sau tất cả, có nhau

Dưới ánh chiều thu vàng óng như mật, từng chiếc lá khẽ rơi rụng trên lối mòn phủ kín sắc cam đỏ, tạo thành một bức tranh dịu dàng như chính những xúc cảm đang thổn thức trong lòng hai người con gái trẻ. Lisa và Rosé sánh vai nhau đi dọc con đường quen thuộc, nơi từng buổi chiều họ từng cùng nhau cười đùa, lặng im và chạm tay vào những rung động đầu đời.

"Cậu nhớ chỗ này không?" Lisa bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, tay cô lặng lẽ siết lấy tay Rosé.

Rosé nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt nâu long lanh như mặt hồ mùa thu:
"Nhớ chứ...lần đầu tiên mình nắm tay nhau là ở đây."

Lisa mỉm cười, nụ cười cong cong khiến má lúm xuất hiện, và ngay khoảnh khắc ấy, cô đưa ngón tay ra chọt nhẹ vào má Rosé, như một thói quen xưa cũ, như một tín hiệu lặng lẽ của yêu thương.

"Má cậu vẫn mềm như ngày nào." Lisa nói, giọng đùa nhẹ nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy cảm xúc.

Rosé khẽ phì cười, nhưng rồi ánh mắt cô trở nên sâu lắng:
"Tớ cứ tưởng...sau tất cả, mình sẽ không còn cơ hội để đi bên nhau như thế này nữa."

Lisa khựng lại, kéo Rosé dừng bước. Ánh nắng xuyên qua những tán cây rọi xuống mái tóc vàng óng của cô như tô điểm thêm cho nét dịu dàng của buổi chiều. Cô quay người lại, đặt hai tay lên vai Rosé, nhìn sâu vào mắt cô ấy.

"Chúng mình từng lạc mất nhau... nhưng tớ chưa từng ngừng yêu cậu."

Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. Là những ngày mưa lạnh, Lisa lặng lẽ đứng dưới hiên trường chờ Rosé dù cả hai chẳng nói gì. Là những buổi chiều Rosé đem theo bánh ngọt tự làm, ngồi bên cạnh Lisa trong thư viện chỉ để yên lặng ăn chung một chiếc bánh, rồi cùng cười khúc khích vì vụn bánh dính trên khóe miệng.

Rồi có một ngày, giữa áp lực cuộc sống và những lời dèm pha từ người ngoài, họ rẽ về hai hướng. Không ai nói lời chia tay, chỉ là không còn cùng nhau. Nhưng cảm xúc ấy...chưa từng ngủ yên.

Hôm nay, khi mùa thu quay trở lại, họ cũng trở về bên nhau. Rosé mặc một chiếc váy len màu be, tóc uốn nhẹ, má hồng như cánh hoa anh đào. Lisa khoác chiếc áo cardigan màu đất, trông bình dị mà ấm áp như ánh hoàng hôn. Cả hai cùng nhau chụp những bức ảnh dưới hàng cây vàng rực, Rosé mỉm cười ngước nhìn Lisa, còn Lisa thì len lén nhìn Rosé qua ống kính.

"Đừng nhìn lén như thế, tớ biết đấy." Rosé cười, quay sang Lisa và nhón chân hôn nhẹ lên má cô.

Lisa ngớ người trong một thoáng, rồi bật cười:
"Vậy cho tớ một cái chính giữa nhé?"– cô ghé gần lại, và lần này, chính Lisa đặt một nụ hôn thật dịu lên môi Rosé.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Buổi chiều nhạt dần, nhưng lòng họ rực sáng. Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ ven hồ, tay nắm lấy tay, đầu Rosé tựa vào vai Lisa.

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, hứa với tớ một điều nhé." Rosé thì thầm.

"Điều gì?"

"Chúng mình đừng buông tay nữa."

Lisa im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Tớ hứa. Từ bây giờ, mỗi mùa thu đi qua, tớ đều muốn nắm tay cậu như thế này."

Gió lướt nhẹ qua tán cây, như lời thì thầm của thời gian. Những khó khăn, hiểu lầm, giận hờn...hóa ra cũng chỉ là để họ học cách trân quý nhau hơn. Và tình yêu, một khi đã đủ sâu sắc, thì luôn biết đường quay lại.

Lisa lại chọt má Rosé thêm một lần nữa, lần này là vì nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi người con gái cô yêu.

"Mình lại thuộc về nhau rồi, Chae à..."

Và thế là, giữa mùa thu, hai trái tim đồng điệu lại tìm thấy nhau — nhẹ nhàng, ấm áp, như thể chưa từng lạc lối.

Gió thu khẽ lướt qua như nhịp thở của thời gian, kéo dài từng giây phút bên nhau thành những dải lụa mềm mại, quấn quýt quanh hai tâm hồn đang lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của chính mình. Lisa cảm thấy mọi thanh âm ngoài kia dường như nhòe mờ đi, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ của Rosé vang vọng trong ngực cô như một điệp khúc dịu dàng chẳng bao giờ chấm dứt.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại—từng cử động, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay cũng trở nên thiêng liêng đến lạ. Lisa quay sang, ánh mắt lặng sâu, như thể đang cố ghi khắc từng đường nét trên khuôn mặt Rosé vào trong trí nhớ. Mỗi sợi tóc bay nhẹ trong gió, mỗi cái chớp mắt, từng nụ cười thoáng qua...tất cả đều là chứng tích của một tình yêu đã đi qua bao chông gai, vấp ngã, rồi lại kiên cường đứng dậy.

"Có bao giờ cậu nghĩ...nếu chúng ta không gặp lại nhau thì sao?" Lisa khẽ hỏi, giọng nhỏ như sương mai.

Rosé không đáp ngay, cô ngẩng đầu nhìn những chiếc lá thu xoay xoay trong không trung, rồi khẽ lắc đầu: 
"Không. Tớ chưa từng nghĩ như thế. Tớ tin, dù có đi bao xa, có lạc mất bao nhiêu lần...chúng ta cũng sẽ tìm về."

Lisa siết nhẹ bàn tay Rosé, ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng pha lẫn quyết đoán. Từ giây phút họ đứng đối diện nhau giữa mùa thu ấy, cô biết rõ trái tim mình đã chọn một hướng duy nhất. Không còn do dự, không còn hoài nghi. Tình yêu trong cô không đến như một cơn gió thoảng qua, mà từng ngày từng ngày một, nó âm thầm lớn dần, đầy lên như nước thủy triều dâng, chẳng thể ngăn cản hay che giấu.

"Chỉ là...đôi khi tớ thấy bất lực," Lisa nói, ánh mắt thoáng chút run rẩy,
"Tớ yêu cậu đến mức không biết phải làm gì ngoài việc...cứ yêu. Yêu thôi. Mọi lý trí, toan tính đều vô nghĩa trước cậu."

Rosé mỉm cười, rồi nhẹ nghiêng đầu, áp má mình vào bàn tay Lisa. Đôi má ấy vẫn mềm mại như ngày nào, nhưng giờ đây lại mang thêm dư vị của niềm tin và sự thứ tha. Họ đã từng để mất nhau, nhưng không ai thực sự quay lưng. Những ngày tháng xa nhau chẳng làm phai nhạt tình cảm, trái lại, từng khoảng lặng đó lại giúp họ hiểu rằng: yêu một người không phải chỉ là giữ lấy, mà là đủ can đảm để đứng đợi.

Rosé thì thầm, giọng cô nhẹ như hơi thở hòa vào gió: 
"Tớ cũng không cần gì nhiều, chỉ cần sự chân thành của cậu, và lòng tin từ hai đứa mình. Mọi thứ khác...đều có thể vượt qua."

Lisa gật đầu, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày. Phải, tình yêu không đo bằng số lần không cãi vã, mà là bằng số lần biết lặng im lắng nghe nhau sau mỗi giận hờn. Là bằng những cái siết tay thật chặt trong những ngày lạnh nhất. Là khi bạn nhận ra, người khiến bạn mong nhớ đến nghẹn ngào không phải vì xa, mà vì bạn chưa từng ngừng yêu họ dù chỉ một ngày.

Và trong buổi chiều thu ấy, khi sắc nắng dịu dàng trải dài trên những mái tóc mềm, hai trái tim ấy lại một lần nữa hòa chung nhịp đập—chậm rãi, sâu lắng, nhưng đầy vững chãi. Như thể thế giới này có thể sụp đổ, nhưng tình yêu giữa họ thì không.

Vì sau tất cả, điều duy nhất khiến họ đủ dũng cảm để bước tiếp...chính là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip