#Ở đây, không giống như nơi khác
Buổi tối ấy, ánh đèn trong căn phòng nhỏ bật lên dịu dàng, lan tỏa một vòng sáng ấm áp nhưng không thể xua tan hết cái lạnh len lỏi từ bên ngoài. Chaeyoung vẫn luôn đeo đôi găng tay mỏng màu đen, dù trong nhà hay ngoài phố, như một phần không thể tách rời của nàng. Lisa từng hỏi vài lần, nhưng Chaeyoung chỉ mỉm cười rồi khéo léo tránh né, khiến cô cảm thấy vừa tò mò vừa day dứt.
Hôm nay, khi ánh đèn vàng rọi qua cửa sổ, Lisa ngồi bên cạnh nàng trên chiếc ghế, ánh mắt không thể rời khỏi đôi tay nhỏ nhắn mà mềm mại ấy. Lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc thật sự tĩnh lặng, Chaeyoung hững hờ tháo găng tay ra, để lộ đôi bàn tay bấy lâu giấu kín. Lisa gần như bị đông cứng, tim cô ngừng một nhịp.
Bàn tay ấy không bình thường như những gì cô từng nghĩ, mà trong suốt, như lớp thủy tinh mỏng manh, ánh sáng len qua tạo nên những sắc màu lấp lánh nhưng lạnh đến xé lòng. Da thịt như tan biến, thay vào đó là một chất liệu mờ ảo, bất định đến khó tin. Cảnh tượng này, cô đã từng bắt gặp nó một lần rồi.
Lisa cúi xuống, ngón tay run run chạm nhẹ lên mu bàn tay trong suốt đó, cảm giác vừa lạnh vừa mịn màng, như thể nàng đang chạm vào một linh hồn đang bị giam cầm giữa hai thế giới.
Chaeyoung khẽ rùng mình, ánh mắt thoáng buồn sâu thẳm. Nàng nhanh chóng kéo găng tay trở lại, giấu bàn tay ấy vào trong đôi tay của Lisa như muốn cậy nhờ sự che chở. Giọng nàng khẽ vang, nhỏ nhẹ mà đầy ý tứ.
"Tớ luôn mang găng tay vì... tớ không muốn ai nhìn thấy."
Lisa lặng im, cảm giác dâng trào trong lòng vừa đau vừa thương, không phải vì sự khác biệt ấy, mà vì nỗi cô đơn mà Chaeyoung phải gánh chịu một mình bấy lâu nay. Cô ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm.
"Dù thế nào, tớ vẫn là Lisa của cậu. Không cần phải che giấu, không cần phải sợ hãi."
Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa, một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng sự mềm yếu và niềm tin được khơi dậy trong tâm hồn. Dù bàn tay ấy có trong suốt, có thể là dấu hiệu của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, thì Lisa vẫn chọn ở lại, vẫn muốn cầm lấy bàn tay đó, dẫn nàng đi qua mọi sợ hãi.
Đêm ấy, khi bóng tối bao phủ căn phòng, tiếng gió ngoài cửa sổ như còn vang vọng mãi câu chuyện chưa được kể hết, và đôi tay trong suốt vẫn luôn là một dấu hỏi lớn, một manh mối chìm sâu trong biển cả bí ẩn mà Lisa quyết tâm một ngày nào đó sẽ khám phá.
Một ngày cuối tuần, khi bầu trời vẫn còn u ám và xám xịt, Lisa lại tìm về tiệm sách cũ, nơi đã dần trở thành chốn quen thuộc, không chỉ vì những cuốn sách đầy bụi bặm, mà còn vì những bí ẩn mà Chaeyoung mang theo trong từng lời nói và ánh mắt.
Tiệm sách vốn không rộng, nhưng có một thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt, không thể thoát khỏi cảm giác như đang đứng ở một nơi tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.
Lisa bước vào, tiếng cửa cũ ken két vang lên, rồi khép lại trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Không khí trong tiệm vẫn còn hơi ẩm, pha lẫn mùi mực và giấy cũ, một thứ hương thơm đặc biệt khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cô bước đến bên khung cửa sổ lớn, nơi những tấm rèm vải mỏng đang lay động nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là chuyển động nhẹ nhàng đó, mà là hướng gió, gió đang thổi, và những tấm rèm lại bay về phía ngược lại với luồng gió bên ngoài.
Lisa nhíu mày, cô bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cây cối ngoài phố vẫn rung rinh trong gió đông, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại đang bị cuốn bay theo chiều gió lạnh buốt. Nhưng ngay trước cửa sổ tiệm sách, rèm lại phấp phới ngược chiều gió ấy, như một lời thách thức với luật lệ của tự nhiên.
Cô nghiêng đầu, cố gắng lý giải hiện tượng này.
"Có thể là do cách cửa sổ đóng mở." Cô tự nhủ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, các khe cửa sổ khép chặt, không hề có khoảng hở để gió thổi xuyên qua.
Lisa đưa tay chạm vào rèm, cảm nhận hơi lạnh mờ nhạt len lỏi qua từng sợi vải. Rèm cứ đung đưa, nhưng không phải vì một làn gió thông thường. Đó là một thứ gió khác nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, như đang thở, đang sống trong chính không gian nhỏ bé này.
Trong khoảnh khắc ấy, Lisa cảm thấy như thể mình vừa bước vào một thế giới khác, một nơi mà quy luật vật lý không còn đúng với những gì cô từng biết. Cô cảm thấy mạch thở của không gian này, một nhịp điệu riêng biệt đang đập bên trong bức tường dày cũ kỹ của tiệm sách.
Chaeyoung đứng bên cạnh, im lặng quan sát phản ứng của Lisa. Đôi mắt nàng sâu thẳm, như chứa đựng một câu chuyện mà cô chưa bao giờ kể ra.
"Cậu thấy gì?" Lisa hỏi, giọng vừa tò mò vừa hơi bối rối.
Chaeyoung chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời ngay. Nàng bước tới gần cửa sổ, tay khẽ chạm vào tấm rèm đang phấp phới.
"Đôi khi," Nàng nói.
"Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài."
Lisa quay sang nhìn, nhưng không kịp hỏi thêm, vì đôi mắt nàng chợt dõi về phía ngoài kia, nơi những bóng cây đang đung đưa theo chiều gió thật ngoài cửa tiệm.
Không khí dần trở nên nặng nề, không phải vì lạnh, mà bởi một sự im lặng đậm đặc, như trước một cơn bão tinh thần.
Lisa cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác có một thứ gì đó sắp được hé mở.
Bất chợt, Chaeyoung nhẹ nhàng thở dài, và cô nghe rõ giọng nói khẽ khàng, như thì thầm.
"Ở đây, không giống như nơi khác."
Lisa không hiểu hết ý nghĩa, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn. Cô thấy tay nàng run run kéo chiếc găng tay lên cao hơn, che kín những ngón tay mảnh mai.
Cô khẽ nắm lấy bàn tay ấy, muốn truyền cho Chaeyoung chút hơi ấm, nhưng lại cảm nhận được sự khác biệt. Không phải lạnh do thời tiết, mà là một khoảng cách vô hình, một sự ngăn cách giữa thế giới của Chaeyoung và thế giới của chính cô.
Lisa không dám hỏi thêm, vì trong mắt nàng có một nét gì đó đau đáu, như sợ nếu nói ra sẽ làm vỡ tan bức màn mong manh đang che giấu.
Rèm vẫn cứ phấp phới, gió vẫn cứ thổi ngược chiều, và tiệm sách như một cánh cửa mở giữa hai thế giới, nơi thời gian có thể dừng lại, và mọi quy luật có thể bị đảo ngược.
Lisa chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn quanh tiệm sách, đến từng giá sách xếp san sát, đến những kệ sách cũ kỹ với bìa sách phai màu và lớp bụi mỏng.
Có một cuốn sách nằm lặng lẽ ở góc kệ, tựa đề đã mờ nhòe theo năm tháng. Cô bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào bìa sách, cảm nhận được sự thô ráp và nhẵn mịn của da bọc.
"Đây là quyển nào vậy?" Lisa hỏi.
Chaeyoung quay lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khung cửa sổ.
"Đó là..." Nàng im lặng một lúc, rồi nói.
"Một phần ký ức."
Lisa nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ tiếc nuối không thể giấu. Cô muốn nói rằng cô sẽ ở đây, sẽ cùng nàng tìm hiểu những điều bí ẩn, nhưng bỗng dưng mọi suy nghĩ liền trở nên thừa thãi trong khoảnh khắc đó.
Tiếng gió ngoài trời vẫn rít lên, pha lẫn tiếng réo rắt của những chiếc lá khô. Đó là âm thanh của thời gian, của những điều chưa nói, và của những bí mật đang chờ ngày được hé lộ.
Lisa bước lại gần Chaeyoung, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
"Nếu có điều gì làm cậu buồn hay sợ, tớ vẫn sẽ luôn ở đây." Cô nói, giọng đầy quyết tâm.
Chaeyoung quay lại, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc.
"Cảm ơn cậu," Nàng thì thầm.
"Chỉ cần cậu bên cạnh, tớ đã thấy bình yên."
Bên ngoài, gió vẫn thổi, và những tấm rèm vẫn bay về phía ngược chiều gió. Một điều không thể giải thích, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng, trong thế giới này, không phải mọi thứ đều tuân theo quy luật bình thường.
Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và tò mò. Cô biết rằng, mỗi bước đi bên Chaeyoung, cô đều đang chạm vào những bí mật sâu kín, những điều mà có thể sẽ thay đổi tất cả, nhưng chưa phải bây giờ.
Và thế, trong cái lạnh giá của mùa đông, giữa tiếng gió thổi ngược chiều, hai người vẫn đứng bên nhau, âm thầm cùng nhau đi qua những vùng tối của ký ức và cảm xúc, nơi mà chỉ có tình yêu và sự kiên nhẫn mới có thể chữa lành mọi vết thương, dù vô hình hay hữu hình.
_______________
End chap 31
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip