Chương 7.
-"Honey à ~ Amanda này thật sự là bị Jennie Kim nhắn lại."
-"Đêm nay vào một giờ, The One mở sòng bi-a, có muốn ra Vegas không ?"
-"Trụ trì bàn bi-a này là nhỏ Richard. Nó búng tiền cho mày đánh."
-"Nhưng phải giấu chó con."
-"Tao thấy thế."
-"Vì, chẳng khác nào là phản daddy của nó."
-"Nhưng..."
-"Giả sử, Jisoo có biết. Thì Jennie không làm mềm Jisoo được sao ? Sẽ làm mềm được chứ."
-"Nhưng giả sử với chó con có biết."
-"Thì rất là nguy cơ đó honey..."
-"Nhưng đã lâu lắm rồi, tao chưa thấy con cá nào lớn đến như vậy. Hãy làm vố tốt này đi."
-"Ôi cuộc đời tôi ơi. Thật sự là vậy đó Park Chaeyoung."
-"Nếu thắng cuộc, phần thưởng là hàng ngàn đô la và...cây cơ bạc."
-"Và okay, hãy đi vào lúc mười hai giờ ba mươi ! Không đi thì phải nói với tao."
-"See ya ~"
Tút.
Mười một giờ đêm.
Lóng tay đánh thân cây thuốc, tàn rớt vào hộc da. Gạc tàn vừa cháy, vừa đỏ, khi tan rồi thì lại lụi tàn mau. Tuyết phủ vây kính, lưỡi gạt đè rơi đi, lại phủ.
Mùa đông này tuyết rơi dày.
Ở ghế lái.
Park Chaeyoung đang nhìn kính chiếu hậu.
Ở buồng sau ca-bin. Nơi đó hẹp, để nghỉ lưng. Hằng ngày được nhân sự lau, không có mùi hôi của nhiên liệu, không có lạnh lẽo nào ùa vào.
Cây nến lung linh ở bệ, sáp chảy làm nám vách thép. Lò than nướng bánh burrito đậy cửa đang nóng, cặp ống mạ crom là ống khói.
Con trăn nhồi bông nằm trên thớ cơ bẹ sườn. Nệm bông trũng rất sâu. Lisa chêm má lên cùm tay ngủ ngon giấc, bụng dưới nhô căng và nén lại để hô hấp, mái tóc phồng xù mỏng qua mũi.
Có mùi sữa thơm, mùi ẩm, và mùi mồ hôi.
Màn hình di động hành trình vẫn sáng bí danh Amanda.
Nhắm mắt lại.
Lòng thì do dự.
Không thể đi phũ phàng như thế này, nhưng cũng không thể ở lại.
Số tiền ấy là để, làm gì đó cho mai này.
Bấm tắt nguồn.
Park Chaeyoung phà khói thuốc, gác cây thuốc trắng phiếu lên hộc gạt tàn, cầm cổ áo và nghiêng đầu, lột áo, để lên đầu xe. Đè tay vịnh, chầm chậm ra buồng sau ca-bin.
____
Vì, muốn che giấu trận vô địch đêm qua, muốn tiền và đai được đưa đến Jennie mà Park Chaeyoung không thể dám sát và nhận ra.
Jisoo đã mong Richard và Amanda, có thể đánh lảng Park Chaeyoung qua sòng bạc The One. Để đường đi thuận lợi cho Lisa.
Quán hai mươi tư giờ vắng tanh, chỉ có tiếng dầu sôi từ bếp và mùi cà phê cháy khét.
Richard - người thường hậu thuẫn Park Chaeyoung đánh những bàn bi-a khác sòng bạc. Anh ta ngồi bóp gói đường, nghiền và se nó nhuyễn.
Amanda khoanh tay, ngồi đối diện. Cốc cà phê bốc khói chưa chạm môi.
Đang Texas trên đường trở lại Vegas. Vì tuyết có thể gia tăng kèm gió. Nhưng bây giờ đã ổn định. Ngồi ở trạm dừng đã hơn một giờ đồng hồ, có dấu hiệu sẽ thu xếp bỏ đi, sau khi Amanda dùng xong cốc cà phê nóng thứ hai, bởi vì cô ấy đã không ngủ từ đêm hôm qua, cần bù nhiệt để thức thêm đêm nay.
-"Amanda. Tôi không hiểu, vì..."
-"Tại sao Jisoo không muốn Park Chaeyoung biết là đêm qua đã có trận quyền anh ở võ đài Vegas?"
Amanda chạm thìa xuống cà phê, leng keng, nói:
-"Vì võ đài Vegas..."
-"Có con đàn bà mà Lisa không được gặp lại."
-"Được vác lên vai và nảy sinh tình cảm với chó con."
-"Julia. Nó rất đẩy đà và biết nói ngọt."
-"Không như Park Chaeyoung."
-"Thô."
-"À..."
-"Cũng vì, luật ở đó quá lỏng lẻo."
-"Lisa bị quấy rối tình dục bởi đàn ông và đàn bà như vậy, bị bạo hành như vậy bởi nhân sự trong võ đài Vegas. Mà giấu nhẹm Kim Jisoo và Chaeyoung, vì muốn kiếm tiền nuôi Chaeyoung."
-"Đến khi lộ ra rồi thì Park Chaeyoung không để Lisa ở lại, mà chuyển công tác cho chó con đến võ đài The One và võ đài Manoban với hợp đồng dài hạn vào đầu năm nay."
-"Với cả, hợp đồng công tác ở võ đài Vegas hạn đã hết."
-"Thế nên, sẽ là hết."
-"Về ngày xưa thì, Park Chaeyoung từng công tác võ đài Vegas, đánh quyền anh về đêm để kiếm tiền. Nhưng có nội bộ quá lớn."
-"Từng trong nghề mười năm. Và cũng thôi đánh bốc đã được chín năm."
-"Năm nay, nó năm mươi tuổi."
-"Kim Jisoo và võ đài Vegas cũng không cạ, không thân. Mà chỉ vì đêm qua, võ đài Vegas đã chiêu mộ khối tiền mặt quá lớn, và đáp ứng đúng như đã hứa - sẽ giúp Kim Jisoo đạt được ý muốn làm sáng mặt mũi Lisa ở sảnh Vegas, cũng như phát triển sòng Manoban."
-"Và nếu, Park Chaeyoung biết được, đêm qua từng có một trận vô địch ở võ đài Vegas - làm giàu vé vào cổng cho võ đài, cho những người xấu ăn tiền, và Julia được khuynh lên vai..."
-"Sẽ có xả súng ở sòng bạc Manoban, vì cái tội búng tiền cho Lisa vào nơi tăm tối đó mặc dù biết rõ là không nên."
-"Và, chó con khi đã nương theo sòng bạc Manoban mà đánh ở nơi tăm tối đó..."
-"Chính là phản bội và lừa dối Chaeyoung."
-"Nhưng chỉ vì..."
-"Chó con muốn hàn gắn gián tiếp mối quan hệ của mẹ nó với sòng bạc Manoban và Kim Jisoo ở hiện tại. Và nếu có chuyện nội bộ nào bất đắc dĩ xảy ra sau này với Chaeyoung, thì có tiền mà giải quyết. Nên đành là vậy."
-"Và, tin tức đang thịnh, qua miệng, qua báo đài và qua ti-vi. Nên không thể để Park Chaeyoung tiếp cận những truyền thông đó."
-"Phải giữ lại, điều tiết, giấu giếm đến lúc mọi thứ lắng chìm."
___
Mười hai giờ đêm.
Tuyết ngừng rơi, bầu trời phà dãy cực quang hồng nhuận như tấm lụa vặn xoắn trong không gian.
Bãi sau yên lặng, không có bóng người. Thấp thoáng con Mustang đỏ đô ngâm đèn pha ở cánh rừng.
Nến đã thành vũng sáp loãng, mà vẫn cháy.
Gác con trăn lên vá ca-bin. Có hố sâu ở tim nệm. Tấm nệm no ra, cựa vào vách ca-bin dày.
Ngắm tuyết qua ô cửa thông gió. Ôm chầm lấy nhau, và nhìn vào mắt của nhau.
Tay đan vào tay nhau.
Cọ trán và làn mày. Cọ môi và đầu mũi. Bụng dưới cà vào bụng dưới.
Bộ phận sinh dục ngâm trong nhau.
Mùi ẩm, mùi ngai ngái, cùng nhau nghe thấy.
Không xa nhau trong từng giây từng phút.
-'Nhớ mẹ lắm phải không ? Hữm ?'
-'...' Lisa nằm trên gối. Cùm tay chêm dưới đầu, và cánh tay xuôi theo thân. Mái tóc buộc gọn ghẽ nhưng không xuể. Đôi mắt, thì như thể, chưa từng có giấc ngủ sâu nào.
-'Nào...'
Quàng lấy bờ vai và lôi vào vách ca-bin. Guồng nhau vào cuộc tráo lưỡi, sờ soạng, mò mẫm thân xác.
-'...'
Nhìn vách nhung da của ca-bin.
Và nước tiểu tràn xuống nệm.
Thì đã điểm một giờ.
Tuổi tác quá lớn.
Quan hệ tình dục qua một năm, âm đạo lỏng và thối, hậu môn sắp rộng, vú không được nhỏ. Phải làm tình để mãn nhãn nhu cầu sinh lí. Tiểu mất kiểm soát. Ăn không ngon. Không yên giấc. Mắt đục màu, thoái hoá những khớp xương trên cột sống. Tâm hồn rỉ sét, đầy ghen hờn.
Đã có nhiều thứ không còn đẹp khi nói về, tình dục.
Vậy mà, vẫn đắm vào vì tình yêu, vì níu kéo, mù quáng.
Lisa thì vẫn vậy.
Không mất mát.
Không tàn phai đi bao nhiêu.
Mười tám tuổi, thanh thiếu niên.
Vậy làm sao, không buồn phiền được đây.
Lòng nàng lại quặn đau vì những kí ức quạnh quẽ, những nỗi lo chưa thể nào xoá nhoà.
Những đêm vẫn có tin nhắn để đọc thì đâu mất. Và cô độc trong chính đêm ở lại, ở lại một nhà nghỉ, vì không bao giờ nghĩ, sẽ có động lực ở lại.
Park Chaeyoung phải ở nhà.
Vì, đàn bà khoả thân ở Vegas chưa ngủ.
Những cuộc vui thác loạn, bể tình dục và trò phê pha, không ngừng về đêm.
Dung mạo nào đó. Cảnh tượng rù quến nào đó. Ở biển quảng cáo. Ở báo, đài và ti-vi. Ở mạng truyền thông đang phổ biến như sóng ngầm. Vẫn đang chạy.
Lisa ở nhà. Park Chaeyoung đi vắng.
Lisa đi vắng. Park Chaeyoung đứng ngóng ở xa.
Lisa là thanh thiếu niên, thể lực không thể hao phí.
Nhan sắc, thân hình, tâm hồn và lãng mạng đó.
Ai cũng đua nhau muốn đoạt chiếm về mình.
Tại sao không va phải ? Những khi. Đã va phải, nhưng chắc vì nàng chẳng biết chăng.
Nàng là mẹ, là vợ phải đi vắng. Thân xác này là không thể nào đủ, không thể nào là đủ.
Giờ là không đủ nữa rồi. Đã quá héo hon để giữ một thứ gì đó, đã có chân để bước, đã có cánh để bay.
Âu lo vì đâu cũng đã rõ. Nhưng không thể nói ra. Tâm hồn này run sợ với mất đi đến nhường nào. Nàng biết thật nhiều, nhưng giữ, thì không được bao nhiêu.
Khi ân ái đã hoà hoãn.
Park Chaeyoung chống đầu nằm kề bên.
Lisa nằm thỏm dưới lồng ngực, nắn con trăn nhồi bông.
Nhìn vào mắt của nhau.
Mu bàn tay khẽ rê trên má, và để lên lồng ngực. Nghiêng đầu thì thầm với Lisa.
-'Đêm hôm qua...'
-'Mày có từng nghĩ về tao không ?'
-'Mày đã làm tao đau lòng...'
-'Tin nhắn, và cuộc gọi. Không có. Còn chẳng cố gắng nhờ ai đó liên lạc để nói với nhau một lời.'
-'Daddy nói di động mày đã hư. Thì tao thiếp được một giờ đồng hồ.'
-'Nhưng.'
-'Tao đã, không thể thiếp được một giờ đồng hồ. Chỉ vì nhớ về mày...'
-'Mày có biết không ?'
Giấu giếm vẫn còn tồn tại ở đó.
Đêm nay, lại nghe những lời của nàng như vậy.
Tâm hồn cáu gắt mà Park Chaeyoung nuôi sống trong thân thể ngày này qua ngày khác.
Chẳng cần chất độc, nhưng vẫn bào mòn tình yêu này.
Cơn ghen luôn trực chờ.
Tức giận luôn có thể bộc phát.
Tiêu cực cũng vì tình yêu này. Mà Chaeyoung héo mòn đến như vậy.
-'Tôi đã làm sai với mẹ.'
Trấn thỉ tàn nhang và ngấm mùi nắng. Lisa nghiêng đầu nhìn họ và tên của mình vẫn đậm đà. Không bao giờ phai, như con tim nồng nàn của Chaeyoung.
-'Tôi không thể yêu mẹ như yêu vợ.'
-'Nhưng không phải là không yêu.'
-'Tôi không thể ngủ với người đàn bà, người đàn ông.'
-'Không thể lừa dối tình cảm của mẹ.'
-'Đừng làm cho nhau phải cãi vã và đau lòng.'
-'Không gì có thể sánh bằng được tình cảm này.'
-'Tôi đã làm mẹ buồn bao lâu nay vì cuộc sống của tôi ít nói về mẹ.'
Nắm lấy tay nàng, và hôn lên mu bàn tay.
-'Tôi xin lỗi.'
Chaeyoung nâng khoé môi...
Tiền bi-a. Không gì có thể đánh đổi được đêm hạnh phúc này của Park Chaeyoung.
Đai và tiền. Có thể lấy lại. Nhưng lúc này, đêm nay không lấy lại từ đêm nào nữa.
Cái hẹn một giờ đêm, đều bị hủy bỏ trong âm thầm. Để không làm sai với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip