Chương 85: "Cái gì cũng nghe em à?"
Vẻ mặt Park Dong-hyun khiếp sợ, mất thật lâu mới hoàn hồn được. Ông có chút gian nan hé miệng, cặp mắt phức tạp nhìn cô gái đang được Lisa ôm trong lòng.
“…… Chaeyoung?”
Con ngươi Chaeyoung khẽ động.
Nàng thật sự không ngờ sẽ gặp trúng Park Dong-hyun ở đây. Dưới tình huống không có sự chuẩn bị, bất kì cảm xúc nào cũng không kịp điều chỉnh, đầu óc trống rỗng.
Nàng biết Park lão phu nhân không thích mình, không có gì ngoài lí do không thích. Còn ông…… Thân làm con út của Park lão phu nhân, ông cũng không có dị nghị gì với quyết định này của lão phu nhân.
Vậy nên ba của nàng, cũng không có tình cảm gì với nàng phải không……
Sự lạnh lẽo chậm rãi đông cứng những cảm xúc đang sục sôi của nàng, Chaeyoung trấn định, nắm chặt góc áo Lisa
Nàng ngẩng mặt, nhìn nữ sinh đang bảo vệ nàng trong lòng.
“Em không sao.”
Cô gái nói nhỏ.
Lúc này Lisa mới cúi mắt.
Cô lui nửa bước, dắt cô gái qua bên cạnh, cặp mắt hơi hung ác khó thuần nhìn Park Dong-hyun, môi mỏng nhếch lên, cười như không cười.
“Chú Park, chắc ngài đã nhận lầm người. Đây là bạn gái của tôi, không có quan hệ gì với ngài.”
“……”
Ông Park chậm rãi thu hồi thần trí, cuối cùng cũng hiểu ra địch ý của Lisa với Park gia từ đâu mà đến. Ông muốn giải thích, nhưng há miệng lại không có cách nào nói ra, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than trong lặng im.
“Chaeyoung, con cũng về thành phố A học à?”
Chaeyoung không có đáp.
Nàng buông mắt.
Cô nghiêng người, “Chaeyoung, chị giới thiệu với em một chút. Đây là chú hai của chị dâu chị, một người chú của nhà họ Park khó lường ở thành phố A. Sau này gặp lại, em phải nhớ chào hỏi đấy.”
Cô cười lười nhác, liếc qua ông Park, liếc hướng ông, dường như thoáng gật đầu để làm ví dụ cho nàng ——
“Làm vãn bối, không cần biết hành vi của trưởng bối như thế nào, chúng ta vẫn phải lễ phép.”
“…………”
Park Dong-hyun bị lời này đâm chọc tới, gương mặt như đang nóng lên.
Làm sao ông không nghe ra được hàm ý trong lời Lisa?
—— nói rằng “phải lễ phép” với trưởng bối, nhưng vào giờ phút này, Lisa thật sự không chừa cho ông chút xíu mặt mũi nào.
Ông Park lại không thể giải thích, chỉ có thể than thở, “Lisa, chuyện nhà của bọn chú, con không hiểu rõ…… Chờ sau này có cơ hội, chúng ta ——”
“Không có gì hiểu rõ hay không hiểu rõ.”
Cô cười lạnh.
“Tôi chỉ biết, tuy bạn gái của tôi cũng họ Park, nhưng cùng ngài, à, còn có Park lão phu nhân, đại khái chỉ là giống họ thôi —— quen biết em ấy ba năm, tôi còn chưa gặp người nhà cùng họ với em ấy đâu.
Park Dong-hyun: “……”
Một câu này có thể đánh đổ mười câu, ông nói thế nào cũng không được.
Đành than một tiếng, lẳng lặng nhìn cô gái không chịu ngẩng đầu nhìn ông, “Chaeyoung, nếu đã về thành phố A học, nếu có thời gian, cũng đừng ngại về…… Park gia thăm nhà.”
Cả người Chaeyoung cứng ngắc.
Lisa bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, nhưng trước khi cô lên tiếng, nàng đã nhẹ nhàng túm ống tay áo của cô.
“Chị đừng như vậy, không giống chị chút nào.” Cô gái nói với cô. Nâng cặp mắt xinh đẹp lên nhìn cô, cảm xúc bên trong dịu dàng như đám bông. “Đừng tức giận như vậy vì em.”
Lisa chậm rãi thả lỏng.
Cô duỗi tay xoa mái tóc dài của nàng, “Không nhịn được thì làm sao đây, bây giờ mà em đưa cho chị ngọn đuốc là chị sẽ có thể bay lên trời cao đấy.”
“……”
Cô gái mỉm cười, khóe mắt hơi cong xuống.
Bên cạnh, biểu cảm ông Park vi diệu khó nói, cảm thấy mình đã bị hình thức ở chung không coi ai ra gì của hai người đẩy ra khỏi một vòng tròn vô hình.
Khi tâm trạng ông hỗn độn nhìn Lisa thì cô gái đã xoay qua.
Trên gương mặt tinh xảo diễm lệ đó, một ít ý cười dịu dàng đã phai đi.
Giọng nàng vẫn thánh thót như trước, vẫn không chịu đối diện với Park Dong-hyun——
“Có thời gian, tôi sẽ đến thăm ngài và Park lão phu nhân. Lisa nói đúng, dù sao các người cũng là trưởng bối của tôi, bất kể các người đã đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn nên lễ phép.”
Mấy câu này mang lực sát thương lớn hơn nhiều so với người ngoài như Lisa, sắc mặt ông đã cương cứng.
“Chaeyoung……”
Cửa phòng đặt lại mở ra, cả đám Ngô Hoằng Bác ồn ào đi ra.
Ngô Hoằng Bác sửng sốt khi thấy ba người ngoài cửa, cậu ta do dự nói: “Lisa, cậu và Tiểu Chaeng có việc à? Hay là chúng tôi đi trước?”
Cô nhìn về phía nàng.
Chaeyoung lắc đầu với biên độ nhỏ, nàng quay qua gật đầu nhẹ với Park Dong-hyun, “Chúng tôi về trước. Chúc ngài mạnh khỏe.”
Nói xong, cô gái không có một chút dư thừa lưu luyến nào.
Nàng duỗi tay giữ chặt Lisa, xoay người đi ra ngoài.
Cả đám Ngô Hoằng Bác sắc mặt quái lạ nhìn bóng dáng hai người, rồi nhìn Park Dong-hyun sắc mặt cứng đờ ở đó, cậu ta kỳ quái đi ra ngoài.
Vừa đi, Ngô Hoằng Bác vừa không nhịn được nói thầm với Loan Văn Trạch:
“Này, lão Loan, có phải cậu cũng cảm thấy…… Ông chú này hơi giống Tiểu Chaeng?”
“…………”
Ngô Hoằng Bác vẫn chưa chú ý ra, cậu ta vừa nói xong, người đàn ông trung niên phía sau cứng người.
Sau một lúc lâu, cặp mắt ông do dự khó miêu tả nhìn hướng Chaeyoung rời đi.
Chờ mấy người trẻ tuổi rời đi, một mình ông thong thả rời khỏi hành lang dài.
Tài xế đã sớm chờ bên cạnh xe vội vàng tiến lên.
Park Dong-hyun khựng lại, nhìn qua tài xế chuyên dụng của mình.
“Lão Hồ, ông thấy cô con gái kia của Manobal gia chưa?”
Tài xế ngẩn người, cẩn trọng liếc nhìn sắc mặt ông rồi mới mở miệng: “Vâng, đã thấy. Cô ấy đi ra cùng tiểu thư. Trước kia tôi nghe lão phu nhân khen cô ấy vài năm nay rất thế này thế nọ, nhưng theo tôi thấy, hình như mấy năm này tiểu thư này của Manobal gia không hề thu liễm tính tình, ngược lại hoang dã hơn không ít.”
“Là nó cố ý bày vẻ mặt đó ra cho chúng ta đấy.”
Ông Park cười khổ.
Lão Hồ: “Hả?”
Ông phất tay, “Được rồi, có nói ông cũng không hiểu. Nhưng con bé đối xử với Chaeyoung…… Đúng là khá tốt.”
“?”
Lão Hồ: “Sao ngài lại nghĩ vậy?”
Park Dong-hyun sau kín thở dài. “Trước kia, con bé đã đến nhà bao nhiêu lần rồi, mấy câu nói với tôi hoặc lão phu nhân cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay đâu.”
Ngoài ra, câu nào cũng không thể trả lời được.
Ông híp mắt.
“……”
Lão Hồ nghe ra được oán khí và lạnh lẽo không tên từ lời này, ông rụt cổ, không dám nói nữa.
*
Kì huấn luyện quân sự của đại học A chính thức bắt đầu, bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên Chaeyoung không tiện tham gia, từ sáng sớm đã nhận được thông báo của trường học, nên nàng tiến vào phòng làm việc của Lisa, bắt đầu tiếp xúc với đoàn đội.
Dựa theo Lisa sắp xếp, nàng và Diệp Thục Thần cùng nhau làm về hệ thống bảo trì, phụ trách bảo trì hệ thống ở giai đoạn sau và các bộ phận liên quan.
Chuyện này ngoại trừ Nhậm Tư Điềm không tỏ thái độ, những người còn lại đều đã từng tiếp xúc hoặc đã trải qua huấn luyện trong cùng một tổ, đương nhiên rất tán đồng và hoan nghênh.
Còn đại thọ 80 tuổi của Park lão thái thái đúng lúc diễn ra vào sau ngày khai giảng không lâu.
Huấn luyện quân sự của tân sinh viên chưa kết thúc, chương trình học cũng chưa bắt đầu. Hôm đó, Chaeyoung đang ở phòng làm việc để làm quen với các nội dung công việc trong tổ cùng Diệp Thục Thần.
Gần như cả ngày hôm đó Lisa không hề lộ diện, mãi đến trước giờ ăn tối, vào khoảng hơn 5 giờ chiều, cô mới xuất hiện bên ngoài phòng làm việc.
Lúc này đã là “giờ tan tầm” cửa phòng làm việc, trong phòng ngoại trừ Nhậm Tư Điềm thì ai cũng có mặt, chẳng qua ai cũng rất cẩn trọng, không rời khỏi bàn.
Ngô Hoằng Bác là người thấy cô đầu tiên, hai mắt cậu ta sáng rực lên.
“Lisa, ăn lẩu hả?”
Lisa tức giận đến bật cười, thuận tay cầm đệm mềm trên ghế ném qua đầu Ngô Hoằng Bác.
“Ăn ăn ăn, cậu đã sắp thành nồi lẩu luôn rồi.”
“……”
Vốn dĩ Ngô Hoằng Bác cũng vui đùa, cậu ta cười ha hả quay về bàn.
“Hôm nay cậu ra ngoài bàn chuyện hợp tác phải không? Tôi còn tưởng cậu chuẩn bị về để khao mấy công nhân khuân gạch như bọn tôi một bữa chứ.”
Cô nghĩ ngợi, “Ngày mai đi, đêm nay có việc.”
“Hả?” Ngô Hoằng Bác tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
Khóe miệng Lisa nhếch lên, cười như không cười.
“Việc tư.”
“……”
Nói xong, cô đúng lúc dừng lại đằng sau ghế của Chaeyoung.
Cô gái ngồi trên ghế dựa nho nhỏ đang cùng Diệp Thục Thần bên cạnh tựa đầu vào nhau, đầu dán đầu, tay chỉ vào một đoạn số liệu trên máy tính trước mặt, hai người đang thì thầm thảo luận gì đó.
Lisa đứng mười giây.
Hai người trên ghế dựa đang thật sự bận rộn, không để ý đến cô.
Nữ sinh nhướng mày, ho nhẹ một tiếng.
Qua mười giây nữa, vẫn không ai quay đầu lại.
Lisa: “……”
Cô nghiêng người, nhìn một người khác ở một phía của phòng làm việc, “Loan Văn Trạch, xách bạn gái của cậu trên người bạn gái của tôi đi đi —— tôi không thể nhìn được bất kì một sinh vật nào ở gần nhóc con nhà tôi như thế.”
Loan Văn Trạch: “…………”
Không chờ cậu ta mở miệng, Diệp Thục Thần đang nằm bò trên bàn máy tính thẳng eo dậy, cặp mắt tràn đầy khinh bỉ ngoái đầu lại ——
“Nữ Thần, nếu bộ dạng che chở vợ như che chở đồ ăn này của cậu bị truyền ra, thần vị rất khó giữ được đấy. Nhóm fan số lượng một ngàn một vạn muốn ngủ với cậu bên ngoài có biết bộ dạng keo kiệt đến tận cùng của cậu không?”
Sắc mặt Lisa nghiêm túc, “Đừng nói bậy, không ai muốn ngủ với tôi.”
Ngô Hoằng Bác khom người, chui vào cái thùng bên dưới bàn của mình, bất đầu lật lật. Vừa lật vừa e sợ thiên hạ không loạn mà nhắc mãi:
“Tuần này, phòng làm việc của chúng ta thu được tổng cộng mười hai lá thư tình…… Có phải hôm nay mới là thứ ba không?”
Ngô Hoằng Bác lấy ra một xấp thư tình và đặt lên mặt bàn, nghiêng đầu qua, đối diện với ánh nhìn chăm chú tử vong của Lisa lộ ra một nụ cười thong dong của tên béo:
“Lisa, tôi biết cậu không nhận. Không phải tôi không ném, là Tiểu Chaeng nói, cậu ấy kêu tôi giữ lại.”
Cô bất đắc dĩ cúi mắt.
Cô gái đang vô tội giương mắt nhìn cô, chớp mắt vài lần.
“Con phố sau trường có một ông cụ chuyên nhặt phế phẩm, em nhờ Ngô Hoằng Bác tích cóp thành một thùng, định kỳ đưa cho ông ấy.”
Không đợi Lisa nói cái gì, Ngô Hoằng Bác đột ngột kêu lên một tiếng sợ hãi chẳng khác gì vừa phát hiện ra lục địa mới.
“Gì? Tôi mới phát hiện —— bên trong có ba lá là cho Tiểu Chaeng của chúng ta?”
Lisa: “?”
Ngô Hoằng Bác hưng phấn ngẩng đầu, “Được lắm đấy Tiểu Chaeng, bây giờ mới khai giảng bao lâu chứ, vậy mà cậu đã có người ái mộ gửi gắm tình cảm vào lá thư —— không kém chút nào so với Lisa của chúng ta hết.”
Lisa: “……”
Hiển nhiên Chaeyoung cũng rất ngạc nhiên.
Lúc trước, ở Tam trung của thành phố C, danh tiếng hung ác của Lisa ở trường vang đi rất xa, không ai dám tặng thư tình cho nàng. Hiện giờ trong học viện vẫn không có ai dám, nhưng ngoài học viện đã có người nghe thấy danh tiếng tiểu mỹ nhân của học viện máy tính, bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Lisa rũ mi, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm.
Qua hai giây, cô mở miệng.
“Trên thư có ghi người gửi không?”
“Có có có.” Ngô Hoằng Bác đang định đọc lên, đột nhiên hiểu ra, cảnh giác nhìn cô, “Lisa, cậu muốn làm gì?”
Khóe môi cô cong lên.
“Tôi muốn để tên đó biết, vì sao phiếu điểm học kỳ của hệ thống trường lại nổi tiếng như vậy.”
Ngô Hoằng Bác: “…………”
Ngô Hoằng Bác: “Lisa bình tĩnh, đây là phạm pháp.”
Bên cạnh Chaeyoung, Diệp Thục Thần đang dựa vào ghế xem kịch cũng đệm thêm.
“Aiz, Nữ Thần, có phải cậu đã quên chuyện học kỳ 1, cậu vì mấy bài viết thảo luận 3 vòng của cậu nên đã giận chó đánh mèo lên toàn bộ diễn đàn của trường và mấy trăm IP trong trường không, kết quả còn hại trang web trường suýt chút đã đóng băng?”
Chaeyoung tò mò sáp qua, “Sau đó thì sao?”
Diệp Thục Thần vui vẻ, cằm nhấc lên hướng về giá sách trong góc ——
“Chủ nhiệm Lưu tự thân xuất mã, đưa một quyển 《 Luật an ninh mạng 》 qua đây, đặt lên bàn máy tính của Lisa. Kêu cậu ấy mỗi ngày trước khi động vào bàn phím và chuột đều phải đọc vài trang.”
Nàng cười cong mắt.
Thấy dáng vẻ vui vẻ của cô gái, Lisa kiềm nén sự ghen tuông của mình, không so đo nữa.
Cô vòng qua bên cạnh ghế dựa của nàng, hơi khom người xuống.
“Tối nay ra ngoài ăn với chị.”
Ngô Hoằng Bác thính tai, nghe vậy thiếu chút nữa nhảy phắt lên, “Lisa tôi cũng muốn ăn lẩu!”
“……”
Cô mặt không cảm xúc liếc cậu ta, “Tôi mang nhóc con nhà tôi đi gặp phụ huynh —— cậu cũng muốn đi cùng?”
Ngô Hoằng Bác: “……”
Ngô Hoằng Bác: “Các người đã đã đi đến bước gặp mặt phụ huynh??”
Lisa cười khinh miệt.
“Chúng tôi đã đi đến bước này từ hai năm trước.”
Ngô Hoằng Bác: “…………”
Cậu ta hồi thần, vô cùng đau đớn: “Hai năm trước Tiểu Chaeng của chúng ta còn chưa thành niên, thế mà Lisa cũng xuống tay được……”
Cô mặc kệ cậu ta, quay lại nhìn Chaeyoung.
Cô gái trầm mặc hai giây, nhỏ giọng hỏi cô: “Phụ huynh nào?”
Lisa khựng lại, “Đại thọ 80 của Park lão phu nhân, chị muốn dẫn em qua.” Cặp mắt đen kịt xẹt qua tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã được áp xuống, cô buông mắt nhìn nàng, giọng nói nhu hòa, “Có thể đêm nay sẽ gặp rất nhiều người, cũng có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, vậy nên nếu em không muốn đi thì chúng ta không đi.”
“……”
Chaeyoung trầm mặc lâu hơn nữa.
Sau đó nàng mới chậm rãi ngẩng đầu.
“Bọn họ mời chị?”
“Ừ.” Lisa gật đầu, “Bởi vì quan hệ của Lucas và Bora, mỗi năm ba mẹ chị đều đến tiệc mừng của Park lão phu nhân. Hai năm trước, sau khi biết chuyện của em và Park gia, chị không qua đó nữa.”
Nàng giương mắt nhìn cô, “Mẹ em nói, Park lão phu nhân rất thích chị.…… Bà ấy rất lợi hại, chị đừng vì em mà đắc tội bà ấy.”
“Nói bậy.”
Lisa cười, cúi người về phía trước, hôn nhẹ lên khóe miệng cô gái. Trong lúc lùi lại, mắt cô chợt lóe.
“Rõ ràng là bà ấy đắc tội với em.”
Cô gái mỉm cười.
“Vậy chị muốn đi không?”
Cô suy nghĩ.
“Nhóc con nhà chị muốn đi, chị muốn đi. Nhóc con nhà chị không muốn đi, chị cũng không muốn.” Cô thấp giọng cười, thân mật cọ cọ chóp mũi nàng, “Chị chỉ nghe một mình em.”
“…… Em muốn đi.” Nàng nói nhỏ, “Muốn đi cùng chị.”
“Được.”
Lisa đứng dậy, nắm tay dẫn nàng ra ngoài.
Đi ngang qua bàn ngoài cùng, vẻ mặt Ngô Hoằng Bác như sắp tắt thở vì bị nghẹn cẩu lương, u oán nhìn hai người.
Chaeyoung nghĩ đến gì đó, dừng lại.
“Cái gì cũng nghe em à?”
“Ừ.” Lisa rũ mắt, cười dịu dàng.
Chaeyoung thử hỏi: “Vậy em có thể đọc thử ba lá thư kia không?”
Lisa: “……”
Vài giây sau, vẻ mặt nữ sinh không có cảm xúc nắm tay nàng ra ngoài.
“Có thể.”
“Chờ chị chết đi.”
Hết chương 85
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip