Chapter 2: Gặp lại sau 5 năm
Trường học
Tớ vừa bước đến chỗ ngồi thì nghe thấy một giọng nói hoảng hốt của ai đó.
-" CHAEYOUNG!! " - Đó là NiNi, cậu ấy hét lên song song với đó là vẻ mặt kinh hãi
-" Cậu sao vậy sao người đầy vết thương thế, vả lại sao mấy hôm nay không đi học cũng không đi làm luôn "
-" À tại... "
-" Tớ biết rồi, chính là tên bạn trai khốn nạn của cậu đã đánh cậu đúng không "
-" Cậu không được nói Kai như vậy, anh ấy không phải là người như vậy đâu chẳng qua anh ấy quá yêu tớ thôi "
-" Được giờ cậu vẫn còn nghĩ được như vậy hả Chaeng, cậu bị hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi hả, tớ không biết đâu trong ngày hôm nay cậu không chia tay hắn ta thì tớ với cậu từ ngày mai sẽ không là gì của nhau nữa "
-" NiNi à cậu quá đáng vừa thôi "
-" Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi "
-" Cậu nói vậy thì tốt cho ai chứ không ngờ cậu là con người hẹp hòi như vậy "
-" Cậu mà còn tiếp tục yêu hắn ta thì không ai cứu nổi cậu đâu, cậu nhìn xem cậu trật vật vừa làm vừa học để nuôi hắn ta hay gì bản thân cậu còn lo chưa xong còn hắn ta thì sao hắn có nghĩ đến cảm xúc của cậu không hay chỉ biết nằm đó mà moi móc tiền của cậu. Đã ham ăn lười làm còn lợi dụng người khác nữa "
-" Đừng nói gì nữa mình không muốn nghe đâu. Từ giờ chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa " - Tớ nói xong liền lấy balo đi ra bàn khác ngồi mặc kệ NiNi có khuyên như nào tớ vẫn sẽ không nghe vì tớ biết tớ thật sự yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy
.
.
.
5h chiều
Sau khi tan học tớ đi bộ về nhà. Trời hôm nay lạnh thật tớ không nghĩ nay lại lạnh như thế, cả người tớ vẫn đau nhứt do vết thương anh ấy tạo ra. Tớ lại nhớ Lisa rồi mỗi khi trời lạn Lili thường mang thêm áo cho tớ hay ôm tớ vào lạnh để sưởi ấm cũng đã 5 năm rồi tớ không được trải qua cảm giác đó nữa, Lili à tớ rất nhớ cậu.
Hmm giờ còn khá sớm chắc tớ nên đi dạo một chút cho thoải mái đầu óc đã.
..
Đi một hồi cái lạc luôn chứ tớ đang mải mê nhìn theo chú sóc chạy trên cây nên lạc lúc nào không hay biết. Nói thật trong tất cả các môn thì tớ ngu nhất là môn Địa đó thảo nào bình thường lạc đường toàn phải nhờ sự trợ giúp từ bạn bè thôi chứ tớ không nhớ nổi đường nào với đường nào nữa. Nhưng mà chỗ này vắng quá không có ai trời lại còn tối nữa, chắc giờ cũng muộn rồi bụng tớ cũng đói ơi là đói, giờ này mà về thể nào cũng bị Kai la cho xem.
Chỗ này nằm ngoài khu vực phủ sóng thì phải tớ không gọi được cho ai hết. Aisss biết vậy nãy đã chạy ngay về nhà luôn rồi.
Đi một hồi tớ thấy ai đó đang đứng ở gốc cây cổ thụ to cách tớ tầm 300m thôi chắc người đó sẽ giúp tớ ra khỏi đây nên tớ liền chạy nhanh qua bên đó nhưng khi đến gần tớ gần như chết lặng không phải 1 mà là 2 người nhưng một người thì bị đâm chảy rất nhiều máu đang tựa người vào cây còn người còn lại đang cầm giao và thân thể thì dính rất nhiều máu.
Tớ muốn chạy lắm nhưng không hiểu sao toàn thân tớ cứng đơ không thể nhúc nhích được còn người thì sợ đến toát mồ hôi. Người đó đang bước dần đến phía tớ, hắn đeo khẩu trang chùm kín mít người nên tớ không thấy rõ mặt hắn, hắn bước đến thì thầm vào tai tớ.
-" Cuối cùng tôi cũng được gặp lại cậu rồi Park Chaeyoung à " - Mùi máu tên người hắn khó chịu đến nỗi tớ muốn ói ra ngay tại chỗ nhưng nghe giọng nói có chút quen thuộc nên tớ cố kiềm chế nỗi sợ để nói
-" Ngươi... ngươi là ai? sao lại biết ta ? Tránh xa ta ra, ta... ta biết võ đấy nhé " - Tớ lắp bắp nói
-" Mới có 5 năm thôi mà, không lẽ cậu quên tôi rồi sao Chaeyoung " - Hắn từ từ cởi chiếc mũ trùm đầu và khẩu trang ra
-" Li...Lisa " - Sau đó tớ không nhớ gì nữa, tớ có cảm giác ai đó đánh vao đầu tớ ở phía sau khiến tớ ngất đi
...
Ở một nơi hoang vu không một bóng người
-" Ưm aa đây là đâu, đầu mình đau quá.... Aaaa đồ của mình sao mình lại không mặc đồ thế này lại còn bị còng chân nữa chứ " - Tớ đang ngồi trên giường lớn và trong 1 căn phòng kín và quan trọng hơn tớ bị lột đồ và còn bị còng chân nữa
Sau đó, tớ nghe thấy tiếng có ai đó bước vào tớ liền giả vờ ngủ đi. Một giọng nói lạ và trầm vang lên.
-" Thưa Boss sao Boss lại nhất quyết mang con nhỏ đó về đây vậy, nó có gì liên quan đến tổ chức chúng ta sao " - Boss? người đàn ông đó vừa gọi Lisa là Boss sao
-" Một người quan trọng đối với ta, người chỉ cần biết vậy là đủ rồi còn giờ mau ra ngoài đi và cấm tuyệt đối không ai được bước vô căn phòng này khi chưa có sự cho phép của ta rõ chưa "
-" Vâng thưa Boss " - Người đàn ông đó bước ra ngoài giờ chỉ có tớ và Lisa ở trong phòng
-" Không cần giả vờ nữa đâu tôi biết cậu đang thức " - Tớ liền mở mắt ra nhìn Lisa một cách khó hiểu
-" Có vẻ giờ trong đầu cậu đang có rất nhiều cậu hỏi nhỉ " - Lisa bước đến gần tớ rồi nâng cằm tớ lên
-" Đây là đâu? Sao cậu lại mang tớ đến chỗ này? "
-"..."
Lisa im lặng không nói một lời nào với tớ.
-" Trả lời tớ đi Lisa sao cậu lại mang tớ đến đây? Và cậu đã làm gì trong suốt 5 năm nay mà không có một tung tích gì hết vậy "
-"..."
Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng Lisa vẫn không nói gì cả làm tớ dần mất kiên nhẫn.
-" Li...Lisa "
-"..."
-" Tại sao cậu lại bỏ đi trong suốt 5 năm quá chứ...Có...có biết là tớ nhớ cậu lắm không hả, Đồ ngốc " - Tớ đã khóc, tớ không hiểu sao lúc đó tớ lại khóc nữa, khóc vì vui mừng Lisa trở lại hay khóc vì sợ hãi cậu ấy
Lisa vẫn tiếp tục im lặng không nói lời nào.
-" Trả lại đồ cho tớ đi Lisa, tháo còng cho tớ nữa rồi chúng ta sẽ cùng trở về lại Seoul, trở lại với cuộc sống bình thường của chúng ta nha " - Tớ gạt nước mắt cố gắng níu kéo cậu ấy trở về trước kia
-" Không "
-" Tại sao chứ "
-" Tôi tốn công bắt cậu về đây đâu phải nói thả là thả được, với lại cậu trong bộ dạng này rất đẹp đó Chaeyoung "
-" Cậu nói gì vậy mau thả tớ ra đi mà Lisa "
...
Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip