Ân huệ tạo nên duyên nợ.
Lạp Lệ Sa lú đầu ra từ gầm, mặt bám đầy khói xe, là kẻ vừa dùng hoa 'đánh' thím, cười hiền lành, tay cầm hoa vươn lên, bảo rằng :
-"Hoa này...đừng dỗi nữa, có được không nàng Thái Anh xinh đẹp ơi ?"
Câu nói khiến cho cậu Lâm bụm miệng khen yêu. Cũng rất ngỡ ngàng, Phác Thái Anh khó tính như vậy, tên Lạp Lệ Sa thật là bá đạo.
Phác Thái Anh ngồi thụp xuống. Chuyện tình nào đẹp và không niềm đau thì thường gây ngấy, nên Phác Thái Anh sẽ gõ vào đầu cô, cho câu chuyện từ đáng yêu, sang có niềm đau, để nó hấp dẫn hơn.
Lạp Lệ Sa đau quá, ôm đầu lùi vào lại gầm.
-"Haiz, con bé này..." Cậu Lâm bật cười.
Thì ra, cậu Lâm đã thấy Lạp Lệ Sa nằm dưới gầm xe, nhưng nói là không thấy, để xem, bạn Phác Thái Anh lạnh quanh năm của mình xử trí ra sao.
Ai ngờ, Thái Anh lại khá kích động, tuy hành động không mấy bộc phát, nhưng trong đôi mắt của thím, thì cậu Lâm là bạn thân, vốn dĩ hiểu rõ.
Phác Thái Anh đứng dậy, khoanh tay nghiêm nghị, nhìn Lạp Lệ Sa phủi tay đi đến.
-"Hoa..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhận lấy. Cho rằng vì nể sự lì đòn của Lạp Lệ Sa nên mới nhận.
-"Nhận hoa rồi thì tan dỗi." Lạp Lệ Sa.
-"Thì sao ?" Phác Thái Anh nghiêng đầu.
-"Thì ta ôm nhau, thím nhé."
Lạp Lệ Sa dìu nàng vào lòng, thím đã không còn muốn xa nhau, thím cũng đã có nhớ. Lạp Lệ Sa mới ôm. Ôm thật mềm mại. Muốn để cho người phụ nữ mình nâng niu cái khó quên trong mối tình không rõ.
Phác Thái Anh buộc phải đặt cằm lên vai người ta, cái tai này hay lì, nên Phác Thái Anh tựa vào, nỉ non :
-'Sao không đi luôn đi ? Chúng mày còn muốn ôm ai..."
Lạp Lệ Sa nhìn bàn tay Phác Thái Anh đã động lòng xoa vai mình, thật là ấm lòng, Lạp Lệ Sa vuốt lưng thím. Cái vuốt lưng thay cho những lời xin lỗi thủy chung, gửi đến thím - người phụ nữ chịu đựng đau thương.
Tâm hồn thím chưa bao giờ náo như hiện tại. Thím có thể bị động, nhưng ngoài mặt lạnh lẽo thế thôi. Thực chất, cũng đã vừa lòng rồi.
Thì ra vẫn theo thím, nhưng thím không biết mà hiểu lầm. Vậy là đã oan ức cho con trâu cơ.
-"Nè nè, hai người có quá đáng lắm không ? Tôi cảm thấy là hơi giống câu giờ rồi đấy nhá..." Cậu Lâm gõ đồng hồ.
Lạp Lệ Sa ấy thế, mà lại là người kết thúc cái ôm mặn nồng này.
-"Cậu và thím, đi bình an." Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh và cậu Lâm.
Nàng mũi lòng hết sức. Tim quặn đau thì Lạp Lệ Sa cũng đã đi mất. Và bây giờ nàng đã biết yêu, thì có thể là biết ghen, vu vơ, dỗi, khó hiểu. Đúng không ?
Con người rồi sẽ trở nên 'ẩm ướt' và nội tâm khi tìm được chuyện yêu.
-"Tớ cho cậu nghĩ lại đó. Bây giờ đi hay ở lại ?" Cậu Lâm.
-"Vừa tìm hiểu nhau mà bỏ đi thế này...mất rồi là xong đời nhá." Cậu Lâm.
Phác Thái Anh mở cửa lên xe.
Đáp trả cậu chỉ là cái lườm đầy lạnh lùng.
-"Haiz, cô nàng này đến nay vẫn vậy. Vô tình bạc bẽo." Cậu Lâm lắc đầu, đi lên xe.
-'Vậy mà giấu, vậy mà đảm bảo chả nhớ nhung.' Cậu Lâm nói trong bụng, nhìn lên kính áp chiều, lại thấy Phác Thái Anh hôn Tú Cầu, trên trán cậu có giọt mồ hôi bất lực.
____
Lạp Lệ Sa vẫn như ngày ngày.
Tẻ nhạt, trong lúc xuể chuyện, về ao bắt óc, cô bán đồ sống ngoài chợ hứa đã mua.
-"À he he ~ đi đâu dậy mình ~" Cô bán ốc.
-"Chả phải dặn dò mua lại ốc, tôi đến đây còn hỏi..." Lạp Lệ Sa.
Sập - Lạp Lệ Sa đặt bao lên đất.
-"À à, phải rồi. Để xuống đi."
Cô nàng bán đồ sống ngồi thụp xuống, mở bao xem ốc.
-"Chà, con ốc gì mà lại bự và tròn xoe thế này." Cô nàng bán đồ sống.
-"Ốc tốt, ất là thế." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy ha ~" Cô nàng rất lanh lợi, nhanh chóng cân kí và đưa tiền.
Lạp Lệ Sa bỏ túi. Cũng là nghĩa tình. Chưa đi vội, Lệ Sa có ý tốt đứng lại một chút, kéo mắt mấy nàng tiểu thư ùa về mua ốc.
-"Ốc của Lệ Sa bự lắm mấy chị, tròn bự, ngon mà dai nữa." Cô nàng bán đồ sống.
-"Vậy ha..."
-"Ủa sao mấy chị nhìn quần người ta chi vậy ?" Cô nàng bán đồ sống.
Lạp Lệ Sa cười trừ, huýt sáo đi về.
-"Chứ không phải chị nói...hai con ốc của Lệ Sa..."
-"Gì ạ mẹ."
Cô nàng bán đồ sống bậm môi : -"Mà cũng ừ, thì ừ. Chắc cũng cỡ con óc á. Mua về ăn thử đi, coi chừng vị cũng i chang à."
-"Bả lạm như bả không ghiền mà bả bày đặt quá."
-"Thông cảm thông cảm, tại đang sáng quá, mấy chị lại tắt đèn tối thui chưa kịp nghĩ gì chơn hihi. Này em ăn chị ba mươi bốn ngàn."
____
Lạp Lệ Sa mua cho cha vài thang thuốc. Trong lúc này, chú Phèo lại sẵn tiện hỏi han :
-"Mày với thím, là vụ gì ?"
-"Không có gì, cha nghĩ thêm nhoài. Vào đưa con Thắm thuốc, nó nấu cho cha uống."
-"Ừ, nhưng mà...nếu mày nảy sinh tình cảm với thím, thì tao cũng không ngăn, chỉ cần mày nhớ rằng, nếu thím thương lại, hãy tiến. Thím khó lắm. Mày coi chừng."
-"Vâng." Lạp Lệ Sa hôn má cha rồi vác cuốc đi đồng.
Một ngày bạc bẽo nên sớm kết thúc.
____
Phác Thái Anh bên này tái ngộ đồng đội khi xưa, đêm về lại đến bếp củi, ngồi trên thân gỗ, bên nhau tưởng nhớ những chuyện hay trong khi chiến đấu.
Máy bay địch càn rất tốt, nhưng chủ yếu, nếu rớt xuống, thì đồng nghĩa với việc, quân thù cũng chính thức thất bại.
Khi tan chuyện. Phác Thái Anh chào tạm biệt bạn bè, về lại phòng ngủ của khách sạn hội thảo. Sáng mai hội thảo sẽ bắt đầu.
Nằm lên gối, thời gian này là thoải mái và thải ra những mệt mỏi. Sau khi tắm sẽ mát, trước khi ngủ sẽ ấm, rất dễ chìm vào giấc ngủ.
Người thông suốt sẽ không nghĩ gì, nhưng người suy nghĩ được, sẽ suy nghĩ nối tiếp, mãi, trằn trọc không ngủ.
Phác Thái Anh không phải cả hai. Nhưng vừa nằm xuống, hình bóng xa xa ngoài đồng, chỉ cô độc ngoài đồng, là Lạp Lệ Sa đã xuất hiện.
Vậy là...yêu thật rồi. Nàng không muốn, nhưng nàng vẫn phải muốn. Con người, chứ chẳng phải chi đâu mà không biết thương yêu.
Đối với cuộc sống vô vị bên Đại Nghĩa, thật cô độc và hiu quạnh, đó chẳng khác gì cái lòng chim và chậu cá, nàng đinh ninh trong lòng về mối lương duyên, ông trời đã quên sắp đặt vì nàng chẳng thể nào yêu.
Và rồi cũng sẽ tỏ tường, chỉ vì nàng chưa gặp đúng người mà ông trời đã sắp đặt mà thôi. Nàng đang trách móc à...
Từ lần đầu gặp gỡ, Phác Thái Anh đã nhìn ra những nhân phẩm tốt đẹp mà Lạp Lệ Sa đang mang, nhưng lúc đó cũng không màng, vì đó chỉ là gia nhân mới.
Đến thật lâu, là đến khi nàng cười, nàng đã cười với Lạp Lệ Sa, cười để Lạp Lệ Sa sinh tơ tình. Nàng biết mình cười thật dạ, sẽ làm cho người ta yêu như bùa lú.
Thím cười là một 'động tác' nhẹ, đẹp, sáng, mà chưa ai nhìn thấy bấy lâu nay. Nói cách nào thì Lạp Lệ Sa chỉ hả hê bởi vì mình được ân huệ nhìn thấy nụ cười ấy.
Và lâu dần, bằng thói hung của thím, Lạp Lệ Sa mới hoàn toàn bị 'thương' thím.
Có phải là như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip