Chương 13.
Hai ngày về sau. Giáng sinh đã đi qua hẳn. Tiết trời Vegas còn lành lạnh, nắng ấm.
Mười giờ sáng tại The One, ở nhà thể chất cá nhân số một một hai.
Thềm cửa có người đàn bà từ cục quản lí an ninh đang quở trách những người đàn bà đã nhiều ngày quấy nhiễu trật tự nơi này.
-"Madam à ~ chiếc bán tải của chúng em đậu ở bãi rất đúng quy định."
-"Anyway. Chúng em là người hâm mộ muốn gặp thần tượng của mình, có gì là sai ?"
-"Các cô không phải là phóng viên. Tôi không giải đáp thắc mắc."
-"Tôi ở đây, là vì đơn tố cáo của đơn vị."
Từ túi áo của quân phục, madam vạch tờ giấy vàng mộc đỏ đó :
-"Từ The One, băng nhóm Jennifer đã ăn uống và vứt rác bừa bãi ở bãi đất trống, đập cửa và phát ngôn quấy rối võ sĩ của chúng tôi là người bảo hộ."
-"Và hơn thế nữa. Khi người bảo vệ an ninh vị thành niên nơi này nhắc nhở, thì các cô lại dùng bình xịt hơi cay và quấy rối tình dục."
-"Chống đối người thi hành công vụ. Và phá hoại của công của bang. Với bấy nhiêu nguyên do, thì đã đi vào trại giáo dưỡng hai tháng và lao động công ích."
-"Còn muốn thêm nữa sao ?"
-"Nếu các cô không nhận ra việc làm sai trái này mà còn ngoan cố. Xe cẩu ở đó, sẽ lôi chiếc bán tải đỗ sai làn của các cô về trụ sở cánh sát."
-"Lúc đó, tôi không có ủy quyền nào để cứu vãng."
-"Thế nên, mong các cô nhanh chóng thực hiện. Chào."
Cạch - Cánh cửa nhà thể chất đẩy ra.
Kim Jisoo về từ công tác Texas nửa tháng trước. Sau nhiều ngày bị buồn lòng không liên lạc, hôm nay có mặt. Tuy trận quyền anh đó, Y thấy không vui lòng vì Lisa - tốn công vô bổ, biết không thể được đâu.
Nhưng lại là vì, trận quyền anh kia đến, sức nóng và sức nặng đang thay phiên nhau xảy ra ở tinh thần và thể xác đó.
Kim Jisoo không thể nào không ngó ngàng.
-"..."
Qua ngạnh cửa đã mở rồi. Y nhìn những khuôn mặt quyến rũ của tuổi nông nỗi, đang lầm bầm với nhau, đã bị cân nhắc mà không thấy xấu hổ.
Tại đây, người phụ nữ tóc đỏ gốc La Tinh, mắt xanh, tên là Jennifer - bạn gái của gã đánh cho Washington tháng trước, thành bạn gái cũ vì qua trận đó thì cuồng lối đánh và thể hình cân đối, ngọt ngào của Lisa.
Làm Kim Jisoo khó mà hiểu.
Tuần qua, thầu container và bi-a ở sòng Manoban, bảng chuyến đuờng và bảng đánh ba băng, lịch và tên Park Chaeyoung thì vắng vẻ.
Vì tình yêu đang ở quãng sâu sắc. Park Chaeyoung thì qua lại nơi này quá nhiều.
Lúc này là mười giờ. Giờ cơm trưa của Lisa là mười một giờ, mười giờ ba mươi Park Chaeyoung sẽ ở đây.
Còn nửa tiếng.
Kim Jisoo không biết, xác suất để Chaeyoung và Jennifer thấy nhau là bao nhiêu. Nhưng không muốn có thứ nào mà gọi là xác suất.
Thế là, cánh cửa đẩy ra - Cạch - Lisa bước xuống thềm...
-"..." Y bóp gian mày. Vì khoảng không là những ánh mắt đăm đăm táo bạo. Tiếng cười nhỏ, rít mãn nhãn và xuýt xoa. Những bàn tay lén lút làm cử chỉ là lạ.
-"Tôi không biết, điều các cô trông mong ở con tôi là gì..."
Kim Jisoo nhét tay xuống cardigan đen lòng bông trắng, túi trĩu, vai áo bâu theo bắp tay khoẻ khoắn :
-"Nhưng tôi không thích thành phần khó xử nào làm ảnh hưởng cuộc sống của con tôi."
-"Và là vì..."
-"Các cô không còn thời gian để suy nghĩ khi cảnh sát đang chực chờ. Tôi cũng biết được nội dung của tờ tố cáo kia và ước muốn của các cô."
-"Muốn gặp thần tượng của mình, từ đó mới có những hành vi như thế..."
-"Cho nên, tôi mong, tôi có thể giúp các cô miễn án ở trung tâm giáo dưỡng."
-"Đó là sự bồi thường của tôi, vì đã cản trở người hâm mộ."
-"Vì lịch trình nhiều và Lisa thì cần ngủ. Như vậy, cũng là lí do phải để các cô chờ đợi từng ngày."
-"Và hình như. Các cô muốn nói câu chuyện nào đó cho Lisa ?"
-"Nói đi."
____
Lúc này, cũng đâu đó ở Las Vegas.
...
Không phải nắng ấm ở Las Vegas. Rìa Vegas có cái nóng làm băng tuyết tan và gió cát đang ló dạng.
Sau nhiều ngày nắng thiếu vắng. Con diều hâu bay bổng ở bãi đất trống bên hiên nhà, rình rập thèm mổ rỉa. Tinh dầu trườn chung quanh. Da đã say màu nắng nâu đồng. Giọt mồ hôi đang lăn ở khớp gối. Tóc bết cứng trong bím tóc khô xơ. Cơ bắp nở ra, lưng mấp mô và lồng ngực đang hô hấp. Những bụi cát tích tụ đằng sau bẹ sườn bay qua thềm. Park Chaeyoung trở người.
Xoè lòng bàn tay ướm vào mặt trời.
Bây giờ là mười giờ.
Nhấc nắp thùng gỗ. Rảo - vớt lon bia ướp lạnh trong thố nước đá tan và bẻ khuy. Chách. Giáng sinh đã qua, mà những kỉ niệm vẫn ở nơi này. Park Chaeyoung bợ kính râm, bóp lon bia, nhét xuống hốc tấm pallet, vắt khăn lên bờ vai.
Bọt bia tan ra trong lòng. Bếp than hồng ở nhà xe, thố canh hầm đang sôi.
Park Chaeyoung lê bước về nhà.
Vì giờ cơm trưa đã đến.
Cạch...
Cũng là giờ cơm trưa đã điểm. Mười một giờ của những ngày về sau. Tại nhà thể chất số một một hai. Đã là tan tầm, huấn luyện viên Jungkook ra về.
Thảm tập, mồ hôi ám dày. Đang khai thác bài tập chống đẩy. Khuỷu tay thu và nhả, gân guốc từ bắp tay mọc rễ về lóng tay. Mỗi khi đi lên, lưng hơi chồm tới, bẹ sườn co bóp. Mông giữ thít. Áo tập cổ trụ và quần lót đen.
Khớp xương cho lộ và cách điều xương rất thô lỗ, bộc tả động tác chống đẩy có hồn. Làm một bài đẹp. Hít thở và nhịp điệu không có sai phạm. Thể hình khoẻ khoắn, và nhễ nhại.
Park Chaeyoung nghe đài và tập luyện, mồ hôi lăn tăn khắp nơi thân xác.
-"..."
Kịch.
Kênh tin tức chuyển đài sau ba mươi phút nối dài.
Park Chaeyoung ngừng lại và ngồi xuống thảm, tuốt mồ hôi ở chân và bụng cho rơi ra, bàn tay vịnh vai gáy ê ẩm. Tuổi về sau, sức khoẻ về bệnh đau nhức đang có gì đó không còn ổn.
-"..." Jason đứng ở lại tủ cá nhân chưa ra về...
Ông ta nhìn mà nghĩ, ý định ngu ngơ nhất của Kim Jisoo, là biết rằng ông ta đang là mối đe doạ của mình, nhưng vì Y quá âm thầm mà đã để ông ta ở lại đây, nơi này.
Thiết nghĩ.
Khi tay nắm vụn vỡ, thì cái tách cũng phải mẻ.
Vẩy bôi hình khiêu dâm cắt ghép trên tay, Jason bật cười và lê bước.
-"À, Chaeyoung. Ta có thể trò chuyện với nhau một chút có được không ?"
Jason đứng ở bên ngoài thảm, và muốn ngồi bên cạnh.
Park Chaeyoung mòi cây thuốc và ngậm lên miệng, ngồi nghiêng người về đằng sau.
Mồ hôi đầm đìa, chờ điều hoà ở âm trần làm khô lại.
Cạch...
-'Titch...' - Jason khẽ rít lên và khéo léo nhét hình về lại túi quần. Ngồi xuống thảm.
Vì cánh cửa nhà thể chất mở ra.
Bợ khung xe gác lên cây móc trên tường bê tông. Áo khoác dù màu đen, chà vải về nhau nghe tiếng xuề xòa. Tuốt săn tia và nhô vai lột ra, máng lên vá. Sửa cái mũ len trên đầu. Áo ba lỗ đỏ đô. Quần thun ngắn cùng đỏ đô, kẻ trắng. Đôi vớ hai vạch bâu lên bắp chân. Đôi giày lười vải đã phai màu.
Lisa đã quay về từ máy bán nước muối khoáng bên ngoài kia và nắm vành lon nước điện giải. Khui khuy, chách...ngậm miệng lon và đưa mắt nhìn Park Chaeyoung. Ngoảnh đầu đi, xách ba-lô quay về sàn tập ở cuối sảnh nhà thể chất.
-"..."
Chaeyoung nâng khoé môi, gõ ngón tay xuống thảm...
-"À ha. Khi trò chuyện với Chaeyoung. Tôi nghĩ, ai đó sẽ không thích điều này rồi đây. Ha ha."
-"Nhưng xin làm phiền cô, tôi sẽ thu xếp nói cho cô hiểu chuyện này..."
-"Lisa chưa cân và cập nhật số cân hiện tại. Vì tôi có nghe Jungkook nói, đã nhất quán với nhau, sẽ cân vào lúc ngày hôm sau là ngày thi đấu."
-"Và còn hai tuần nữa để chúng ta căn chỉnh số kí cho con trước giờ thi đấu. Nhưng hai tuần trước, số kí là sáu mươi sáu."
-"Cô có nghĩ sẽ được không ?"
-"Tôi thì không nghĩ con sẽ có thể sụt sáu cân mà chỉ trong hai tuần."
-"Quá hi sinh, dù biết không được, mà còn làm tình trạng sức khoẻ và tinh thần của mình tệ đi."
-"Thì tôi cũng như Kim Jisoo, không muốn con tự tổn thương bản thân cho điều không thể với tới."
Cạch...
Và một giờ sau. Câu chuyện đó đã có hồi kết.
-"..." Ở phòng kiểm soát. Âu yếm Kim Jennie trong lòng và di chuột về bên phải. Nóng giận đến phát điên của Jason ở sau hẽm nhà bếp, và lúc ông ta nhận ra camera, thì đã biết mình là kẻ đần.
Cho ông ta mưu cầu những điều mà ông ta mong đợi - chia rẽ, và thoái lui được ý nghĩ giảm sáu cân - muốn làm bại hoại Y vì thèm thuồng chức vụ trong bộ máy nhân sự chứ không phải huấn luyện viên thấp bé như vậy. Bây giờ không có được chiến công nào để tốt cho mình, là trách ông ta đã quá kém.
Vậy mà ở võ đài Vegas, phòng kiều nữ số hai bảy ba.
-"Fuck..."
-"...so good Nathan...so good baby."
-"Nathan, nó tuyệt lắm, em đẹp lắm...em có biết không..."
-"...em khoẻ quá."
-"Ưm...so good..."
Ring.
Tiếng chuông điện thoại chìm và lắng nhỏ, vì dục vọng của con người không biết nghe thấy là gì.
Jason nắm di động vội vã liên lạc cho người đồng minh, vì biết đã bị nắm thóp, nhưng hoá ra rất vô vọng. Ngày là Nathan, về đêm là Justin. Julia là con đàn bà dở hơi, rất vòi vĩnh tình dục, nhưng lại cầu mong tình yêu đích thực.
____
Mười hai giờ trưa. Nhà thể chất vắng lặng, đèn trần đã tắt đi nhiều. Con trăn nhồi bông đang lắc lư chiếc đầu ở hốc ba-lô.
Ở lồng đấu sàn bê tông cho tập luyện đối kháng thực tế...
Bàn tay có những vòng vải đen bó lại. Đè vách chắn cao su xuống. Park Chaeyoung nghiêng người trèo qua võ đài.
-"Sao nào."
-"Sao nào, chó con..."
Đi chung quanh võ đài nửa vòng. Gót chân bảo hộ cao su đệm lên ván gỗ. Bường lên võ đài. Lisa ngoảnh đầu đi về tim sàn đấu.
-"Tại sao không nhìn vào mắt của tao ấy nhỉ ?"
Chạch - cho găng tay và trán cụng về nhau...
-"..."
-"Đừng đánh mẹ quá mạnh, có biết không ?"
-"..."
Bốc ! - cùm tay âu yếm cũng là cùm tay bỏ cho Lisa một đập và lùi xa. Nhà thể chất rùng mình lên, yên lặng tan ra và lại yên lặng.
Park Chaeyoung rũ thõng tay về, dựa lưng xuống đuờng dây cao su co giãn, cà gót chân sột soạt.
-"..."
Đánh là như thế, nhưng những đòn phải trả, thì rất lãng tránh cho nàng.
Là đỡ đòn và xô đẩy tự vệ, là bước nảy về sau và bẻ đầu né qua thật mau - không phải là cách thức làm đau nào, nhưng như vậy, là đang làm nhói đau con tim của nàng.
Ngày xưa, và là vì thế, những khi đã đánh tốt. Đăng kí đánh ở cơ sở huấn luyện và có huấn luyện viên gắn bó. Xa những lốp xe mộc mạc có ở nhà. Xa những ngày và đêm đánh không có kĩ thuật chuyên nghiệp. Và không ai đánh mẹ mình đau, để bồi bổ cho kĩ năng cá nhân.
Park Chaeyoung ấy vậy mà không nói gì, trách tại sao đã có nàng là bao cát rồi, thì tốn công làm gì. Nhưng dù cho nàng có đau hay không, thì không đánh. Và có phải là vì vậy, mà từ miễn phí đã trở thành có phí, từ Park Chaeyoung đã trở thành Jungkook.
-"Mày không đánh tao. Thì đánh được ai."
-"Yêu thương gì tao mà đánh thì không đánh."
-"Tôi đánh bà hay không, thì cũng không vì yêu thương gì bà đâu."
-"..."
Park Chaeyoung yếu lòng mà bợ trán bật cười...
-"Không, mày là hèn hạ với tao như vậy."
-"Cuộc đời của mày. Con tim này mới bị mày làm đau. Còn lại, mày không làm đau."
Lisa nhìn nàng qua khoé mắt, và lãng đầu đi.
Không ai lại đi làm tổn thương quả đất của mình.
...
Sau hai giờ tập luyện đối kháng thực tế. Những cú đấm hiểm hóc là phải né tránh làm sao. Mưu mẹo và chiêu trò, tưởng chừng sẽ vi phạm, nhưng đấm bốc không có luật tâm lý.
Đèn trần lưu mờ, nhà thể chất ngây ngấy mồ hôi.
Park Chaeyoung đạp lên dây chắn cao su, ngồi xuống trụ gòn của gốc võ đài, làm bệ nảy. Lòng bỗng nhớ về những pha đè mềm mình trong kí ức quyền anh, đứng trên vành đai của võ đài mà nhào xuống.
Nó đã huy hoàng đến mức nhớ mãi. Không phải đấm bốc quốc tế, mà Park Chaeyoung đã từng hào nhoáng đến như vậy. Dù sao, Las Vegas cũng từng biết nàng có sức khoẻ thế nào.
Tình yêu và đấm bốc. Một khi mất thở đôi phút, nằm ê chề quá lâu thì ở kết cuộc không có được đánh giá rất cao từ ban giám khảo, không phải là cánh tay vung đai.
Nhưng không biết có phải nàng quá chậm hay không. Bịch. Lisa húc đầu vào bụng dưới của Chaeyoung. Nàng vịnh vành đai, nghĩ rằng đã văng xuống bãi ghế hỏng mất rồi.
Bịch - Có đà thì lại húc. Mà như thể chẳng húc. Húc rất nhiều, sức thì không bao nhiêu. Nghiêng đầu húc, tựa con cừu con khí phách mà làm những cái húc đầu trong đời.
Để rồi nhìn nhau cười.
-"..."
-'Mày nhát quá.'
Park Chaeyoung gập người xuống, nằm lên đầu Lisa, lòng bàn tay của nàng. Những ngón tay chà vào da đầu mềm và gãi nhè nhẹ.
Cây thuốc đã tắt kê ở gạc tàn. Những chai bia vụng về trong hốc đá.
Diễn kĩ thuật ở bài học khống và bị khống chờ tiếng đếm.
Nhắc nhở về chấn thương ở gót, đừng cho gần nàng quá sâu. Bốc. Park Chaeyoung lôi đầu gối, đạp lòng bàn chân xuống bụng Lisa. Tiến trình này, là cổ chân thoáng đã bị lôi vào lồng ngực.
Bậc ! Chaeyoung vặn hông, ngực áo nở ra và săn tia bẻ tiếng cốp, nghiêng cùm chân đang trụ, đáy quần lót bó lại, đạp lên sàn, nhấc người trong không trung, bè mu bàn chân, và có cơn gió tạt qua đầu, vút. Lòng bàn chân trong lồng ngực, tựa như có nội lực, đập Lisa văng ra xa.
...
Tám giờ đêm, Jungkook từ buồng nghỉ cá nhân ở võ đài The One đi ra nơi này và dạy học. Bây giờ là sáu giờ đêm, nhà thể chất còn vắng lặng.
Và cách đó đã nhiều giờ trôi qua...
Mustang đang ngâm đèn pha nằm ở lưng đồi. Con trăn ngồi lên thảm lúc lắc đầu qua lại. Gần về đêm, Las Vegas lại lành lạnh như thế.
Nơi này, buồng nghỉ số một một hai. Đèn neon đỏ phà về con fixed gear trắng nằm bên thềm. Những thùng cát tông chứa đồ sứ vụn vỡ.
Bên nhau ở nệm và đã quan hệ tình dục. Truyền hình ti-vi đã chuyển kênh về tin tức.
Park Chaeyoung nằm chêm đầu, gối chăn êm ấm, nắm remote, nhai đuôi lọc cây thuốc. Trấn thỉ châm chích tàn nhang và cát, bụi. Màu bạc của thuốc lá bủa vây không khí, buông remote ngã xuống thảm, bợ tách cà phê nghi ngút khói đang đưa qua.
Uống viên thuốc cùng nước ấm, ngạnh giường có ai đang ngoảnh đầu nhìn về cửa sổ, tâm tư không thành. Biết rằng không có kết cuộc nào đẹp, nhưng vì sao cứ như thế này, cân nặng không biết đã thế nào. Mùi sữa đang phai nhoà vì nhiều ngày không uống. Và có bàn tay từ đâu vuốt lưng, không phải mềm mà là thô ráp, móng tay xấu xí, da tay không có hình hài. Nhưng đó là những gì người đàn bà này có.
-'Tao không biết nó khó với tới như thế nào...'
Nằm về bờ vai Park Chaeyoung, tì cùm tay xuống lồng ngực vạm vỡ của nàng. Nệm lún sâu và bồng bềnh như bông gòn, lò xo ngột ngạt rột rẹt ít tiếng.
Park Chaeyoung ngâm nga giai điệu nào đó, nắm cây thuốc từ miệng ra, kê tay xuống ngạnh nệm. Lisa sờ quai hàm Chaeyoung. Đôi mắt nhạt nhoà nàng nhìn đôi mắt hạt dẻ màu ấm. Không yêu cuộc sống, mà nàng yêu cuộc sống này biết mấy. Sờ võng lưng và vuốt đầu Lisa, tựa như đang làm lắng con chó nhỏ nào. Mũi vè qua mũi. Cụng trán về nhau.
-'Chó con...'
-'Mày có đánh hay không, tao không cần hiểu.'
-'Nhưng mày đã cho tao thấy.'
-'Mày không còn bé nhỏ.'
-'...'
-'Có thể có những ngày.'
-'Tao không thể cho mày hiểu rằng...'
-'Tao đã sống thế nào, khi nhìn thấy mày quằn quại với niềm đau không cần có đó.'
-'...'
-'Mày sợ tao đau, vậy tại sao mày giữ gìn niềm đau của mày kĩ lưỡng quá vậy ?'
Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại võ đài Vegas, nơi vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Julia Ramirez. Theo thông tin ban đầu, bà đã bị tấn công bằng dao ngay tại hầm nhân sự...
Đáng chú ý, hệ thống camera an ninh tại đây đã bị phá hủy, nhiều bằng chứng quan trọng có dấu hiệu đã phi tang. Hung thủ rất tinh vi và lão luyện, gắn bó ở võ đài Vegas và hiểu biết nạn nhân từ ban đầu.
Hiện cơ quan chức năng đang khoanh vùng điều tra hai nghi phạm là hai người đàn ông thường xuyên tới lui võ đài Vegas.
Cảnh sát cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất đến quý vị. -
Ầm !
Một con đàn bà sống không thị phi như vậy. Nhưng tại sao chết. Không thể có nguyên do, nhưng đêm và ngày cửa phòng ngủ có đàn ông lui vào lui đi.
Thì phải hiểu.
Con người năng nổ thì người thù cá nhân năng nổ. Con người âm thầm thì người thù cá nhân cũng âm thầm - như vậy không phải chết đi còn dễ hơn những con đàn bà khác hay sao, và rồi hung thủ cũng không biết là ai được.
Ầm !
Rì - tivi tắt đi vì nguồn điện có mưa rơi vào. Bên ngoài chợt nhá nhem và mưa rào.
Bóng tối giờ chỉ còn nến, và tàn đỏ không rơi và đang rơi của cây thuốc nàng đang nắm. Lốp, đốp, mưa đã rơi nhiều. Thì lòng Park Chaeyoung không biết vì gì mà quặn thắt.
-'Mày mà đau lòng vì tin tức.'
-'Tao cũng đau lòng. Vì mày đã đau lòng cho người đàn bà khác...'
The One là con đại bàng cái không thích bóng đêm mà còn sống tối tăm. Điện chóng quay trở lại cho đèn màu ấm ở âm trần, và điều hoà. Nước cũng có thể đã trở lại. Nhưng tivi kia không cần hoạt động lại làm gì.
-'...'
-'Mày có biết không ?'
-'...'
-'Lồng sắt ở võ đài kia nó đã cũ quá mà. Vì mày có đai vô địch, thì mày bồng nó ngồi trên vai...'
-'Nhiều đêm như vậy lắm rồi. Sao lồng sắt không cũ.'
-'Lúc mày bồng nó. Mày và nó hôn nhau như thế. Thì mày có nhớ gì về tao không ?'
-'Mày có nhìn thấy mắt của tao không...'
-'Tao không mảnh mai, yếu mềm như đàn bà, để rồi tưởng tim của tao cũng mạnh mẽ gì quá.'
-'Những thằng bạn của mày. Những con nhỏ nào đó...'
-'Đã nói Julia bên mày lâu đến như vậy, sao mày không yêu thương.'
-'Còn tao không lâu sao ?'
-'...'
-'Nói có khi là bên tai tao. Vì có biết, tao là ai đâu.'
-'Mày cho biết Julia là người yêu thầm mày, vậy sao không cho biết tao là gì của mày.'
-'Ghen ở đâu mà ra. Hỏi tao làm gì.'
-'Vì đêm đó, mày đã có người khác, mày đã làm tan nát con tim của tao rồi...'
Trần nhà lấp lửng và mồ hôi vã ra. Thanh thuốc lá vì không được kê chỉnh chu mà nằm rộp khỏi gạc tàn, tắt liệm. Tiết trời dù mưa mà hầm hực và oi ả. Những lóng tay chai sạn vì dọng thanh cơ đan về những lóng tay buộc băng chấn thương.
Quan hệ tình dục, cho dù đồng hồ chảy qua số tám đã quá lâu. Ngậm bộ phận sinh dục cho nhau và ngậm lưỡi. Ngâm rất lâu. Mò mẫm thân xác.
Ót...
Mông vặn xuống thì nước tiểu trào ra cùng nhờn đàn bà. Mùi thối lan tràn vào mùi thối.
Mồ hôi đầm đìa. Thở rất nhiều. Đã lờ đờ nhìn nhau. Park Chaeyoung vùi đầu xuống cổ Lisa, vịnh eo, nảy hông và vặn mông. Giường ộp ẹp và lò xo kêu ồn ào. Giao phối không ngừng lại và vồ vập. Đây là đêm con tim nàng đau đớn.
-"..."
Vì tình yêu này để mặn mà như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi. Giờ nàng biết có phải đã quá muộn màng.
Sống trong suy nghĩ tiêu cực của nàng. Qua bao nhiêu năm tháng, sao có thể chịu đựng con đàn bà này vậy.
Nhìn nhau đắm đuối, sờ lồng ngực Lisa, chà mũi về nhau, Chaeyoung nói ra thành lời :
-"Tao yêu mày...tao yêu nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip