chương 2

kỳ nghỉ hè ba tháng đã kết thúc, chaeyoung thay cho mình một bộ đồng phục tươm tất, đeo túi dây chéo rồi chỉnh lại mũ cho gọn gàng. nàng chào ba mẹ rồi chạy thật nhanh ra đường lớn, tung tăng trên con đường đầy hoa cỏ dại, hương thơm vừa thanh mát ngọt ngào vừa trong lành của thiên nhiên ban sớm khiến tâm trạng nàng cực kỳ thoải mái.

chaeyoung nhắm mắt, xoay vài vòng tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho. nàng vươn tay, tìm ba bông hoa đẹp nhất rồi hái chúng, miệng nở một nụ cười hài lòng với thành phẩm.

__

tiếng chuông cửa reo lên, lisa vội vả gặm bánh mì vào miệng rồi chạy ra mở cửa.

“chào buổi sáng, chaeyoung!”

“chào buổi sáng, lisa!”

chaeyoung ngó vào trong, thấy mẹ của lisa đang soạn cặp cho cô liền xông vào chào hỏi: “chào cô manobal ạ, hôm nay con đến để đón bạn lisa đi học!”

bà manobal mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng: “cảm ơn con nhé, nếu không có con, cô không biết làm sao để đưa con bé đi học nữa.”

sức khỏe của bà không được tốt nên không thể đi lại nhiều được, nếu bỏ cho bà dẫn lisa đến trường rồi tự mình trở về nhà, e rằng bà sẽ nằm luôn ngoài đường nếu không ai vô tình nhìn thấy mất.

chaeyoung cười hì hì, để lộ ra hàm răng xinh xắn.

“tụi con đi học nhé, hẹn gặp lại mẹ vào trưa nay” lisa lên tiếng.

chaeyoung ngoan ngoãn cúi đầu tạm biệt bà, trước khi rời đi còn dúi vào tay người ta một bông hoa mình vừa hái lúc nãy.

“tặng người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đây một bông hoa đẹp nhất”

“cái con bé này...” bà manobal chỉ biết bật cười nhìn theo hai đứa trẻ đang nắm tay nhau tung tăng ngoài kia.

.

chaeyoung ngắm hai bông hoa còn lại trên tay, phân vân không biết nên tặng cho người bên cạnh cái nào, nàng bĩu môi rồi đưa hết hai cái cho lisa, mặt còn quay sang nơi khác khiến cô khó hiểu.

“cho tớ hả?”

“ờ, lấy lẹ đi, tớ đang đấu tranh tâm lý đấy”

lisa phì cười rồi nhận lấy hai bông hoa: “cảm ơn nhé!”

“xùyy, không phải ai cũng được park chaeyoung tặng cho hoa đâu, giữ cho cẩn thận.”

lisa lẽ ra nên im lặng nghe nàng, nhưng lần này cô buộc phải lên tiếng: “nhưng mà ngày nào cậu cũng tặng hoa cho con cô bán sách còn gì? cả con cô bán vàng nữa!”

chaeyoung lấp bấp trả lời: “thì..thì...tớ chỉ tặng cho người nào thân thôi chứ bộ!”

lisa nghe xong liền xùy một tiếng, tặng cho gái đẹp thì có. thử đi hỏi cả làng này xem, có một cô gái nào chưa nhận hoa của park chaeyoung không?

“đi lẹ đi, trễ học bây giờ!” chaeyoung kéo tay cô chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc. trường học cũng không quá xa nhà của các nàng, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là đến.

.

lisa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên, sao ngày tựu trường mà nhiều phụ huynh học sinh dữ vậy? ở thành phố nơi cô sống, muốn thấy một phụ huynh đưa con đến trường cũng khó, đa số các bạn đều tự đi, cô cũng không ngoại lệ.

nhưng có chút khác biệt một xíu, lisa là đi ké bạn học chứ không tự đi đến trường.

“sao hôm nay mắt cậu to hơn bình thường vậy?”

“khùng hả, tớ có chút ngạc nhiên thôi.”

chaeyoung bĩu môi không hài lòng, nhìn cô bình thường trầm tính im im vậy thôi, chứ mở miệng ra là toàn chửi nàng không đó.

“ủa, hé lô park ngơ nha” cô bé lùn lùn có đôi má phúng phính muốn búng ra tiến lại gần cả hai. lisa cũng nhận ra người này là ai, là con cô bán sách ở đầu đường đây mà.

“chào chị kim lùn, năm nay chị có học chung với bạn thân người yêu cũ nữa không dạ?”

kim jennie nở một nụ cười hết sức thân thiện, con nhỏ này nói chuyện bình thường thì cũng được đi, mà mở miệng ra hỏi câu nào là khiến người ta muốn đánh nhỏ cái đó.

“đương nhiên là...”

“là gì?” chaeyoung đan tay mong đợi.

“là có rồi!”

jennie đảo mắt còn chaeyoung thì ôm bụng cười nấc nẻ.

“chuyện gì thế chaeyoung?” lisa kéo tay nàng nói lí nhí.

chaeyoung ngừng cười, nàng đưa tay lên lau nước mắt rồi nói với lisa: “chút nữa tớ kể cho nghe, giờ chúng ta đi nhận lớp cái đã.”

jennie hét vọng theo: “đừng có nghe đồ nhiều chuyện đó kể bậy, bỏ mắm thêm muối không đấy nhé lisa!”

“ủa jennie, cậu làm gì mà la oai oái ở đây vậy?”

tới nữa rồi đó, sao bạn thân người yêu cũ cứ dí em hoài vậy ta.

jennie chửi một tiếng trong miệng rồi ôm balo đi hướng ngược lại với người kia, trong lòng thầm cầu nguyện rằng giáo viên sẽ không sắp cho cả hai ngồi cạnh nhau nữa.

.

trong lớp học lúc nào cũng náo nhiệt, dù bạn mới hay bạn cũ đều cũng như nhau, chỉ cần có người hỏi là sẽ có người trả lời.

chaeyoung xác định được lớp học liền nắm tay cô đi vào, đều đầu tiên cả hai làm là nhìn một lược sơ qua lớp học để tìm người quen, tiếc là chẳng có ai. vì đây là lần đầu tiên lên cấp trung học cơ sở nên chaeyoung cũng giống như lisa thôi, nhìn ai cũng lạ hoắc.

“phía bàn cuối còn chỗ trống, liệu ngồi đó cậu có nhìn thấy bảng rõ không?”

“có kính là ổn.” lisa thật ra cũng rất thích ngồi bàn cuối, vì bàn cuối dễ ăn vụng. mặc dù nhìn cô tri thức, ra dáng con ngoan trò giỏi vậy thôi chứ cô cũng là một đứa học sinh mà...chaeyoung mà biết rõ hơn về lisa chắc nàng sẽ sốc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip