Chương 9.
-"Cái gì ?!"
-"What the fuck...ẻm sẽ ở đó thật hả ?"
-"Tao vừa cancel Bam Bam thì bây giờ mày bảo là có chó con ? Bitch."
-"Oh my life. Hãy đăng kí đi các mày. Slot cho tám người. Tức khắc tiếp cận !"
-"Ở đó có thác loạn không ?"
-"Không. Uống sữa nóng và trò chuyện. Bla !"
-"What ? Chán ồm..."
-"Nên thằng chả vừa mời là tao khướt từ ngay luôn."
-"Wait...What ?! Uống sữa nóng ?"
-"Không, đó là sữa của con bò sữa ở nông trại và được nung rất lâu trong nồi."
-"Rất ngon. Rất là ngon luôn."
-"Phải, phải nói nó rất là ngon."
-"Vừa nói uống sữa nóng. Tao mong là ẩn ý cho tinh trùng và húp cửa mình sì sụp đấy các mày. Chứ chả có buổi tiệc nào chán đến như vậy cả."
-"Không sao ! Ở đó có mấy gã trong võ đài The One, đẹp trai khủng khiếp. Muốn chịch thì gạ."
-"Nhưng vừa đẹp mà vừa to như chó con thì không có."
-"Yes, mấy thằng chả chỉ được cái mã. Nòng thì như nhành cây."
-"Nhưng các này ngáo à ? Buổi tiệc phải ngoan như thế, thì Lisa mới đến."
-"A ~ ngoan quá ! Tao sẽ cuồng đến chết."
-"Vậy thì..."
-"Chúng ta hãy làm tám cốc sữa nóng cho Lisa."
-"Tới bữa tiệc sữa nóng nào các mày !!"
...
Buồng nghỉ kiều nữ số 273.
Căn phòng này từ lâu đã là nhà. Có nội thất rất đầy đủ. Không phải đơn sơ, hoen gỉ, ố nâu, rệu rã như sàn đấu, vòm sắt, gác mái. Ổ nghỉ ngơi của nhân sự được trang trọng đến giả dối. Như thể, nơi này mới là hồn.
Ngân sách không chi cho tu sửa linh hồn nơi này - võ đài, mà là rót vào bổ sung cho tầng nhân sự đen tối.
Cốc cốc cốc.
Qua mặt gương. Julia nhìn về cánh cửa đó, bóp nắp phấn bỏ vào hộc mỹ phẩm. Người phụ nữ nước Nhật này cao ráo và mảnh mai, có mái tóc nâu bồng bềnh, tinh khôi như bông hoa tuyết. Đẹp rất thanh thuần và ngọt ngào.
Nhấc người khỏi đệm ghế mềm và bàn trang điểm.
Áp phích họ và tên.
Áp phích quan hệ tình dục.
Áp phích ngọn biển truyền thống của Nhật Bản.
Và những áp phích ngày chiến thắng treo chung quanh - Lisa nhe hàm bảo hộ đen và bợ đai. Ngày còn công tác, có trận giao hữu Vegas - khuynh Julia lên vai và vung nắm tay. Ở cuộc đua tay cong thường niên - Lisa bợ mình xe, hôn lên cúp vô địch.
Và bôi ảnh bị huy chương che khuất - nụ hôn đơn phương ở khán đài chia ly ngày ấy.
Hình ảnh về nhau. Trưng bày như thể, đã có tâm giao.
Cạch...
Cánh cửa vừa nhấc qua mắt.
-"Hãy nói chuyện với nhau." Kim Jisoo thân áo măng tô, về đông, khăn choàng là màu trắng.
Nhưng sao lại ở đây.
Julia chau mày, tâm tình chao đảo, tay nắm cửa vẫn đang bẻ chưa thả ra khỏi giây nào.
-"Chúng ta không có gì để nói."
Sau câu chuyện ngày ấy. Julia lạc mất lòng về Jisoo. Vì Y là người đã cắt mối quan hệ này làm đôi mảnh. Những ngày vắng Lisa, là Jisoo tàn nhẫn chia rẽ.
Vừa nhìn thấy nhau, Julia liền muốn đóng sầm cửa. Không muốn gần nửa bước.
-"Nếu đừng làm gì, đừng nói gì về con tôi. Thì lúc đó, chẳng có gì để nói với nhau."
Jisoo đứng lên ngưỡng cửa, cùm tay đè bản lề :
-"Cầm những tờ giấy và hãy suy nghĩ, Julia."
Thoạt. Kim Jisoo phanh bôi hình và tờ séc. Nắm lấy cổ tay đang rũ thõng của Julia. Để giấy tờ lên lòng bàn tay đó.
Ngày trước, những phông bì đựng tâm thư. Ất không biết là ai trong đêm khuya đã lảng vảng, đến sáng hòm thư của Park Chaeyoung lại không rỗng.
Kim Jennie bốc thư, đọc vài dòng chữ. Liền thấy. Không phải là thư của con người đủ tình yêu.
Julia. Nửa tháng qua còn là dòng tâm thư khiêu dâm dài. Hôm nay, là bôi hình và con số. Rất mưu cầu, rất muốn Park Chaeyoung thấy, để tan vỡ.
-"Tôi là không nói ra, sợ làm cô e ngại với bạn bè và người thân tính"
-"Phải nhớ lấy."
-"Hôm nay. Có thể tôi đứng ở buồng nghỉ của cô, mong ngừng lại."
-"Nhưng về sau. Với tôi thì không có."
Kim Jisoo nghiêng người, đi khỏi.
Dãy đèn mờ, u tối như hầm ga.
Jason. Gã là huấn luyện viên võ đài The One mà lại ở võ đài Vegas, thông đồng với nhân sự để làm ra câu chuyện tráo đổi.
Thế thì, khi biết được, ai sẽ buồn biết mấy, ai sẽ thất vọng biết mấy.
Kim Jisoo thấy trĩu trong lòng. Người không phải là lãnh đạo. Kim Jisoo là thợ xăm của những ngày nào đó, là người mở lối bằng tiền và lời hứa.
Nhưng thiết nghĩ người con kết nghĩa của mình, luôn phải được dạt lối. Vì sống trong đời, không khi nào xấu xa sẽ buông tha Lisa.
...
Xế hộp đậy mui không đề máy đổ ở rìa Vegas. Ánh đèn thành phố Vegas xa xăm, phà lên mình xe. Hộp quà gỡ nơ, sổng nắp dưới gầm phanh. Phông bì bị bốc, nhét xuống hốc túi xách.
Ánh sáng màu nóng từ âm trần và điều hoà âm ấm. Vuốt từ bôi này đến bôi nọ. Tờ séc, phiếu nhận sữa, và những bôi ảnh có câu chuyện. Giấy tờ ấy chen loạn nhau.
Đến khi, bôi ban đầu - cắt ghép quan hệ tình dục đã nằm ở đỉnh xấp.
Kim Jennie nhoẻn miệng cười.
Cầm phông bì, vắt ruột vào lại, như thể chưa từng có gì thoát ra.
Còn một giờ đồng hồ. Buổi tiệc mùa đông đã đến.
Nó sẽ diễn ra ở nhà của Krystal - một ngôi nhà ấm cúng ở ngoại ô.
Buổi tiệc này không phải là buổi tiệc sa hoa. Mà là ngày bia mùa đông của những người chị em, uống bia hơi, trò chuyện thuở không có gì để sống.
Kim Jennie đang chờ Park Chaeyoung. Và Amanda đang đến.
Bợ điện thoại di động từ ngăn túi xách da, bao tay len chà lên màn hình, gõ phím. Đưa tin nhắn đến bí danh con thỏ.
- Hộp quà chưa bị bốc. Em đã nhặt vào xe.
- Vừa đến thì, Lisa đang tập luyện. Hôm nay chó con không đến nhà thể chất à ?
- Ừm, hôm nay Jason vắng. Và chị sẽ kể cho em nghe những gì đã xảy ra khi chúng ta thấy nhau. Giờ thì hãy vui vẻ với bạn bè.
- Chị sẽ tạm gác công tác. Để ở bên em đêm nay.
Kim Jennie gởi một dòng :
- Em yêu chị.
Không có tiếng soạn trả lời.
Bốc - Bốc - Bốc.
Buông di động lên bụng. Ngồi nghiêng trong xe. Kim Jennie vuốt bờ vai, dòng tin nhắn ấy của nàng, khó trả lời đến như vậy sao ?
Tuyết đang rơi.
Những cột bánh xe nằm lên mình nhau. Bến cẩu. Ô tô phế liệu. Pallet và đồng nát. Lặn trong biển bông trắng của mùa đông, như thể chưa từng có, mặc dù vẫn còn đó.
Nhà xe, thùng container - nhà của cư dân rìa Vegas, tuyết đã dâng đến thềm mà không cào đi. Đèn bão không tắt bao giờ, nhưng lại vắng nhà.
Ngoảnh đầu nhìn bao cát đung đưa bên hiên nhà xe qua ô kính cửa.
Bốc - Bốc - Bốc.
Sau những nắm đấm thở dài. Lisa bẻ bờ vai, lôi lưng xuống, đạp tung bao cát. Hiên nhà thế là lại có tiếng nổ của thiếc, vì bao cát quá nặng. Nhưng sẽ, không bao giờ rơi.
Ngày ấy.
Bao cát đó, không có cát, không bằng da, cũng không bằng gì cả. Huấn luyện viên sâu rộng, cũng không mua bằng đô la. Găng tay không có đệm bảo hộ lóng. Lòng và con tim không khiêm nhường.
Mà là cột lốp xe phế liệu.
Mà là Park Chaeyoung.
Mà là vải thô.
Mà là khiêm nhường.
Nghèo khổ đến đỗi, không nghĩ sẽ sống sót qua mùa đông nào. Thì giờ đây, tinh thần và vật chất, tự mà gầy dựng.
-"..."
Cạch...
Xoè lòng bàn tay. Park Chaeyoung châm điếu thuốc lá.
Khói đầu điếu lăn thành vết mờ trong khói lạnh. Hay là hơi thở có khói lạnh.
Tuyết vơi lên vai áo bomber sờn cũ, cổ áo có chiếc khăn choàng rũ suôn. Nón len xù bông, gấu nón dày. Bím tóc vẫn xù xì như vậy. Quần nỉ ấm. Lưỡi gà đã chai của giày bảo hộ, da nức gãy kể lại từng mùa đông đã đi qua.
Đứng ở thềm nhà, người đàn bà ấy có vai rộng và khung người to khoẻ. Cổ áo bủa vây yết hầu. Con tim đã héo mòn, nhưng vẫn đập vì ai.
Jennie sửa chiếu hậu.
Đèn pha của chiếc Audi đằng xa phà sáng. Ở Vegas này, đêm dài chẳng bao giờ hẹn trước.
-"Yo girl !"
Két.
Audi đỏ đổ bên hông chiếc mui đậy.
Nàng Amanda bường khỏi kính cửa mở, đưa ngón tay trỏ vào ca-bin và thè lưỡi càn rỡ. Vì đêm nay, sẽ có những cô bạn không gặp lại đã quá lâu, sẽ có những đĩa phim tình dục hài hay như ngày xưa.
Thuở niên thiếu nghèo khổ có nhau, như ùa về.
Ting - và tin nhắn mật ngọt cũng đã có hồi âm.
- Và chẳng có ai yêu em bằng chị.
Niềm vui tái ngộ dâng trào cùng niềm vui trong con tim. Kim Jennie yếu lòng mà bật cười.
Dưới mái hiên hông nhà.
Bốc...
Ôm chầm lấy từ phía đằng sau, bóp eo mềm, say đắm trong mùi cơ thể ấy. Chaeyoung nhắm mắt lại, cà má bên má, những giọt mồ hôi lạnh lăn tăn trên tóc Lisa đã làm ướt đuôi mắt nàng :
-'Đừng hứa rồi lại quên đã hứa gì.'
-'Mười hai giờ đêm phải về nhà...'
-"Hãy luôn nhớ những gì đã nói."
-"Vì đêm nay cũng như mọi đêm yêu."
-'Và. Đêm nay, tao sẽ yêu mày nhiều hơn đêm qua.'
-"Đi nhé. Gặp lại sau, chó con của mẹ..."
Park Chaeyoung nâng khoé môi. Bợ võng lưng Lisa, vỗ bụng dưới, nghiêng đầu xuống, trao đi nụ hôn mặn nồng.
Choẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip