Vải rách.
-"Sao tao thấy trái tim đập bì bõm quá mậy ?" Chú Phèo.
-"Chú yên tâm đi." Dũng.
Dũng từ cái thùng nước mắm chui ra. Thúi rùm. Nó gãi đầu, loay hoay, chẳng thấy cây dù màu tím của thím đâu nữa.
-"Con chú bị bắt rồi đó." Dũng.
-"Tại ai ?" Chú Phèo.
-"Tại con." Dũng vỗ vỗ lòng ngực, nhảy xuống sông rửa ráy, miệng cười hớn hở.
____
Anh Linh đứng quét sân, thấy bóng thím đã về.
-"Thím." Linh.
Phác Thái Anh cất dù, một bàn chân to bước sau lưng thím. Linh thầm nghĩ, thím gọi đi quét sân, chỉ để Linh và Lạp Lệ Sa hội ngộ, Linh có cơ hội để thể hiện niềm xấu hổ và tiếc nuối.
Từ hành vi của mình gây ra, Linh vốn dĩ không hối hận và cũng chẳng thấy an yên, Linh chỉ ở một vị trí trung tính, muốn sự thật, không muốn làm hại Lạp Lệ Sa.
Anh Linh đẩy chổi ngã lên đất, đi đến gần Lạp Lệ Sa với đôi mắt điềm tĩnh. Anh là một gia nhân dễ nóng, nhưng rất hiền lành, phúc hậu.
Lần này, anh buộc phải kết nghĩa với Lạp Lệ Sa để chuộc lỗi lầm da thịt.
Nhìn Lạp Lệ Sa ôm cánh tay, vải vì điều gì mà rách tươm, khiến anh càng ân hận.
-"Tao xin lỗi mày. Tao hồ đồ. Vì tao rất thương thím, thím như mẹ tao, chuyện xảy ra bất ngờ. Nên..." Linh.
-"Chuyện nhỏ. Cứ bỏ qua." Lạp Lệ Sa đặt tay lên đầu vai anh Linh.
Đôi mắt anh ngước lên, trong đó đầy ngạc nhiên :
-"Ừ, tao cảm ơn mày." Linh.
Linh như hữu ý nhận ra, người xấu sẽ không phải là Lạp Lệ Sa. Cảm giác hối hận từ từ ập đến, khiến anh không thể nào vững, bèn ôm lấy Lệ Sa để giải bày.
-"Sau này chơi tốt với nhau nhé." Linh.
-"Ừm." Lệ Sa.
Phác Thái Anh đứng trong bậu cửa, nhìn tụi nó thủ thỉ hồi lâu, trong tâm lại xáo trộn một trận, thím đi vào nhà, vào buồng, nằm lên gối và con Thắm vẩy quạt.
Mỗi tiếng quạt hiu hiu. Thím nhớ về chặng đường ban đầu khi gặp lại Lạp Lệ Sa.
____
Một chặng đường im lặng, chẳng nói một thứ gì. Nhưng trước đó. Lúc cái bóng từ đâu đến :
Bóng dù che trên đầu, Lạp Lệ Sa ngoái đầu lên, cái ô màu tím, bàn tay bé nhỏ cầm vừa vặn cán dù, Phác Thái Anh một đôi mắt liếc. Thật rợn người.
Nhìn thấy thím như nhìn thấy bông lúa, mong manh mà chạm vào có sơ sẩy, sẽ đứt, sẽ bị thương. Thím sáng hơn cả ánh nắng ỉ ôi ngoài đồng. Cơ mà thím đến, làm nắng nóng bay đi, kéo đến âm u giá băng, cứ sợ bị bỏng lạnh. Nhưng cũng tốt.
Lạp Lệ Sa nở nụ cười hoạt bát, chống cù trỏ đứng dậy. Tại sao phải trốn chạy thím ? Phác Thái Anh luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng biết đâu được.
Lạp Lệ Sa nhìn nóc ô tím che đậy thím.
-"Tại sao có xin việc mà lại không có xin nghỉ việc ? Xin nghỉ việc, cũng là một trách nhiệm, tuy trách nhiệm đó là trách nhiệm mất. Nhưng bất cứ giá nào cũng phải đến xin nghỉ việc." Thái Anh.
-"Tại sao mày không đến trong hai ngày qua ? Công việc nhà tao là trò, mày tới để pha, rồi đi thì nín à ?" Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nói giọng nhỏ, bay thoang vào màng nhĩ, xoáy lủng óc.
-"Mày có bị thương. Mặc mày. Nhưng phải xin nghỉ." Phác Thái Anh nhìn lướt ngang chỗ bị thương của Lệ Sa, lần sau không nhìn nữa.
Nhìn từ xa, đã cảm thấy hơi ngăn ngực, thấy nhói. Ở đây thật gần, khoảng cách thật gần Lạp Lệ Sa, tạo ra không khí rắc rối.
Lệ Sa nhìn xuống, nâng vành ô lên để nhìn gương mặt của thím bên dưới.
Từ lâu, và rất dĩ nhiên, đôi mắt ấy luôn muốn đâm Lạp Lệ Sa.
-"Tối đó..." Lệ Sa khom người :
-"...thím ngồi bên cửa sổ, thím không nói gì mà chỉ nhìn tôi." Lệ Sa.
-"Trong khi, thím đã biết thủ phạm, mà vẫn không ra chuồng bảo tôi, để tôi yên lòng một chút.."
-"Chuồng heo rỗng tuếch, là lúc tôi thất vọng, tôi không nói nên lời. Thím hiểu không ?"
-"Thím hiểu không ?" Lạp Lệ Sa.
-"Hiểu." Thái Anh.
-"Tôi rất đau." Lạp Lệ Sa.
-"...lại chẳng biết tại sao mình phải bị đau nữa kìa." Lạp Lệ Sa cào lên miếng băng cánh tay, bày tỏ oan uổng.
Phác Thái Anh vậy mà hơi trừng mắt :
-"Thô !"
-"..." Lệ Sa quay đầu đi, buông thòng hai tay.
-'Xấu xí, giận lẫy, mất kiểm soát. Trách móc có thế thôi, đã tự làm đau bản thân.' Phác Thái Anh ôm cán dù bằng hai tay, quay mặt đi, cảm xúc không kiềm chế, cứ thế mà nói bé tẹo.
-"Thím bảo mặc tôi cơ mà. Xót á ? Này, này, cứ cào đấy! Như nào nào ?!" Lạp Lệ Sa khoái chí cười phì, cào cào, gõ gõ lên miếng vải.
Bát ! - rẹt
Phác Thái Anh vố một phát sét đánh, vải tét ra, Lạp Lệ Sa há hốc, ôm tay la oái oái.
___
Khi thím ngủ. Thắm ra sau bếp, quấn vốc vải mới cho Lạp Lệ Sa.
-"Thím mạnh tay quá, rách cả vải. Kinh." Dũng.
-"Tới bây giờ mới xuất hiện. Thôi. Anh ngủ luôn đi!" Thắm quở trách anh hai.
Dũng uống miếng nước, xém sặc sụa : -"À thôi, mày còn non lắm con ạ, tao núp trong lu mắm, phải rửa ráy thơm tho mới đến đây được."
-"Còn nữa còn nữa, mày không nhìn thấy đâu, cái cảnh thím nói nhí nhí, nội dung toàn lo lắng lắng lo cho con Sa ấy! Đáng yêu vãi đi!" Dũng cười hố hố.
Lạp Lệ Sa nhìn chuồng heo. Cảm giác thật vụt bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip