Chap 16
Lệ Sa trở về phòng, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Tay lại gác lên trán, tựa như để che đi sự kiệt sức đến cùng cực nơi đáy mắt, lòng nặng trĩu.
Cô mân mê vài sợi tóc của bản thân, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ. Mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên những dòng ký ức của vài tháng trước lại chạy dọc qua tâm trí.
Cái hồi mà cô và Thái Anh vẫn còn vui vẻ bên nhau, chơi đùa chẳng màng đến trời trăng mây gió gì...với tư cách là chị em thân thiết.
Vậy rốt cuộc, ép buộc nàng ở bên cô lúc này có phải là lựa chọn đúng đắn?
***
Thái Anh hôm nay là lần đầu tiên đi ra sau vườn, ngắm nghía một hồi lâu. Mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều giống cây ăn quả, giống hoa sặc sỡ sắc màu khác nhau trông rất bắt mắt. Nàng có vẻ thích thú lắm kìa.
Anh Tuấn đi bên cạnh nhẹ chỉ về hướng của một cái cây lớn, sai trĩu quả mà lại cô độc đăng xa kia. Nó đứng sừng sững như thể giữa khu vườn.
- " Là cây xoài đó, cô Phác ăn không?"
Thái Anh nghe đến xoài thì hai mắt liền sáng rực. Đó là loại quả mà nàng mê mẩn nhất đó. Chả là vì khi nàng còn bé tí tuổi, ông Phác đi làm ăn xa lúc trở về nhà lại mang theo một bịch trái cây lớn làm quà.
Nào là đu đủ, thanh long, mãng cầu và đặc biệt là xoài. Loại quả mà ở vùng quê nghèo như nơi đây có được là rất hiếm thấy, duy chỉ có nhà giàu mới được thưởng thức nó.
Kể từ lần đầu được nếm thử đó đến nay, nàng đã trót đem lòng yêu mến loại quả có vẻ bề ngoài vàng ươm, bên trong mềm lại ngọt lịm ấy.
- " Làm sao mà hái được? Cái cây cao như vậy mà"
Anh Tuấn sắn tay áo lên cao, gương mặt toát lên đầy vẻ tự tin, ưỡn cao ngực về phía trước. Cất cái giọng giả vờ trầm khàn nghe đểu cán.
- " Cô Phác cứ trông cậy vào tui, tui đây là thiên tài leo cây đó đa"
Nhìn dáng vẻ của anh, Thái Anh không nhịn được liền bật cười. Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý để cho anh leo lên cái cây cao chót vót này.
Lệ Sa sau khi nằm ngẫm nghĩ lại một số chuyện thì bật người ngồi dậy đi tìm Thái Anh. Dù sao thì buổi chiều tới cô cũng phải về Lạp Gia một chuyến rồi, thôi thì dành chút thời gian cạnh bên nàng lúc này nghe có vẻ hay hơn.
Cô rảo bước khắp nơi trong căn nhà lớn, vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Nhưng đến khi lỉnh ra tới sau gian bếp, xa xa, cô thấy thấp thoáng bóng dáng Thái Anh đang nhón nhón chân ngước nhìn lên cây xoài ngoài ở vườn.
Lệ Sa khẽ cười, chấp tay sau lưng rồi nhẹ tiến đến đứng bên cạnh nàng.
- "Em mần chi ngoài này thế, nắng lắm đó"
Nghe được giọng Lệ Sa, Thái Anh nhanh chóng quay ngoắt qua nhìn cô. Gạt bỏ đi mọi hận thù lúc này, nàng hớn hở, nhảy cẫng lên bảo.
- " Xoài! Là xoài thật đó Lệ Sa!"
Đã rất lâu rồi, cô không còn được nghe cái tên "Lệ Sa" thật lạ mà quen đó phát ra từ chính miệng của nàng. Rồi tự nhiên bây giờ nàng lại gọi lớn tên cô như vậy, một cách hồn nhiên y hệt dạo mới quen nhau. Nó khiến tâm can cô xáo trộn, thật sự muốn khóc.
- "Đỡ hộ tui mấy trái xoài với, cô Phác!"
Nghe giọng anh lanh lảnh phát ra từ trên đọt xoài, Lệ Sa khẽ nheo mắt nhìn lên. Cô đưa tay chặn Thái Anh đang nhướn người chuẩn bị đỡ mấy trái xoài thơm ngon kia lại.
- " Để tôi, cẩn thận rơi vào đầu đấy"
Lệ Sa lấy áo làm bệ đỡ, dáng đứng chắc chắn như đinh đóng cột. Nói gì thì nói chứ mấy trò này cô rành lắm, ngày xưa toàn đi ăn trộm xoài với Trí Tú không chứ đâu.
- "Tui thả đó nha!"
- "Được!"
Nghe cô ra hiệu, anh Tuấn liền nhanh tay cẩn thận thả từng trái từng trái một xuống khỏi lo bị dập. Lệ Sa cũng bắt lấy chúng rất chi là điêu luyện, trái nào trái nấy nằm gọn trong tà áo của cô. Thái Anh nhìn một màn đó mà không khỏi thòm thèm.
Sau một lúc vật lộn, anh leo thoăn thoắt trở xuống từ cây xoài cao vút. Trán bịn rịn mồ hôi, lưng ướt đẫm một mảng lớn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
- " Nhiều quá chừng luôn hén"
Thái Anh gật gật đầu, đưa tay muốn nắm lấy một quả xoài tươi rói. Lệ Sa cũng cưng chiều đưa cho nàng một quả, cẩn thận dặn dò.
- " Cầm khéo. Đừng để bị dập, ăn sẽ mất ngon"
Thái Anh gật gù như đã hiểu.
- " Chúng ta vào trong thôi"_Lệ Sa cười nhẹ
***
Lúc này, Lệ Sa và Thái Anh đang cùng nhau thưởng thức mấy miếng xoài ngọt lịm đã được cắt cẩn thận. Họ còn niềm nở chia cho mấy người làm một ít, ban nãy chưa hái hết nên ăn dần dần cũng không sao.
Cô lại lần nữa ngước nhìn lên hai cái má phúng phính hồng hào của nàng, thật sự muốn nựng một cái cho đã ghê.
Mọi thứ vẫn im lặng như thường lệ, chẳng có gì mới mẻ. Chỉ riêng tâm tư của hai con người nọ, lại có chút lay chuyển...mỗi người một hướng.
Lệ Sa ngồi thẳng lưng lại cho nghiêm túc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Anh dù chỉ một giây, lại còn ánh lên vẻ yêu thương đến nỗi kì lạ.
- " Em...có muốn về Lạp Gia với tôi không?"
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip