã quên mất.
Lisa vẫn dựa đầu vào vai Chaeyoung, bàn tay nắm lấy tay nàng không hề buông lơi.
"Nè Li."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó... cậu cảm thấy tớ có gì đó khác đi, có gì đó khiến cậu không hiểu nổi... cậu sẽ làm gì?"
Lisa mở mắt, quay sang nhìn nàng.
"Tớ sẽ không bỏ chạy," Cô nói, từng từ một rõ ràng.
"Tớ sẽ hỏi. Và nếu cậu chưa sẵn sàng để trả lời, tớ vẫn sẽ ở lại, cho đến khi lòng cậu đủ yên để mở lời."
Chaeyoung im lặng thật lâu. Nụ cười trong mắt nàng dần dịu lại, thay vào đó là một thứ gì đó gần giống như đau đớn, rất mảnh, rất mờ, như vết rạn trên lớp băng vừa tan.
"Vậy... nếu cậu biết trước, rằng có điều gì đó không thể cứu vãn, vẫn sẽ chọn ở lại sao?"
Lisa không trả lời ngay. Cô quay về phía biển, nhìn mặt nước đang nhuộm dần sang màu đen tuyền.
"Tớ không biết," Cô thú nhận.
"Nhưng tớ nghĩ... mình không cần phải biết trước điều gì cả. Tớ chỉ cần biết là, hiện tại, tim tớ đang đập vì cậu. Và chừng nào tim tớ còn đập vì cậu, thì tớ vẫn sẽ ở lại."
Lúc đó, Chaeyoung quay hẳn sang, vòng tay ôm Lisa từ phía sau, thật chặt, như thể nếu lơi tay ra, Lisa sẽ biến mất cùng mặt trời vừa lặn. Hơi thở nàng run nhẹ bên tai cô, và một tiếng thì thầm bật ra, gần như không thành lời.
"Đừng thay đổi, Lisa. Xin cậu... đừng thay đổi."
Lisa không hiểu vì sao Chaeyoung lại nói vậy, nhưng cô cũng không hỏi. Cô chỉ nắm lấy bàn tay nàng, hôn nhẹ lên những ngón tay đang lạnh, và thì thầm đáp.
"Tớ sẽ không đi đâu cả."
Và rồi, họ ngồi yên như thế thêm một lúc lâu, đến khi trời tối hẳn, và gió bắt đầu mạnh hơn. Trên đường về, Lisa khoác áo choàng lên người Chaeyoung, vòng tay ôm nàng thật kỹ. Mỗi bước chân trên tuyết đều in sâu, như thể cả hai đang để lại dấu vết của một buổi chiều không thể lặp lại. Buổi chiều mà trái tim họ, lần đầu tiên, đập cùng một nhịp mà không cần nói thành lời.
_______________
End chap 29
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip