Nói gì cho phải.
Phác Thái Anh túm lấy cổ áo Lạp Lệ Sa kéo lên. Lạp Lệ Sa mặt hơi đần, suýt nữa quạt tay trúng thím. Nhận biết Lạp Lệ Sa không còn ý tứ với mình, thím giận lắm.
Thì ra, con trâu này ban đầu chỉ giả chết, không biết tại sao, mà lỡ ngủ.
-"Nó ngủ luôn rồi." Tí dở khóc dở cười nói.
Gia nhân đập trán, bổn phận ngủ giả cũng chẳng tròn ư. Được rồi, sau cùng sẽ chịu hậu quả khôn lường.
Mặt thím đen kịnh. Con Thắm mới lo lắng, lẽo đẽo ngồi vào mùng cùng. Phòng trường hợp Phác Thái Anh bóp mũi Lạp Lệ Sa.
Thằng Tí thở dài, hai tay chống lên hông, chẳng biết tiếp đến là gì.
-'Ngủ, thì mày ngủ cho lâu...' Dũng vỗ mặt Lạp Lệ Sa :
-"Mày mà thức bây giờ á, là mày..." Dũng nhìn thím, tự nhiên rợn người lắm. Miên man liên tưởng, nếu Lạp Lệ Sa thức dậy thì tình huống sẽ trở nên phức tạp ra sao.
Rập -
-"..."
Phác Thái Anh buông cổ áo, Lạp Lệ Sa đầu rớt lên gối, chưa kêu đau, mà Dũng đã kêu đau giúp.
-"Á!" Nhìn chẳng ra con sâu hoặc là con nhộng nữa.
Chính Phác Thái Anh, tâm trạng cũng không khá.
Tưởng chừng như sẽ giúp tương phùng và Lạp Lệ Sa rồi cũng sẽ tỉnh giấc, bày tội vô điều với thím, nhưng nào ngờ đâu Lạp Lệ Sa vẫn có thể say giấc sau vố đó.
Thằng Dũng ngơ ngác muốn rớt hàm, tại sao Lạp Lệ Sa dở hơi và điêu ngoa trắng trợn như vậy ?
Nó ngủ cùng Lệ Sa.
Và mỗi đêm chỉ cần viên ngói nhúc nhích một chút, thì Lạp Lệ Sa sẽ trở dậy, nhiệm vụ rõ ràng là an nguy, Lạp Lệ Sa có tinh thần trách nhiệm cao, bay lên nóc, nhìn viên ngói, khi nào mà viên ngói e ấp, ngại ngùng đến đỗi hóa người. Thì Lạp Lệ Sa đến cửa buồng thím, ngồi trông cả đêm không chịu về.
Thành thử, nó chẳng biết vì sao hôm nay Lạp Lệ Sa lại chuyển nết thế này.
Nhưng nhận thấy sự im lặng đến bạc bẽo mà Phác Thái Anh phải gánh chịu, chung quy thằng Dũng vẫn hiểu, vậy thì tốt nhất nên ngủ lâu một chút, nếu Lạp Lệ Sa không muốn dỗ dành mĩ nhân.
_____
Phác Thái Anh rời gác, thôi thì nếu muốn tránh, thím cũng sẽ không dám màng đến nữa, và sau khi thím đã rời đi, con Thắm lại cất tiếng nhắc nhở :
-"Ngày mai sáng sớm, thím sẽ đi dự hội thảo ở đơn vị Việt Bắc. Khoảng hai hôm sẽ về. Thím dặn là...chúng ta phải tự phục vụ cho chính mình, nhưng chuyện nông thì phải để lên trên cả."
-"Chắc tao sẽ nhớ cái giọng con hùm của thím lắm." Dũng.
-"Mà khoan đã. Sao bây giờ mày nói chuyện rành vậy ? Sao hồi nãy không nói ron rót thế đi cho mọi chuyện nó lắng ?" Dũng trách khứ em gái, tạch lưỡi chanh chách.
-"Em...em sợ mà.." Thắm.
Bọn nó chí chóe với nhau một lúc, thì đưa ra kết luận là, thím đi nơi xa, chớ mà nếu trường hợp bất quá, điển hình như ông Lãnh, xui rủi sao ngày mai mà ông ta dẫn người qua gây sự, thì chưa biết sẽ làm thế nào. Nói cách nào cũng thua, cũng không thể đối phó.
_____
Đến lúc trăng lên cao.
Lệ Sa gãi bụng thức giấc.
-"Mày chết mày rồi con." Dũng nằm bên cạnh, cũng chỉ vừa đặt đầu xuống gối mà thôi.
Lạp Lệ Sa gác tay sau đầu, như muốn nằm thêm. Nhờ thế, Dũng tiện thể kể lại vài chuyện đã xảy ra.
Lạp Lệ Sa nghe hoàn tất. Mọi chuyện cũng tương đối bình yên. Thật may mắn khi Phác Thái Anh kéo nóng giận vào lại tiềm tàng, không bộc lộ những cáu kỉnh trong bụng dạ mà mắng nhiếc.
Nhưng chuyện ngày mai thím đã đi xa, là một chuyện khó chấp nhận.
Lạp Lệ Sa rời gác, bếp vẫn sáng, vì bà nấu bếp luôn chờ.
Mấy khi chăn trâu chưa về, đi đến bếp hơi trễ, cơm nguội, bả mắng te tua, nói rằng còn than đâu mà hâm cơm nữa.
Lạp Lệ Sa hôm nay ngủ từ khi trăng chưa có dạng, bây giờ đã tròn trăng, đến vườn hái vài đóa, vài trái dưa chuột và rau ăn dặm, chắc chắn bà nấu bếp đã soạn sẵn một bài văn mẫu trong đầu.
Vào chín giờ tối, Lạp Lệ Sa ăn xong, thằng Tí mở chuồng cho chó đi đánh hơi và giữ kho gạo.
Trong quá trình, một thằng nhỏ bị Tí bắt được, bọn gia nhân kéo ra chuồng gia súc gia cầm, quả thật có chuyện.
-"Nếu tao nhìn không lầm. Thì thằng này là cái thằng đổ thừa Lạp Lệ Sa làm sổng heo."
-"Kêu thím ra đi bây."
-"Thím ơi."
Nếu đã rình rập một lần, ất có lần sau, xem ra, thằng tì này đang lợi dụng tình thương của Phác Thái Anh.
Anh Linh nóng quá, kéo nó ra hỏi chuyện :
-"Mày đi theo tao."
Ít lâu sau có tin.
Vụ kiện heo sổng hoàn toàn thành công, do đó lão ức chế, nên mới mang thằng tì này đến hại chuyện gia nông của Phác Thái Anh.
Thằng tì đó thật ra là mắc bệnh hiểm, thằng đó vậy mà ba mươi ba tuổi, nhưng hình hài lại là của con nít. Đủ thông minh và nhanh nhẹn. Làm sổng chuồng là một chuyện không khó.
Và chắc chắn là do ông Lãnh mượn tay.
Thằng Dũng khó tin. Mặt mũi là của con nít, vậy mà lại bằng tuổi mụ thím ư.
Chuyện ông Lãnh từ nay kết thúc.
_____
Vào canh một.
Trời hi hữu mang một cơn mưa đến. Mưa tầm tả, gió thổi bụi cuống lên thành lóc.
Tít trong đồng xa, lão Lãnh bị lột đồ nằm chèo queo, đó là cái giá rẻ mạt phải trả, cho những tổn thương mà ông Lãnh ôm Tư bản gây ra. Nhưng như thế thì sao, như thế còn chẳng đủ.
Sáng về, chừng ba giờ mười nhăm, xứ này đã hoạt động.
-"Con này trốn hay thiệt hé. Tối giờ mày không gặp bả luôn ?" Dũng giăng câu, nghe tin thím sắp ra xe nên đang trên đường về để tiễn đưa.
Chuyện là Lạp Lệ Sa, từ lúc ngủ quên đến sáng nay đều trốn. Lớn mạng mới trốn được đến bây giờ. Phác Thái Anh mà gặp được, chắc là...bể.
-"Ừm, mụ chỉ là ngồi đan len ở phòng kiểng, đợi chúng mày quay về. Tao ngồi phía gác trước cùng Linh, nên chả có gặp." Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng mà mày muốn gặp không ?" Dũng nhìn sang Lệ Sa.
-"Mày nghĩ đi, một con hùm vừa lướt ngang qua và chưa phát hiện mày, mày tạm ổn, nhưng mày có đứng dậy và kêu nó trở lại ăn thịt mày hay không ?" Lệ Sa.
-"Thì...không." Dũng.
-"Ừ, thì đấy." Lệ Sa.
-"Anh hai ơi! Chị Sa ơi! Thím kêu dô biểu!"
-"Rồi rồi, con hùm tự đánh hơi được rồi á." Dũng.
____
Nhà trước rộn ràng, tiễn thím trong hòa nhịp, để Phác Thái Anh vui lòng, và yên tâm, bình ổn lên đường không sợ cắt trở.
Nhưng từ khi Lạp Lệ Sa xuất hiện.
-"..."
-"..."
Một con nhái nhảy qua cửa. Chính là không ai nói gì thêm.
Con Thắm đang đấm bóp vai thím, Phác Thái Anh quay đầu nhìn chỗ khác, Thắm ngước lên, híp mắt nhìn cô. Nghe bà nấu bếp nói, Lạp Lệ Sa đang trốn thím thì phải...
-'Thím dỗi mày rồi đó...' Dũng đưa tay ngăn miệng, nói nhỏ to cho Lạp Lệ Sa.
-'Tao có muốn mày kêu nó ?' Thái Anh.
Thắm lắc lư người, ôm hai cái má nhảy lên một cái : -"Tại con muốn hàn gắn tình yêu này cho thím đó ~"
-"Cái Gì ?! Tình yêu ?"
-"Ủa chứ gì ?" Thắm.
-"Lộn rồi. Cái này là!"
-"Vợ chồng tương phùng."
-"Thôi đi." Phác Thái Anh.
Gia nhân khóa miệng.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, song lại quay mặt đi.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng ương ngạnh. Lạp Lệ Sa cười phì và tiến đến. Giận hờn vu vơ, tại sao mụ thím già nua này lại như vậy chứ ?
Cũng như bao thỏa hiệp, thím thì vẫn là thím, mẹ vẫn là mẹ, tiễn thím giống như những người khác đã tiễn.
-"Thím đi bình an." Lệ Sa gập người, hai tay khoanh trước ngực. Nhận lại im lặng. Lệ Sa ngước mặt lên nhìn thím, bằng đôi mắt hiền lành.
Phác Thái Anh chống cằm, gõ ngón tay lên má. Phải chăng là đang trừng trị con trâu.
Làn da trắng, mịn mà hồng hào. Chân mày nhíu lên đáng thương, đôi mắt ti hí, tóc buộc nửa đầu rất khả ái.
Vẻ mặt Phác Thái Anh không phiền muộn, khiến cho gia nhân lâu ngày gặp chuyện lạ trầm trồ.
Trong mắt là một người đàn bà 'vũ phu'. Trong tim, Phác Thái Anh là một nàng Sứ.
Tại sao lại gọi là tránh. Lạp Lệ Sa cũng muốn gặp thím chứ. Chỉ là Mặt Trời mau lặn và Mặt Trăng mau nhô, sổ sách Phác Thái Anh khác chi là núi. Thời gian nào cũng như thời gian nào, công việc ai đều nhận thì làm sao có chuyện tái ngộ.
-"È hem. Nhìn bấy nhiêu được rồi. Ôm cái đi." Tí ngoáy ngoáy lỗ tai, búng.
-"Nó thì không cần." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nói vậy, chính là đã rất nhiều đứa được ôm, ngoại lệ không được, chỉ có Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
-"Không công bằng." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh im lặng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
-"Cũng đã trễ." Phác Thái Anh ho khẽ rồi ngồi dậy.
-"..." Lạp Lệ Sa đứng sang một bên, mặt nhìn mũi chân.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đầy khiển trách, nhưng cô nào biết.
Nói vậy là chẳng ôm ? Làm vậy mà Lạp Lệ Sa vẫn chưa hiểu ?
Tại sao lại nhìn lung tung, và tại sao chạy đi ? Không ôm sao ? Đần à.
Đúng thật là chê cá ương, chê mụ già này đòi hỏi.
Điên tiết chết nàng.
Phác Thái Anh dỗi quá, mặc dù nghe tài xế chỉ vừa chạy đến ngỏ, nhưng thím cũng gọi để đốc thúc ổng mau mau đến, mau mau đến để rước xó con mụ này đi, khỏi thương nhớ gì cả, cắt đứt từ đây.
Vồ vập bước chân ra cổng, bước chân đầy giận hờn của phụ nữ, phụ nữ mang theo những xúc cảm chân thật, vậy mà đã bị phũ phàng bởi ai kia.
-"Thím..." Thắm đứng bên cạnh van nài gì đó, nhưng lại chẳng nói ra.
-"Thím, con biết là...dù thím với chị Sa không là gì với nhau." Thắm.
Phác Thái Anh thở hắt, ngóng xe chạy vào.
-"Nhưng...nếu thím không nói ra tấm lòng của mình và chị Sa cũng vậy..." Thắm ngước mặt lên nhìn Phác Thái Anh.
-"Thì sao đây thím ?" Thắm.
-"Chuyện đó thì có gì là to tát." Thái Anh.
-"Đó là những điều ngu xuẩn. Và đó cũng chính là tao ngu xuẩn. Vì nó, tâm tao có hơi động." Thái Anh.
Phác Thái Anh quay mặt đi.
-"Tao dỗi, không muốn nói chuyện nữa." Thái Anh.
-"..." Thắm khự móng tay, uất ức. Thím đều như vậy mỗi khi, dỗi Lạp Lệ Sa.
Gia nhân sau lưng cũng chẳng còn nói gì hơn lời tạm biết thím.
Khi xe đến.
-"Tới rồi đây thím ơi." Đó là một chiếc xe hơi trắng rất đẹp.
Bác tài leo xuống, bác tài là cậu Lâm. Cậu Lâm đã giúp thím vạch trần lão Lãnh.
Cậu Lâm xuống xe, được chào đón nồng nhiệt, nhưng thời gian có hạn, đi đến Việt Bắc là một đoạn xa, cậu Lâm nhanh chóng mang hành lí Phác Thái Anh đặt sau xe.
Trong lúc đó, Phác Thái Anh dặn dò đôi điều với lũ gia nhân. Nói rằng ruộng vẫn vàng, lúa nặng, gia súc gia cầm không được đói bụng, có chuyện gì bất quá thì cứ đến nhà cậu Thanh hỏi. Không cần gọi điện để tốn cước.
Nói xong. Thím ngồi vào xe, ôm lấy vai mà xoa.
Thấy thím cô độc khô khan vậy, nhưng trong lòng đã bùng nổ biết bao là muộn phiền, thím giận Lạp Lệ Sa lắm. Đi đâu rồi ? Hay nhỡ hẹn với ai.
Phác Thái Anh tựa đầu lên ô cửa sổ. Xe lăn bánh, gia nhân cũng từ từ kéo vào nhà, nếu không có thím, cuộc sống tụi nó sẽ không vui.
Két!!! - rầm!
-"Trời!." Xe vừa lăn bánh một đoạn, cậu Lâm tự dưng hô lên, nhấn ga, cậu xô cửa bước xuống xe, khom người nhìn xuống gầm.
-"Là...Lạp Lệ Sa ???" Cậu Lâm bàng hoàng ôm miệng.
-'Sao mà đen thui vậy nè...' Cậu Lâm.
-"Sao ?!" Ngay khi nghe thấy. Phác Thái Anh đẩy cửa xuống xe, tâm tình đầy thảng thốt.
-"Thái Anh..."
-"Sa, mày đâu rồi ? Còn kêu tên tao, cái đồ chó chết!." Phác Thái Anh.
-"Cậu đừng hoảng, để tớ kéo nó lên. Xe tớ dưới gầm toàn cao su, chắc nó biết." Cậu Lâm.
Cậu khom lưng tìm Lạp Lệ Sa dưới gầm, cậu híp mắt đứng dậy, nói : -"Là cháu nó đứng giữa đường, rồi khụy xuống gầm xe. Tớ nào hay."
-"Cậu có thấy nó không ?" Phác Thái Anh.
-"À, không. Vừa ở đây...nhưng giờ lại chả thấy." Cậu Lâm nhún vai.
Chập-
Một bó hoa Tú Cầu đập lên chân thím.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip