chương 1

mùa hè năm ấy, bầu trời nơi vùng ngoại ô trong vắt không có nổi một gợn mây. gió thổi qua những cánh đồng lúa chín vàng, mang theo hương thơm nồng nàn của trời đất. mặt trời chậm rãi trôi trên cao, rải từng dải nắng xuống mái nhà ngói đỏ, xuống những con đường đất đầy cát bụi và xuống cả những đứa trẻ đang cười đùa bên cạnh con đê.

chaeyoung lúc ấy mười hai tuổi, gầy nhom, da rám nắng, mái tóc cắt ngắn cho gọn gàng nhưng vẫn bù xù như tổ quạ. chaeyoung không phải là đứa con gái điệu đà, suốt ngày chỉ thích trèo cây, lội sông, chạy nhảy khắp cánh đồng như một cậu con trai. những buổi trưa hè, khi lũ trẻ trong làng bị mẹ ép ngủ, chaeyoung trèo cửa sổ ra ngoài, chạy thật nhanh ra bờ sông để tận hưởng khoảng trời riêng của mình.

và cũng chính trong một buổi trưa như thế, nàng gặp lalisa lần đầu tiên.

nhà lisa mới chuyển đến làng. nghe đâu mẹ cô bị bệnh nên phải về quê dưỡng sức, còn ba thì vẫn ở thành phố làm việc. dân trong làng ai cũng thương hoàn cảnh của hai mẹ con, nhưng lisa lại không giống một đứa trẻ đáng thương. cô bé có đôi mắt rất sáng, dáng người mảnh mai nhưng không yếu ớt, lúc nào cũng điềm đạm như một nàng công chúa nhỏ.

chaeyoung chưa từng tiếp xúc với lisa. đối với nàng, những đứa con gái dịu dàng như vậy không thể nào hợp với một đứa nghịch ngợm như mình. nhưng vào một buổi trưa nọ, khi chaeyoung lén trốn ra bờ sông, nàng bất ngờ phát hiện có một cô bé khác đã ngồi ở đó từ bao giờ.

lisa mặc một chiếc váy trắng đơn giản, chân trần khẽ đung đưa trên mặt nước. cô bé không làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng nhìn từng gợn sóng trên dòng sông.

chaeyoung cau mày, cảm thấy có chút khó chịu với khung cảnh hiện tại.

bờ sông này là chỗ trốn bí mật của nàng, vậy mà giờ lại có người khác chiếm mất!

"ê!" chaeyong chống tay vào hông, hằn giọng gọi. "sao cậu lại ngồi đây?"

lisa giật mình, quay đầu lại. đôi mắt cô bé mở to, có lẽ vì không ngờ rằng sẽ có người xuất hiện ở đây vào giờ này.

"tớ... chỉ ngồi chơi thôi."

giọng nói nhẹ như gió thoảng.

chaeyoung khoanh tay, đi đến trước mặt cô bé: "lần đầu tiên thấy cậu trong làng đấy. nhà cậu ở đâu?"

lisa không trả lời ngay. cô bé cúi đầu, lặng im một lúc lâu mới khẽ đáp: "tớ mới chuyển đến... nhà bên kia đường lớn."

chaeyoung khẽ nhíu mày. nhà đó nàng biết. một căn nhà cấp bốn nhỏ, mẹ nói chủ cũ đã bán rẻ cho một người phụ nữ từ thành phố về ở.

"vậy mẹ cậu đâu?"

"ở nhà. mẹ mệt, đang nghỉ."

câu trả lời ngắn gọn, nhưng chaeyong cảm nhận được sự buồn bã ẩn trong giọng nói ấy.

một cơn gió thổi qua, mang theo hương lúa chín. chaeyoung không hiểu vì sao, nhưng nàng không còn cảm thấy khó chịu nữa.

"...cậu có hay ra đây không?"

lisa khẽ gật đầu: "tớ thích nhìn sông."

chaeyong bật cười: "nhìn sông có gì hay chứ? cậu phải nhảy xuống tắm thì mới vui!"

lisa hoảng hốt lắc đầu. "tớ không biết bơi."

chaeyoung tròn mắt: "hả? không biết bơi?"

nàng nhìn cô bé như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng. cơ sở vật chất ở thành phố tốt như vậy, thật sự họ không dạy cho học sinh cách bơi hay sao? mùa hè, sông là thiên đường của lũ con nít, nơi chúng có thể nhảy ùm xuống nước, bày đủ trò nghịch ngợm, thế mà cô lại không biết bơi, tiếc quá.

"cậu lớn thế này rồi mà chưa từng xuống sông hở?"

lisa cúi đầu, nói lí nhí. "mẹ không cho..."

chaeyoung bĩu môi: "như vậy là phí lắm! để tớ dạy cậu bơi!"

lisa hoảng hốt lùi lại. "không... không được đâu."

chaeyoung nhướn mày, nhưng rồi nàng nhún vai. "thôi được rồi, lần sau vậy."

nói rồi, nàng nhảy ùm xuống sông, nước bắn tung tóe. lisa giật mình, vội vàng lùi lại một chút.

chaeyoung bơi vài vòng, rồi ngẩng đầu nhìn lên: "cậu không xuống thử à?"

lisa lắc đầu thật mạnh.

nàng bật cười, đưa tay lên mặt nước, hất nước về phía cô bé.

"á!"

lisa kêu lên, vội vàng đứng dậy tránh. chaeyoung cười khanh khách.

"từ hôm nay cậu là bạn của tớ rồi nhé!"

cô bé đứng trên bờ, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác. nhưng rồi, bất giác, khóe môi cô khẽ cong lên.

một nụ cười nhẹ nhàng, như ánh nắng lấp lánh trên mặt nước.

;;

từ ngày hôm đó, chaeyoung và lisa dần trở nên thân thiết.

lisa không ồn ào, không nghịch ngợm như chaeyoung, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. cô bé luôn im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như nước, khiến chaeyoung cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên.

mỗi buổi trưa hè, hai đứa trẻ lại hẹn nhau ra bờ sông. chaeyoung sẽ nghịch nước, sẽ bắt cá, sẽ leo cây hái ổi, trong khi lisa chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo hình bóng của nàng.

"cậu không thấy chán sao?" chaeyoung hỏi.

lisa lắc đầu. "không. tớ thích nhìn cậu chơi thôi."

chaeyoung tròn mắt: "nhìn tớ thì có gì hay chứ?"

lisa không trả lời ngay. một lúc sau, cô bé chỉ khẽ cười: "cậu giống như mặt trời ấy."

chaeyoung khựng lại, má có chút hồng.

đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy.

mặt trời sao?

nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

nhưng có lẽ... cũng đúng.

nàng luôn chạy nhảy, luôn tràn đầy năng lượng, luôn cố gắng tỏa sáng.

còn lisa, cô bé như mặt trăng, lặng lẽ và dịu dàng.

hai người như hai thái cực đối lập, vậy mà lại hòa hợp đến lạ.

__

mùa hè cứ thế trôi qua.

những buổi trưa nắng cháy, những buổi chiều lộng gió, những đêm trăng sáng rực trên bầu trời làng quê.

ngày thay đêm.

những giấc mơ tuổi thơ cứ thế lớn dần lên mang theo những hương vị tình yêu ngọt ngào thuở nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip