#Nếu ai đó quay lại

Đêm muộn, tiệm sách vừa dọn xong, tuyết rơi nhẹ ngoài cửa kính. Bên trong, Chaeyoung đang dán lại nhãn sách, Lisa ngồi dưới sàn, sắp xếp đống bút cũ trong một hộp thiếc móp méo. Ánh đèn ấm, vàng cam, khiến không gian như thở chậm lại.

Lisa thở dài, chống cằm lên đầu gối.

"Chỗ này lúc nào cũng khiến tớ thấy như thể mình đang sống trong một đoạn phim cũ. Mọi thứ đều có bụi, nhưng lại đẹp."

Chaeyoung không nhìn lên. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, tay vẫn cẩn thận cột nhãn vào gáy một quyển sách bìa nâu tróc góc.

"Vì cậu không lớn lên với nó. Nên nó mới lạ. Nơi này với tớ giống như trí nhớ, cái nào cũng xưa cũ, nhưng chưa từng biến mất."

Lisa lặng người một chút, rồi bất chợt hỏi:

"Cậu có bao giờ cảm thấy như... mình từng gặp ai đó trước đây không? Mà không nhớ rõ là khi nào?"

Lần này, Chaeyoung ngừng tay.

Ánh mắt nàng không hướng về Lisa, mà trôi về phía kệ sách gần tường, nơi có ngăn kéo nhỏ mà chỉ mình nàng hay mở.

Nàng nói chậm.

"Có."

Lisa bật cười khẽ.

"Cậu lạ thật, tớ nói vậy mà cậu không hỏi 'ai' à?"

"Vì nếu là ai đó quan trọng, cậu sẽ tự nói." Chaeyoung nói.

Lisa nhún vai.

"Cũng không hẳn là người quan trọng. Chỉ là... tớ có cảm giác như đã viết điều gì đó ở đây, rồi quên mất. Và ai đó đang đọc lại nó, từng mảnh một."

Chaeyoung siết nhẹ nhãn vở trong tay, nhưng môi vẫn cười.

"Cậu mơ quá nhiều."

Lisa nghiêng đầu, nhìn nàng.

"Còn cậu thì giấu quá nhiều."

Chaeyoung không đáp.

Im lặng kéo dài, đến khi Lisa cúi người nhặt một cây bút rơi dưới chân giá sách. Khi kéo nó ra, một mảnh giấy gập làm ba rơi ra theo, dường như kẹt giữa hai khe gỗ từ rất lâu.

Cô mở ra.

Chữ viết bằng mực tím đã nhòe một góc như bị nước rơi vào hoặc nước mắt.

"Nếu cậu có quay lại, xin đừng gõ cửa. Chỉ cần bước vào, vì nơi này chưa từng khóa cậu lại."

"...Câu này lạ quá." Lisa cau mày, cô quay sang Chaeyoung, vừa định hỏi thì khựng lại khi thấy nét mặt nàng.

Nàng cứng người trong khoảnh khắc rất nhỏ, như vừa chạm phải một mảnh ký ức đã ngủ quên, rồi lập tức thả lỏng vai. Nụ cười nở ra thật khẽ, bình thường đến mức kỳ lạ.

"Chắc là ai đó để lại thôi," Nàng nói, đặt lại mảnh giấy lên bàn.

"Ở đây hay có mấy thứ cổ cổ kỳ lạ vậy đó."

Lisa gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lăn tăn điều gì đó không thể gọi tên. Cô bước lại gần, vô thức đặt tay lên gáy Chaeyoung như muốn cảm nhận hơi ấm của người trước mặt hay chỉ để chắc rằng nàng thật sự đang ở đây.

Chaeyoung hơi nghiêng đầu, mắt nhìn Lisa, ấm áp.

"Cậu lạnh à?"

Lisa mỉm cười.

"Không. Tớ chỉ thấy... hơi lạc."

Một lúc sau nàng mới khẽ nói, như thể đang đọc lại từ đâu đó rất xa xôi trong lòng mình.

"Vì cậu đã từng đi. Và giờ cậu quay lại, nên thế giới vẫn đang học cách để nhận cậu về."

Lisa khựng lại.

"Cậu nói gì?"

Chaeyoung chớp mắt.

"Gì cơ?"

Giọng nàng hoàn toàn vô tư, như thể chẳng hề nhận ra lời mình vừa nói đã khiến Lisa đứng yên không nhúc nhích.

Trong cái im lặng kỳ quái ấy, tuyết ngoài cửa rơi dày hơn.

Lisa đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cảm giác quen thuộc kỳ dị ập đến, không phải kiểu quen thuộc khi đến một nơi nhiều lần, mà là thứ gì đó sâu hơn. Như thể từng sống ở đây. Như thể từng viết ra những dòng chữ kia, đứng ở đúng vị trí này, nhìn Chaeyoung trong màu ánh sáng nhạt nhòa đó.

Nhưng tất cả lại mờ như sương.

"Chaeyoung..." Lisa khẽ gọi.

"Ừ?"

"Ở đây... có ai từng giống tớ không? Ý tớ là, từng đến đây rồi biến mất?"

Nàng hơi nghiêng đầu, một thoáng ngập ngừng.

"Tớ không biết, có thể, nhưng có lẽ tớ đã quên."

Lisa im lặng.

Chaeyoung quay lại sắp xếp lại sách. Nhưng khi nàng cúi xuống nhặt tấm giấy kia để cất lại, mắt nàng vô thức dừng trên một dòng chữ viết tay khác ở mặt sau, nét chữ cũ, đã bạc màu.

"Tớ xin lỗi vì đã để cậu lại với mùa đông."

Nàng đứng sững.

Lisa không thấy nét thay đổi đó. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lạc trong những ý nghĩ rời rạc về một giấc mơ mà chính cô cũng không dám chắc đã từng mơ.

Chaeyoung chậm rãi gấp mảnh giấy, nhét nó vào túi áo mình. Rồi nàng quay sang, mỉm cười dịu dàng như không có gì vừa xảy ra.

"Chắc mình nên về thôi, muộn rồi."

Lisa gật đầu, chậm rãi rời khỏi cửa tiệm. Chaeyoung đi sau, ánh mắt vẫn dừng lại ở nơi mảnh giấy từng nằm.

Trên kệ sách sau cùng, còn sót lại một dòng chữ viết tay khác, cực kỳ mờ, chỉ có thể thấy nếu ánh đèn hắt nghiêng đúng góc.

"Nếu ai đó quay lại... xin đừng để tớ quên."

_______________
End chap 38
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip