Hôn vào lòng bàn tay.
Biết rằng gia nhân nhớ thím, ăn uống không vào. Thằng Dũng, anh Linh, sáng sớm đã kéo chài ra sông đất mặn, mang cua tôm về hấp xả.
Tám giờ sáng, nắng đã đẹp.
Hôm nay không phải là ngày thím về, ngày buồn hơn cả ngày mưa.
Chắc là quen rồi, cái gì quen rồi nếu lơi lỏng tầm tay một giây, con tim cũng thấy nhớ.
Lạp Lệ Sa bồng cái lồng của con chim hót hay, nó bị ná bắn gãi cựa, nằm im ru trên rôm nhỏ, nên huýt sáo cho nó vui.
Con chim nhanh nhảu đến đâu rồi cũng sẽ bị thương tật.
Lạp Lệ Sa, trong lòng đầy tâm tình chưa nói. Ngày nào cũng vô thường vậy sao, sáng lao động tối về ngủ, chứ cần lo nghĩ gì đâu mà nặng nề thế này.
Mỗi ngày trôi qua vô vị thật.
Nhưng Phác Thái Anh đã đi mất rồi, ở đây chẳng còn ai để Lạp Lệ Sa châm chọc và nhìn.
Chắc là ở Việt Bắc vui lắm, thím đi như vậy, cũng cười nhiều. Cười nhiều thì đơn vị còn ngàn chiến sĩ chưa vợ, thím cười có duyên, nhỡ đâu chiến sĩ sa vào, say đắm.
Nếu ngày trở về, Phác Thái Anh sau lưng còn đi cùng một anh bộ đội đầy huy hàm trên vai và phong độ ngút ngát, thì Lạp Lệ Sa làm sao.
Phác Thái Anh chỉ đi hai ngày, vậy mà Lạp Lệ Sa phải lo toan nhiều quá, đến khi về rồi, chắc không nói chuyện thì thật ngượng.
-"Chị Sa...em nhớ thím, muốn thím về. Ở như vầy, em không quen." Thắm.
Lạp Lệ Sa máng lồng chim lên hiên, nhìn Thắm.
-"Chưa đầy hai ngày, về làm gì hả em ?" Lạp Lệ Sa.
Con Thắm buồn rười rượi, cúi mặt.
-'Về đây để không ai nhớ. Gì đâu mà ngộ nghĩnh...thím thường ngày mắng chửi, đi mất rồi, không nghe mắng, cũng khiến ngày thường trở nên nhớ nhung.' Thắm.
Con Thắm là một đứa lém lỉnh, nhưng mà mềm mại, nhìn như mấy que củi thảo mộc ốm yếu, rồi rơi xuống bởi ngọn gió lắc lư, ngọn gió ấy là ngày thím đi xa.
Mẹ là thím, và thím là mẹ. Thắm thân thiết thím, Thắm là con gái bé nhỏ vâng lời mẹ.
Lạp Lệ Sa đưa người em gái nhỏ vào vòng tay, nựng nịu Thắm, làm nó cười tít mắt, nó mắc cỡ.
-"Chị có nhớ thím không ?" Thắm.
Một câu hỏi hình như chưa có câu trả lời. Lạp Lệ Sa cõng Thắm sau lưng, vào bếp ăn bánh.
____
Thằng Dũng lau mồ hôi, thở cái phèo, đập đập tay lên lồng cua đầy xụ :
-"Bây giờ...mày nghĩ, chỗ này có dư không ?" Dũng.
-"Mà dư thì mày làm gì ?" Anh Linh.
-"Dư thì đem bán, phần còn lại để bọn mình ăn." Dũng.
-"Đem bán có tiền, mua rau củ quả cho thím, ngày mai thím về, còn gì ??" Dũng.
-"À, mày nói chí phải. Được. Tao đồng ý." Anh Linh.
Ầm ầm ầm -
-"Chị Sa ơi ~"
-"Ủa ủa cái gì như giặc mông nguyên vậy, a a...ui da, sao cô đẩy tui." Dũng.
-"Trời ơi, mấy cô là ai, sao lại xông vào nhà thím tôi." Anh Linh chạy lại dang tay hứng, đẩy ra.
Từ đâu phần đông tiểu thư như đoàn én con, nghênh ngang đi vào, miệng thì gọi tên Lạp Lệ Sa, tay lại cầm bao bố. May mắn anh Linh đã ngăn cản.
-"Trời ơi! Cái đếch quèn gì vậy. Mấy cô...mấy cô định bắt cóc bạn tui, để tống tiền phải hong ?" Dũng.
-"Chị Sa đâu anh Dũng ?"
-"Ừ thì...mà kiếm làm chi ? Còn mang theo bao bố, quá nguy hiểm." Dũng.
Dũng nhìn láo liên. Cô nào cũng đẹp gái, cũng xi men đầy tay, thơm mùi hoa sữa, tóc vừa đầy búi. Trẻ trung non nớt. Nhỏ tuổi hơn Lạp Lệ Sa. Ất suy nghĩ bồng bột, rung động nhất thời.
Trong đầu Dũng lại có tính trêu chọc, Dũng không phải biến thái, chỉ muốn các cô gái ngừng chờ đợi, hãy chê bai điều kiện đưa ra của Dũng sau đây mà bỏ cuộc về nhà.
Dũng mới bạo miệng nói rằng :
-"M-mà...mà mấy cô...cô nào hun tui cái đi, tui đem Lạp Lệ Sa ra cho. Hi hi ~" Dũng.
Dũng đắc ý. Chắc chắn không ai thích hôn cái mặt đầy bụi này. Các cô còn là tiểu thư nết na. Không bất chấp tình cảm đối với Lạp Lệ Sa mà thực hiện chuyện này. Cá chắc các cô rồi cũng bỏ cuộc.
Chốc !
-"Trời!!!" Dũng giật mình.
Tiểu ngọc nữ xinh đẹp nhì vùng, nghĩ rằng sẽ được Dũng ban cho Lạp Lệ Sa nếu hôn, nên ngay lập tức bay vào hôn má Dũng.
Bảo rằng thằng Dũng đã nói, phải giữ lời hứa, ban Lạp Lệ Sa cho một mình cô nàng mà thôi.
Các tiểu thư khác bĩu môi, vì mình đã chậm chạp. Nhưng có cô sẽ nghĩ, sự chân thành của mình mới làm lung lay Lạp Lệ Sa.
-"..."
Dũng đứng đó hấp hối, chùi má, chê ị ị. Nào biết rằng, anh Linh phải lặng, đôi mắt anh nghẹn ngào, trong lòng đầy hờn tủi Dũng.
-"Ủa...mày sao vậy Linh ?" Dũng.
Anh Linh buông thòng hai tay, không làm cái rào chắn nữa, nhìn các cô gái, yếu đuối nói là :
-"Muốn vào hay muốn náo, thì cứ việc." Chạy đi ngay lập tức.
Dũng gãi đầu, mím môi. Vừa khó hiểu, vừa áy náy.
-"Anh Dũng, anh mau dẫn Lạp Lệ Sa ra như lời hứa."
-"Ừ ừ..." Dũng bị tiếng gọi phá vỡ băn khoăn. Chạy đi tìm Lạp Lệ Sa. Để rõ ràng với nhau.
Dù sao cũng là trò bịp. Lạp Lệ Sa có chạy đằng trời cũng chẳng chôn vùi được cái tính hào hoa, và chạy đằng trời cũng chẳng trốn khỏi những cô tiểu thư lém lỉnh.
Đằng nào cũng gặp họa.
Thôi thì gặp gỡ nói ra lời từ chối sẽ khéo léo, khiến cho các cô phải buông bỏ, có phải là lựa chọn khôn ngoan nhất rồi không ?
Dũng đây chưa nghĩ đến hậu quả sẽ như thế, nó vừa bị gái hôn, nó sẽ ô nhục suốt quãng đời còn lại, vì có thế lực nào đó làm nó cảm thấy nó đáng bị như vậy.
____
-"Sao vậy các nàng ?" Lạp Lệ Sa đi ra.
Các cô tranh nhau nhìn, không khí e ngại, im lặng hơn ban đầu, tiểu thư dành vé xem trước cũng chỉ vén tóc thẹn thùng.
-"Nào, có gì ta hãy nói ngay, tôi phải chăn trâu, heo cũng chưa có gì vào bụng cả các nàng ơi." Lạp Lệ Sa.
-"Dạ...chị Sa, ở đây đều là những người yêu mến vì cái duyên của chị, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chị dễ thương, còn ga lăng đứng lại đó kéo mối cho bà bán đồ sống."
-"Chúng em thật nể tính tình điềm đạm và hoàn hảo của chị, không biết...mắt chị đã đặt lên cô nào ở đây. Để cô đó có thể hẹn hò, chấp nhận bác bỏ cả quyền tiểu thư đài cát, chỉ để bên cạnh chị."
Lạp Lệ Sa đáp :
-"Tôi là phụ nữ, các cô cũng là phụ nữ. Yêu nhau là chuyện sao có thể ?"
-"Chị giấu giếm hoài, chị khác tụi em..."
Lạp Lệ Sa cởi khứa cá kho xuống, nhìn tất cả các cô, gương mặt hiền lành làm người ta chộn rộn không thôi.
-"Các nàng thật chẳng ai mà chê được, đẹp mà còn phúc hậu, phúc hậu mới thương tôi dù tôi là nông dân, nhưng tôi thật lấy làm tiếc. Tôi đây chẳng biết yêu thương."
-"Tuy rằng có thể đã quá đẹp trong mắt các nàng, tôi là nông dân, các nàng là thượng lưu trong vùng đất hứa, tôi không quyền nào lựa chọn đâu."
-"Haiz, chị được lựa. Chúng em đã cho phép."
-"Tôi không." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi sẽ nắm tay từng nàng, để bày tỏ niềm tiếc nuối. Tôi không lựa. Đừng ghi nhớ tôi làm gì. Tôi khô khan khó hiểu lắm." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đứng ngoài cổng trổng chân mày.
_____
-"Vừa vắng một ngày mà ở đây...náo nhỉ ?" Phác Thái Anh cà nắp chè, nhấc chén chè lên miệng , uống từng ngụm.
-"À dạ, hi hi." Dũng bụm miệng cười.
Thắm đấm bóp vai, kể phèn phẹt về mấy chuyện nhỏ nhặt.
-"Dạ thím, ông Lãnh bị tòa xét xử, còn hứa giữa tòa, sẽ không phạm đến nhà mình." Tí.
-"Ừ." Phác Thái Anh.
-"Xếp hàng đi." Phác Thái Anh.
-"Ủa, làm gì thím ?" Thắm.
-"Tao hôn." Phác Thái Anh.
Mắt thằng Dũng và con Thắm trừng to lên :
-"Ui! Hi hi!" Thắm dở chuyện, cũng chạy đi kêu anh chị tranh thủ.
____
Phác Thái Anh gởi gắm vào lòng bàn tay từng đứa một nụ hôn vỗ về.
Thể hiện sự nhớ nhung của thím sau một ngày.
Bàn tay của bọn nó, biết vậy đã kì cọ đến đỏ, hứa rằng sẽ không rửa, vì sau khi thím hôn, tình yêu của thím vẫn ở đây, bàn tay bưng bê bốc vác, đã trải qua cơ hàn, nhọc nhằn, vì thím.
Thím chấp nhận thực hiện một việc từ bấy lâu được coi là chẳng có thể ở thím, để chúng nó biết rằng, thím vẫn yêu thương chúng nó đong đầy.
-"Uầy, bữa nay thím chất vậy." Dũng đưa tay ra.
Như mọi đứa, Dũng cũng nhận yêu thương.
-"Hi hi ~" Sau anh hai thì Thắm đã tới lượt. Nó hưng phấn, và thẹn thùng, đưa bàn tay lên, đầy bé nhỏ và mát lạnh.
Nhận được yêu thương, nó nhảy cẫng lên, ôm lấy bà nấu bếp.
-"Con hạnh phúc quá." Thắm.
-"Ừm.." Bà nấu bếp nhìn bàn tay của mình. Bả cũng được thím hôn rồi. Vui lắm.
Đã ban yêu thương, đứa nào cũng đều có yêu thương, nhưng chưa phải là tất cả, Phác Thái Anh chống cù trỏ lên bàn, bợ đầu im lặng.
-"Con Lạp Lệ Sa nó trốn hay gì rồi ?"
-"Ừ, hồi nãy thím nhìn nó nắm tay tạm biệt với bọn tiểu thư làng bên í. Rồi nó đi ra đồng mất hút."
-"Chả biết con này nó có bị đần không nữa. Haiz."
Anh Linh ra ruộng kéo đầu Lạp Lệ Sa quay về nhà, vì đây là một dịp 'lãnh lương' béo bở.
-"Lại thím hôn kìa mày. Mẹ. Mày là hạng chót đó. Lúc nào cũng hạng chót chót, vui lắm hả." Dũng.
Lạp Lệ Sa đứng ở cửa, đưa mắt nhìn thím. Phác Thái Anh vẫn trống rỗng, chống cằm, xoáy sâu đôi mắt vào vô định, ngồi vắt chân trên ghế con phượng cái.
Gia nhân đứa thì lườm nguýt, đứa thì nhìn trời nhịp chân.
Căng như cáo quan ấy.
Lạp Lệ Sa đưa tay lên :
-"Tay này thím ơi."
Giọng nói nhẹ, và ấm áp.
Phác Thái Anh nói rõ :
-"Bàn tay mày đã qua nhiều lần ôm các bàn tay mềm mại khác. Mày chắc là, đã rửa tay ? Ất không còn cần hôn lên đâu."
Lạp Lệ Sa cào cào cần cổ, gãi đầu, làm khứa cá kho di chuyện :
-"Tôi nghe, thì cũng đã rửa sạch."
-"Riêng mày, thì không cần." Phác Thái Anh ngồi dậy.
Lạp Lệ Sa đứng bần thần một lúc, trong đầu không có gì, sức lực cũng chẳng còn là bao, cường độ nhỏ nhẹ :
-"Gọi tôi đến, và rồi không cho tôi một sự trao tặng nào cả ?"
-"Vậy thì lần sau. Thà rằng đừng gọi. Để tôi tiếp tục công việc ở đồng xa. Tôi đi vào cũng khá mệt..."
-"Thím coi thường tôi vậy ?"
Gia nhân ôm miệng trầm trồ.
Lạp Lệ Sa xoay người, chậm chạp bỏ đi. Lưng nhễ nhại mồ hôi, mồ hôi tuông ròng ròng, gáy đầy vết lúa cắt vì cúi đầu chăm rễ lúa, tóc đã xén bớt vì chẳng có quạt, nấm da đầu sẽ trở nên dở bẩn.
Để lại thím một hình ảnh đầy tính xác định. Bước đi đầy nặng nề, mồ hôi in lên gạch, đất, và cái nắng xô lên đỉnh đầu. Từ khi nào buổi trưa lại nắng gắt đến vậy.
Nhưng miễn ai cản trở trên đường, Lạp Lệ Sa đều thẳng tay đẩy ra xa.
Thằng Tí có ngăn, nhưng cũng bị bác bỏ.
Phác Thái Anh nhận thấy sự nóng giận nhưng lạ ở Lạp Lệ Sa, nhắc khéo nàng là con người đối xử, không hề to tiếng hơn bình thường.
Thím chỉ đang quở trách, đến cuối cùng cũng hôn thôi mà ? Đồ tồi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tâm tình không tốt, thân thể bất bình, hao tổn ê ẩm.
Lao động chính trong nhà, nhưng không được như những người khác ? Với cái lí do là bàn tay cực nhọc. Vậy bàn tay của Lạp Lệ Sa không cực nhọc ư.
Lỗi đó của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng chẳng náng lại làm gì, thím rời đi.
Dũng khinh bỉ Lạp Lệ Sa, nên thì thầm với đứa bên cạnh :
-'Nó nói chuyện với mấy mình như cục đá chọi vô mặt, với mấy cô tiểu thư thì i như dạy học đạo đức để lương tâm không bị chó tha. Bây giờ lại nói chuyện với thím như con dở hơi ấy.'
Đáp trả Dũng là sự im lặng lạnh lẽo.
Dũng : -"Ủa sao hong nói xấu lại ?"
Xoay mặt qua, anh Linh hầm hầm khoanh tay, Dũng giật mình, bay qua ôm cột, vì anh Linh là cái đứa đứng bên cạnh.
Dũng cắn móng rớt bạch bạch. Thế bảo sao lại im thế kia.
_____
Phác Thái Anh kiểm tra sổ sách, thấy ổn định, nên rải bước về bếp dùng cơm chiều.
Chắc chắn sẽ chạm mặt cái tên vớ va vớ vẩn, nắm tay nghìn con phụ nữ, Tham phú phụ bần, không còn chung thủy thủy chung, ất ơ vô lương tâm, vô vị, vô tri, không bản lề ấy.
Thím không chấp. Cứ thế mà ngồi vào bàn. Con Thắm thì rót nước tương, rửa rau têm vào rổ. Cà chua bi cho thím ăn dặm trước khi ăn chính.
Lạp Lệ Sa ăn xong cơm, đang ngồi xỉa răng chờ cơm nấu thêm, bàn chuyện nông với anh Linh - người kéo chén hôm nay.
Nhìn có vẻ đã khỏe hơn cái lúc 'nhận lương' bất thành.
-"Thím kìa." Linh hất mắt.
Lạp Lệ Sa quay sang nhìn nàng, cũng chỉ gật đầu cho cái ý chào qua loa, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Linh.
Linh có chút ngượng, anh không nghĩ mình nên trở thành một con kì đà cản mũi.
-"Thôi, khi nào cơm chín. Mày hẳn kêu tao vào kéo chén. Tao đi xem gà, đếm trứng nữa." Linh ngồi dậy, chào thím rồi đi.
Lạp Lệ Sa bợ đầu nhìn ra đồng, chân đặt trên đùi chân trụ, run đùi, đá cây tâm bên mép.
Cơm chay đã dâng thím, thím chưa động đũa. Thím vái van cho chúng sanh đều có cơm ăn, nhưng tâm thím thật động quá, thì chúng sanh nào mà có cơm ăn được ?
Vì cái người ta kia luôn như vậy. Khiến cho thím thấy mình tội lỗi.
Coi kìa. Mấy người dối trá thường làm cái điệu đó sao ? Thật chẳng ra gì, đáng ghét.
-"Sao thím chưa ăn ta ?" Bà nấu bếp nhìn nhìn.
-"Chỉ là trước mắt quá gai góc. Nên động đũa cũng không được êm lắm. Chưa ăn là điều tất nhiên." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa bỗng ngồi dậy.
Phác Thái Anh ví cô như gai góc, gai góc cản trở thức ăn đưa vào miệng và thức ăn mất đi vẻ ngon miệng, nên cô sẽ đứng một chỗ xa, cụ thể là bậu cửa hướng ra ruộng.
-"Cơm sắp xong, mày đi cái đi mày biết tao liền Lạp Lệ Sa." Bà nấu bếp dọa.
Lạp Lệ Sa gật gù.
Phác Thái Anh nhăn mặt. Lạp Lệ Sa đang muốn làm họa à.
Nàng thở vài hơi mệt nhũn, quyết định đứng dậy.
-"Dẹp cơm đi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vậy mà chịu mở miệng :
-"Nếu không ăn, tối sẽ đói khát biết mấy."
-"Có đói có khát cũng không cản mày nắm tay người con gái khác." Phác Thái Anh bỏ lên nhà trên.
Con Thắm dọn bàn, xong rồi ôm má quay vòng vòng, trái tim như mềm nhũn ra. Khen ngợi tình yêu bá đạo này của Lạp Lệ Sa và bà thím thật là đáng yêu.
Lạp Lệ Sa réo anh Linh, rồi ngồi vào bàn.
_____
Tối về.
Phác Thái Anh nhắm mắt. Trong lúc thím ngồi thiền, bụng lại đói.
Phác Thái Anh đối với đói no, lạnh nóng, bệnh tật đều không quan trọng, chịu đựng là việc thật dễ dàng. Nhưng thiết nghĩ, từ sáng về đến nhà đã chẳng ăn gì cả, ăn chay lại phải chịu khó, sức khỏe lâu mau cũng không tốt.
Phác Thái Anh nghĩ cho thân xác, đẩy cửa buồng, đi trên hành lang. Quyết định đến bếp, ăn gì đó.
Sau sáu giờ thím sẽ không dùng cơm, dù sao, hiện tại cũng chỉ vừa sương xuống, là năm giờ rưỡi.
-"Thím."
Phác Thái Anh quay đầu lại.
-"Đồ ăn..." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cầm đèn dầu, tay bợ khây thức ăn nóng, có canh rau dền, có phần bánh bèo, có chút nước tương, có cơm với mè, có cả một con tim mặn nồng với Phác Thái Anh.
Cái mặt Lạp Lệ Sa hiền lành không nói nổi.
Phác Thái Anh lấy làm lạ, vừa chiều ai đã vô tình, vừa chiều ai đã ngó lơ, bây giờ lại nhìn nàng bằng đôi mắt bé bỏng như cục đất thế này ?
-"Làm gì ?" Phác Thái Anh.
-"Thím Thái Anh ban chiều không nghe tôi bảo, tối nay đói, nên đi lon ton vào bếp, tìm thức ăn ?" Lạp Lệ Sa.
Thái Anh cười trừ : -"Tao có phải chó đâu mà đi lon ton ?" Nói rồi thì giật lấy khây, đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip