Chap 15
...
Hôm nay Lệ Sa lại trở về nhà muộn, thậm chí còn hơn mấy hôm trước rất nhiều. Cũng tại chiều giờ có vụ làm ăn lớn cần dùng tiệc với các quý tộc trên Sài Thành nên cô mới nán lại nhiều chút cho phải phép.
Xe vừa đến nơi đã là rất khuya, hiện tại trong nhà chỉ thấp thoáng chút ánh đèn do bọn đứng canh cổng đốt lên. Đã là giờ Tý nên mọi người chắc chắn đã đi ngủ cả rồi.
Lệ Sa nhìn một lượt căn biệt phủ rồi khẽ thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cơ thể nồng nặc mùi rượu, tay cầm theo chiếc áo vest nhăn nhúm, dáng đi loạng choạng bước vào trong.
***
Thái Anh giờ này vẫn còn nằm trằn chọc chưa vào giấc, nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào sân nhà thì liền bật dậy. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường không một tiếng động, lần theo ánh sáng le lói qua khe cửa hẹp để bước ra ngoài. Cẩn thận tựa lưng lên tường nhìn Lệ Sa một cách dè chừng.
Cô đang ngồi ở bàn trà và hơi cúi người, tay xoa xoa thái dương cho tỉnh táo ít nhiều, sau đó liền đi một mạch về hướng thư phòng rồi biến mất hút vào trong bóng tối.
Thái Anh khẽ nhau mày, nghiêng đầu. Bỗng từ cánh cửa được khép hờ của thư phòng lập loè ánh sáng từ cây đèn dầu yếu ớt.
Nàng biết Lệ Sa vẫn chưa ngủ.
Sau một lúc đứng im phăng phắc với những cái nhấc chân nhẹ bẫng, ngập ngừng. Thái Anh quyết định đi xuống bếp một chuyến để pha cho Lệ Sa chút trà hoa cúc, vì chợt nhớ ra mẹ nàng vẫn thường bảo thứ trà đó giúp ngủ ngon hơn rất nhiều.
Không rõ là lí do vì sao mà nàng lại muốn tự mình làm thứ trà đó cho Lệ Sa, chỉ là dáng vẻ uể oải đó của cô khiến nàng cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Vì phải làm mọi việc trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng ngoài trời rọi vào nên chả trách vì sao Thái Anh lại có chút vụng về. Những tiếng va đập vang lên lục cục giữa đêm khuya thanh vắng đã làm cho Lệ Sa chú ý. Cô vội dừng lại mọi việc đang dang dở, cẩn trọng mở cửa đi ra ngoài kiểm tra.
Vừa định lướt qua gian bếp thì hắt vào mặt cô là ánh lửa sáng bừng vừa được thắp lên khiến chân Lệ Sa quay ngoắt lại. Bước vào trong, cô bắt gặp Thái Anh đang khom lưng đun thứ gì đó trong nồi, mùi thoang thoảng như hương trà hoa cúc.
Một lúc sau, cô cất giọng nhỏ nhẹ mà nặng nề.
-" Trời khuya rồi, sao em còn chưa ngủ?"
Thấy Thái Anh không trả lời, nàng chỉ tập trung vào việc của mình. Lệ Sa khẽ thở dài thườn thượt, vừa định rời khỏi đó thì nàng đã chặn cô lại bằng một cái nắm áo, còn hơi kéo nhẹ.
Cô quay đầu lại nhìn Thái Anh, hơi nghiêng đầu. Nàng thả góc áo cô ra, tiến về phía bếp một lần nữa. Nàng cẩn thận dập lửa, đổ nước trà ra cốc, thổi cho nguội bớt rồi đưa lên trước mặt cô. Không quên giải thích tác dụng của việc uống nó cho cô nghe.
- "Nó giúp thư giãn và giảm căng thẳng...nên thử"
- "Ờ...ừm"
Nói xong Thái Anh liền vội vã chạy ngay về phòng khiến Lệ Sa đứng ngây ra đó một lúc lâu như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cô ghé qua thư phòng dọn dẹp lại sổ sách trên bàn một cách qua loa rồi trở về phòng ngủ. Lúc đến nơi còn dừng lại trước cửa phòng nàng, tay vẫn cầm thật chắc cốc trà. Ánh mắt cô khẽ rung, tâm một lần nữa lại dao động trước người con gái ấy.
Ngồi trên giường, Lệ Sa mân mê cốc trà vẫn còn ấm trên tay, môi khẽ cong lên một đường tuyệt hảo, lòng đầy ấm áp. Cô uống nốt cốc trà một cách trân trọng rồi để cẩn thận lên bàn. Sau đó liền nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt thở ra một hơi thoải mái. Cô nhìn lên trần nhà, gác cả tay lên trán, nhớ lại cái dáng vẻ lúng túng ban nãy của Thái Anh, khiến miệng không khép lại được.
Không rõ trà hoa cúc vừa rồi là giúp dễ ngủ hơn hay mất ngủ hơn đây.
***
Lại một đêm nữa trôi qua, trời bừng sáng theo tiếng gà gáy vang vọng sau vườn nhà. Thái Anh sau khi ngủ dậy theo thói quen lần bước ra phía nhà trên. Bắt gặp Lệ Sa đang ngồi bắt chéo chân ở bàn trà mà tính toán sổ sách. Nàng nheo mắt nhìn mặt trời đã lên cao mà sao giờ này cô vẫn chưa rời khỏi nhà.
Không để ý đến Lệ Sa đang nhìn mình chằm chằm được một lúc rồi, cô còn khẽ cười trước bộ dạng còn mơ ngủ của nàng nữa.
Đúng lúc đó người làm mang lên hai tô phở nóng hôi hổi nghi ngút khói đặt lên phản. Thấy vậy, cô mới ngỏ lời gọi nàng đến ăn sáng.
- " Em...lại đây ăn sáng này"
Cả hai cùng tiến đến ngồi lên phản. Thái Anh mơ hồ nhìn chằm chằm vào tô phở thật bắt mắt kia, nàng là lần đầu tiên được nhìn thấy một món ăn thơm nức mũi lại còn nhiều thịt như thế này.
Lệ Sa khẽ cười.
- " Em ăn đi, món này được gọi là phở. Một món ăn sáng cực kì phổ biến ở miền Bắc nước ta, cụ thể là Hà Nội. Ăn cùng với thịt bò, bánh phở và nước lèo hầm từ xương bò..."
Cô chăm chú giới thiệu từng chút một cho Thái Anh, nàng cũng gật gù nghe theo, miệng thòm thèm.
- " Còn đây là quẩy, nhúng một ít vào nước lèo ăn rất hợp"
Lệ Sa ngước lên nhìn Thái Anh, cái gương mặt ngơ ngơ đó của nàng thật sự đốn tim cô chết mất thôi.
- " Tại sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?"_Cô thầm nghĩ
Một lúc sau, khi Lệ Sa đã bắt đầu dùng bữa thì Thái Anh mới dám cầm đũa lên. Nàng nhanh chóng gắp thật nhiều cho vào miệng, hai cái má phồng lên, miệng chúm chím nhìn cưng lắm. Bảo sao Lệ Sa cô mê nàng thế kia.
Lần đầu tiên kể từ khi đến đây ở cô mới thấy nàng ăn ngon miệng thế này. Mặc dù bữa ăn vẫn im lặng nhưng lại có chút gì đó thật ấm áp.
Bỗng, anh Tuấn từ đâu chạy tới. Dáng vẻ anh điềm đạm mà lại gấp gáp, giọng nói trầm khàn đủ nghe.
- " Hội Đồng, đã hai tuần trăng rồi người chưa trở về Lạp Gia. Ông Lạp đang rất tức giận, cô Hai còn cho người truy tìm nơi ở của người. Tôi e là..."
Nghe đến đây, Lệ Sa thở dài... thật sự nuốt không trôi nữa. Mãi mới có thời gian rảnh cô muốn dành cho Thái Anh một chút vậy mà Lạp Gia họ lại muốn cô trở về. Thật ra cô vẫn duy trì đi qua lại giữa hai nơi để gia đình không phải lo lắng, chỉ là hai tuần nay công việc quá đỗi bận rộn không có thì giờ dành cho chuyện khác.
- "Chuẩn bị xe cho tôi về Lạp Gia vào chiều nay"
Lệ Sa thở hắt một hơi, đặt đũa xuống rồi quay bước trở về phòng. Tô phở thậm chí còn chưa kịp vơi đi một chút nào.
Thái Anh khẽ cau mày, lo lắng nhìn theo. Rồi nàng nhìn sang anh Tuấn đang bối rối gãi đầu, chợt nhớ đến việc cô sẽ về thăm Lạp Gia một chuyến, nàng hớn hở hỏi anh.
- " Anh Tuấn! Tôi có được đi theo không?"
Thấy nàng vui mừng như vậy, anh cũng không nỡ lòng dập tắt niềm vui chỉ vừa chớm nở đó.
- " Chuyện này...cô nên hỏi ý Hội Đồng thì hơn"
Nói xong, anh liền cúi đầu rời đi về phía sau nhà. Để lại Thái Anh ngồi trầm ngâm tại chỗ.
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip