08: khăn mùi xoa
[8:21 pm]
Không khí trong xe hiện giờ có chút ngượng nghịu...
Hoặc ít nhất thì có Lisa cảm thấy thế.
Rosé sau khi kéo cô lên xe thì chỉ hỏi địa chỉ nhà rồi im lặng đến giờ. Mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng bắt chéo chân chống cằm lên đầu gối, không quan tâm đến Lisa.
-Ờ ờm... cô Rosé tôi-
-Cô tên gì vậy?
Lisa lấy hết can đảm hỏi, không khí trì tuệ trong khoang xe khiến cô khó thở. Thật kì lạ vì trước đây khi đối mặt với các giáo sư lớn tuổi nghiêm khắc, cô hoàn toàn có thể tự tin đối phó. Còn trường hợp này... cô hoàn toàn không biết gì về cô gái kia cả, thêm cả ánh mắt của Rosé khi nhìn ra ngoài nữa. (Rất kì lạ). Vốn tính hỏi nàng vì sao lôi mình lên, bỗng Rosé quay sang hỏi chặn đường cô, làm Lisa cứng họng một lúc.
-Ờ... à tôi tên Lalisa, Lalisa Manobal.
Rosé quay sang Lisa hỏi, cười ôn hòa. Nghe câu trả lời, mắt trong tức khắc sáng lên, đường chỉ môi càng thêm mỏng. Tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời, nàng gật gật đầu nhưng không nói gì thêm, lại quay ra nhìn cửa sổ, mắt xa xăm nghĩ ngợi.
-À đúng rồi,...ờ... chuyện ban nãy tôi không cố ý, thật xin lỗi.
-Hửm? Chuyện gì?
-Ờm, là chuyện tôi lỡ tay chạm vào ngự- vòng 1 của cô ấy, tôi xin lỗi.
Lisa thầm mắng mình một cái, tài ăn nói tài hùng biện của cô đi đâu hết rồi. Tay cô không tự chủ ma sát với nhau, đầu hơi gục xuống.
-À... là chuyện đó sao.
Rosé như cố tình kéo dài chữ, thanh âm mê người, mặt không nhiều xúc cảm quay sang nhìn cô. Nàng trầm ngâm một lúc, nói tiếp:
-Không sao, tôi cũng xin lỗi vì thái độ của mình hôm nay. Tôi khá mệt...
-À à... vâng không sao.
-Cô Lalisa... tôi gọi cô là Lisa được chứ, Lalisa dài quá~
Rosé híp mắt cười mỉm với cô, giọng hơi khàn lại có chút quyến rũ, như một cô mèo kiêu kì đang lười biếng kêu một tiếng. Đổi tư thế, nàng gác tay lên thành xe, ngã người ra nhìn Lisa hỏi.
-Hả... à vâng, có thể.
-Vậy được, Lisa. Cô có thể gọi tôi là Chaeyoung, đây là tên thân mật không phải ai cũng gọi được đâu... Vậy nói tôi xem Lisa, cô bao nhiêu tuổi thế?
-Tôi 27, còn cô thì sao... Chaeyoung?
-"Ôi trời", Rosé cười một tiếng, "hỏi tuổi phụ nữ là không lịch sự đâu nhé. Nhưng vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ nói, năm nay tôi 25."
(???)
Lisa ngớ người, vì ban nãy nàng đã hỏi tuổi cô nên cô mới lịch sự hỏi lại, làm sao ngờ được lại biến thành người bất lịch sự. Dù sao thì, nàng nhỏ hơn cô hai tuổi nhỉ...
(Ơ không! Vấn đề không nằm ở tuổi 25 hay vấn đề lịch sự, vấn đề nằm ở hai chữ "bạn bè" kìa!!)
-Ờm cô Ro-Chaeyoung, chúng ta... là bạn sao?
-Cô không muốn làm bạn với tôi sao?
Rosé vẫn luôn nhìn thẳng vào khuôn mặt Lisa, thu hết được những biểu cảm thú vị. Từ lúc cô bất ngờ bị bị gán thành kẻ bất lịch, vẻ mặt bất ngờ cho đến lúc mặt đăm chiêu nghĩ gì đó. Nhưng khi nghe được câu hỏi của Lisa, trong phút chốc mặt nàng như tối lại:
-Lisa không muốn làm bạn với tôi sao...?
Rosé cuối xuống rồi ngửa lên, mắt từ lúc nào có chút ươn ướt.
(What the heck!?! Mày xem mày vừa làm gì kìa Lisa, sao lại để người ta khóc thế này?)
-Ôi không không, ý tôi không phải thế! Tôi rất vui khi hai ta làm bạn!...
Lisa hoảng loạn, vơ trong túi một chiếc mùi xoa đưa lên mặt nàng, chấm lấy ngấn nước còn chưa kịp rơi thành giọt. Rosé để yên cho cô động lên mặt, ánh mắt hơi nhõng nhẽo như mèo con đòi chơi cùng:
-Vậy chúng ta chính là bạn đúng không...
-Vâng vâng chúng ta là bạn.
Lisa bất đắc dĩ vừa xem xem Rosé còn muốn khóc không, vừa trả lời cô nàng. Trong đáy mắt lại có sự cưng chiều kì lạ. Có lẽ cô thấy Rosé có chút đáng thương, không có nhiều bạn nên bị từ chối mà sinh ra tủi thân. Nhưng Rosé là một ca sĩ quốc tế đấy, người như thế thì thiếu bạn kiểu gì, Lisa hẳn là quên mất điều đó.
Rosé cầm lấy khăn mùi xoa từ tay Lisa, rồi tay kia dìu cô ngồi xuống. Viền mắt phiếm đỏ, Lisa nhìn thấy mà xót, cô nhiệt tình nói:
-Cô Chae-
-Sao lại gọi xa cách vậy, bạn bè đâu ai nói thế?
Rosé nghe Lisa gọi mình là cô (Ms) mà phồng má trừng mắt nhìn cô. Hai má phồng lên ửng đỏ, lại thêm đôi mắt vẫn còn ươn ướt, trông rất giống một chú sóc đáng thương. Lisa trông thấy, càng thêm hoảng loạn.
-Ôi ôi tôi xin lỗi, tôi là... ờ là do thói quen thôi!
Lúc trước còn nghĩ là nàng giống Jennie, nhưng mà, đến Jennie còn không nhạy cảm đến thế. Cô nàng này khó chiều gấp nhiều lần.
-Không sao đâu,... tôi hiểu là chị vẫn còn bất ngờ với người bạn mới này... Hẳn là chị nghĩ tôi quái gở và phiền phức lắm.
Rosé thở dài, cúi đầu xuống lắc lắc. Lisa nghe nàng trả lời một cách "rất tuyệt vọng" như thế, bỗng đưa tay ra bắt lấy hai cánh tay nàng.
-Chaeyoung, tôi không, và chưa từng nghĩ rằng cô quái gở hay phiền phức. Xin cô đừng nghĩ như thế.
Lisa nhìn thẳng vào mắt Rosé, nói chân thành. Nàng có chút ngạc nhiên, lệ óng ánh đang chảy trên gò má được Lisa ân cần lau đi.
[Kéttt]
Lisa cùng Rosé theo quán tính ngã người về trước, cô lại theo bản năng đưa tay đỡ lấy đầu Rosé nên phần tiếp xúc với ghế trước đã được Lisa bao lấy phần nào.
-Ồ, đến nhà tôi rồi. Chiếc khăn đó... cô cứ vứt đi, cảm ơn vì đã đưa tôi về.
Lisa nghiêng mình ra cửa sổ, cơ thể vì thế mà tiến đến gần Rosé. Mùi hương thanh mát, như hương vị yên bình của buổi sáng tại công viên, quyện vào hương nước hoa đắt tiền của nàng. Nghe thì không ăn nhập, nhưng hương cây lẫn với hương hoa hồng, tạo thành một cảnh sắc thơ mộng khiến người ta muốn lạc vào.
Không nghe thấy câu trả lời, cô quay đầu sang, phát hiện tay vẫn còn giữ trên gáy Rosé, vội rút tay về. Trên gáy nàng vẫn còn chút hơi ấm, Rosé đưa tay lên xoa gáy, mặt không nhiều cảm xúc ngước lên nói với Lisa:
-Ừm... à Lisa, chị có dùng KakaoTalk không?
-Đó là gì?
-Hmm... có dùng Instagram không?
-Có.
-Được, vậy khi nào vào nhà thì nhắn cho tôi nhé.
-Nhưn-
-Bạn bè thì không có nhưng đâu, tạm biệt.
Nói rồi Rosé đẩy Lisa ra khỏi xe, nhanh chóng đưa giỏ xách và bình nước của cô thảy ra hết. Sau đó vẫy tay "Bai", cười thật tươi rồi đóng cửa rời đi.
-Nhưng tôi không biết Instagram của cô là gì...
Lisa bị đẩy ra ngoài như thế, chỉ có thể thẩn thờ nói hết câu.
Từ trong tiệm, Jennie nhìn thấy Lisa đã về, vội chạy ra:
-Lisa!!!
Nàng chạy tới chổ cô, vươn tay lên ôm lấy hai má mà bóp. Tay nàng lạnh toát, mặt nhăn nhó, mắt còn có chút phiếm hồng ươn ướt.
-Có biết chị lo lắm không hả?!
-Ôi em xin lỗi, ban nãy gặp chút chuyện nên quên nhắn cho chị.
Lisa xót xa nhìn Jennie, hất túi xách dọc xuống khuỷu tay, cô gập ngón tay trỏ rồi chấm chấm nước mắt cho nàng. Cô cười cười, hạnh phúc vì sự ấm áp của Jennie, vừa cười nói vừa đẩy nàng đi vào tiệm. Tất thảy cảnh tượng đều được thu vào mắt của một cô mèo đang hơi cau có vì món đồ chơi yêu thích nhất bị lấy mất. Bên cạnh đó, cảnh tượng nãy giờ còn được một con chim gỗ trông thấy, hay nói đúng hơn là chiếc cam ẩn bên trên đầu con chim.
-Hờ... xem ra cô gái này có mối quan hệ đặc biệt với Jennie nhỉ...
-Ai chà, vịt nhỏ vậy mà lại ôm khăng khít với người khác... xem ra cần tìm hiểu thêm rồi.
=Thú vị.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip