Bão giông đến vẫn nói yêu em

Lisa không còn để tâm hôm nay cả hai tranh cãi dữ dội như thế nào, đèn vừa tắt liền vội đến ôm em.

-" Không sao, em nhắm mắt lại, không sao không sao"

Chaeyoung ngồi yên níu chặt lấy cô. Mỗi lần rơi vào tình cảnh này, tai em liền nghe được một âm thanh rất chói, vô cùng khó chịu.

Lisa đỡ em nằm xuống giường, dùng chăn phủ kín cả hai, tạo nên một không gian chật hẹp của hai người.

Cô mở đèn flash của điện thoại.

-" Em mở mắt ra được rồi, đừng sợ, tôi ở đây"

Chaeyoung từ từ mở mắt. Ánh đèn ngập trong chăn như tạo nên một thế giới chỉ có hai người.

Em nhìn Lisa, cô ấm áp nhìn em, đặt điện thoại vào tay Chaeyoung.

Cô buông lỏng hai tay, không còn ôm em nữa.

Chaeyoung chỉ im lặng, tay nắm chặt điện thoại của Lisa. Ngay lúc em sợ hãi nhất chỉ có Lisa ở cạnh em, vì sao cô lại có thể tốt với em đến như thế, em rất ghét cô mà, Lisa không ghét em chút nào sao.

-" Chị không gọi người sửa điện sao"

-" Không cần"

Điện trong nhà chắc chắn do Lili ra tay phá hỏng. Xem ra em gái Lisa hành động rồi.

Lisa không nhìn em, chỉ nhìn vào một điểm trong chăn, ánh mắt hiện lên nét buồn sâu thẳm.

Chaeyoung chẳng kém cạnh, em cũng thấy tim mình ray rứt.

-" Lisa, thật ra thì, nếu tôi gặp chị trong hoàn cảnh khác, với thân phận khác, hẳn tôi đã yêu chị đến không dứt ra được"_Chaeyoung thì thầm với cô.

Trong chăn chật hẹp, chỉ có hai người và ánh đèn.

-" Vậy rồi thì sao nữa Chaeyoung"_ giọng Lisa càng ão não.

-" Chị chỗ nào cũng tốt với tôi, Lisa tôi không ngốc đến mức không nhận ra, lấy được trái tim chị tôi cảm thấy rất tự hào, chị đâu có tốt với ai như thế đâu chứ, chị là đại ma đầu cơ mà.

Nhưng chị biết không, tôi là không thể nào yêu được chị, vì thân phận của chúng ta..."

-" Nếu như em không thể yêu tôi, chỉ cần im lặng là được, không cần nói ra mấy lời làm tôi đau lòng, chỉ có mình tôi yêu thật lòng thì đó là vấn đề của tôi, em đừng xen vào"

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, đúng là kẻ điên khi yêu nói gì cũng điên. Lòng lại có chút gì đó rất xót xa.

-" Hôm nay chị sao thế?"

Lisa nhìn vào mắt em. Đôi mắt cô cất giấu hàng vạn bí mật trong đó.

-" Hôm nay sao... chỉ là tôi yêu em nhiều hơn hôm qua"

Chaeyoung hai tay cầm điện thoại của cô, đôi môi mím chặt lại, lòng xao động vì sự ngọt ngào đó.

Lisa thì khác, trong lòng là lửa nóng đang cháy mãnh liệt, bi kịch sắp đến rồi. Trước cô bé trông mỏng manh này tùy ý nói ra lời yêu đương lãng mạn, có ai như vậy không.

Cửa phòng đột nhiên lại truyền đến tiếng động.

-" Bên ngoài có người phải không?"_Chaeyoung hỏi cô.

-" Em ở yên trong chăn có biết chưa, tôi đi một chút sẽ quay lại"

Ngay giây phút Lisa mở chăn ra, mảng tối của căn phòng vẫn ở đó, Chaeyoung cảm thấy mất mác, chị ấy rời đi để lại khoảng trống quá lớn. Thì ra, cảm giác an toàn từ khi nảy đến giờ là vì có chị ta.

Giống như những kẻ yêu nhau không muốn rời nhau nữa bước, Chaeyoung luyến tiếc.

Lisa mang theo con dao, từ từ đẩy tủ đồ rồi mở cửa phòng. Lili lập tức lao vào tấn công cô.

Ở trong chăn Chaeyoung nghe được tiếng động của sự giằng co bên ngoài, lòng nảy sinh linh cảm bất an.

-" Lisa, chuyện gì vậy?"

Lisa trong khoảng tối chẳng thấy rõ người kia, Lili lại trang bị kính nhìn trong bóng tối, quả nhiên chiếm lợi thế hơn cô.

Lisa bắt lấy bàn tay đang ghì chặt con dao vào bụng mình, dùng hết sức bình sinh mà đẩy người kia ra khỏi phòng.

Lần mò tay nắm cửa, Lisa đóng cửa lại.

-" Lisa, chuyện gì thế, chị mau quay lại đây"

Chaeyoung kêu lên trong vô vọng, em nôn nóng mở chăn ra lại bị bóng tối to lớn trước mặt dọa sợ mà đóng chăn lại.

Giây phút đó, em rất hoảng loạn, lòng ngập tràn lo lắng cho cô. Em không biết chuyện gì đang xảy ra, có phải Lisa xảy ra chuyện gì rồi không?

Chờ mãi vẫn không thấy Lisa quay lại, thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng động rất lớn từ bên ngoài.

Lúc này Chaeyoung mới chợt mở ra điện thoại trên tay mình, mong rằng sẽ hiểu được vấn đề.

Mục chat gần nhất là tin nhắn của một người tên Jisoo, kế tiếp là Lili.

Em chết lặng ở trong chăn, nước mắt như đê vỡ mà tuông ra không ngừng.

-" Lisa, tại sao vậy, tại sao lại không cho tôi biết"

Em khóc rất nhiều, tim em nhói lên, giây phút này em mới thấy thương cho Lisa, hối hận vì đã chán ghét cô. Cứ như có gì đó mới phát nổ bên tai em vậy.

Em gạt bỏ đi mọi sợ hãi, dùng hết uất hận và dũng khí trong lòng mở chăn ra. Rút con dao ở dưới giường, cùng với ánh đèn nhỏ bé mà xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip