Chap 17
Trong suy nghĩ của Park Chaeyoung, nàng ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ để Lisa rời xa nàng. Nhưng dưới sự sắp đặt của số phận, điều nàng không ngờ tới cũng đã đến rồi. Ngày mai cô sẽ đến Thái để bắt đầu lại một cuộc sống mới với đầy đủ những người thân trong gia đình. Ngày mai Park Chaeyoung sẽ trở thành một người đơn độc, tự mình đi đi về về một mình, tự mình chăm lo bản thân mà không thể ỷ lại vào Lisa nữa. Thật ra cũng không hẳn là chuyện gì đó quá tồi tệ nếu không có cô ở bên cạnh, ít ra điều nàng cảm thấy được an ủi nhất chính là sự vui vẻ của cô trong những ngày tháng sau đó.
Ngày cuối cùng ở đây, Lisa không ở cạnh Chaeyoung mà dùng nó để sắp xếp mọi việc đâu vào đó cho nàng. Bà Park đã đồng ý sau khi cô đi sẽ trở về ở cùng Chaeyoung, thay cô chăm sóc tốt cho nàng. Chuyện công ty cô cũng giải quyết đâu vào đấy, còn đích thân nhờ cậy Kim Jisoo và những người trong công ty phải hết sức hỗ trợ nàng. Vậy đấy, trong mắt Lalisa Manoban thì Park Chaeyoung luôn là một đứa trẻ cần được lo lắng tận tình như thế.
"Mẹ ở nhà nhớ nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ. Park Chaeyoung là chúa hay quên và lười, nếu không nhắc chị ấy có khi không ăn luôn ấy."
Lisa chất sữa và thức ăn vào tủ lạnh rồi quay ra nói với bà Park. Bà cười, rồi đưa tay xoa đầu cô. Lisa giống như đang nghĩ bà là một người xa lạ với Chaeyoung vậy, ngay cả những việc nhỏ về nàng cũng không ngừng nhắc nhở bà từ sáng đến giờ.
"Con bé này, con cứ lo lắng như thế hèn gì khiến Chaeyoung không trưởng thành được là đúng rồi."
"Phải rồi, Chaeyoung sao giờ này vẫn chưa về vậy mẹ?"
Trời vừa sáng Park Chaeyoung đã rời khỏi nhà đến giờ trời cũng gần tối vẫn chưa thấy nàng trở về khiến Lisa hơi lo lắng. Liệu nàng có vì ngày mai cô đi mà buồn quá rồi trốn đi đâu đó không? Vừa dứt lời nàng đã xuất hiện đằng sau lưng cô, trên tay là vô số túi đồ lớn nhỏ.
"Mẹ đi mua đồ cho con này. Cái này gồm có quà để con mang về Thái biếu cho người thân và cả quần áo mới cho con nữa."
Nàng đặt mấy túi đồ xuống rồi mỉm cười. Chaeyoung biết cả hôm nay Lisa chắc chắn đều dành thời gian để sắp xếp công việc cho nàng và hẳn là sẽ không có thời gian đi mua sắm thứ gì cho bản thân nên nàng quyết định sẽ ra ngoài để mua ít đồ cho cô. Đường đường là con gái nhà Park nếu đi tay không trở về quê thì sẽ mất mặt lắm.
"Cảm ơn chị."
Lisa cười đáp lại nhưng trong lòng vẫn không thể an tâm khi nhận ra trong ánh mắt Park Chaeyoung vẫn phảng phất chút buồn phiền nào đó.
"À, mẹ đói rồi, con đã nấu cơm cho mẹ chưa?"
Nàng nhăn nhó xoa bụng nhìn cô.
"Tôi đã nấu rồi. Đến bàn ngồi đi để tôi dọn cơm cho chị."
Chaeyoung vui vẻ gật đầu nhanh chóng đi đến bàn, nàng chống tay dưới cằm, đưa mắt nhìn hình ảnh quen thuộc trong suốt những năm qua. Trước giờ nàng luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn cô cắm cúi trong bếp chuẩn bị cơm cho nàng, nàng xem đó là một điều hiển nhiên phải tồn tại trong cuộc sống của mình, nàng đâu ngờ rằng khi mặt trời ngày mai vừa ló dạng thì bản thân sẽ không được nhìn thấy Lisa vì nàng mà bận rộn nữa. Một cơn quặn thắt dâng lên giữa tâm can, nó khiến hốc mắt Chaeyoung đỏ lên. Nàng cúi mặt, khó khăn nuốt xuống mọi cảm giác của bản thân vào lúc này.
"Được rồi, chị ăn đi, tôi vẫn còn chút việc phải làm cho xong."
"Con ngồi ăn với mẹ bữa này đi, việc khác chút nữa mẹ sẽ phụ con làm."
Cổ tay bị nàng giữ lại, ánh mắt ấy khiến Lisa không thể nào từ chối, cô ngồi xuống cạnh nàng, miễn cưỡng cầm đũa.
"Để mẹ lấy cơm cho con."
Chaeyoung cầm lấy chén, cẩn trọng lấy một ít cơm cho Lisa. Việc này trước giờ đều do Lisa chủ động làm, hôm nay là lần đầu tiên nàng giúp cô, có lẽ sau hôm nay phải mất rất lâu nữa Chaeyoung mới có thể cùng cô ăn bữa cơm thế này. Nàng thấy lòng mình như có tảng đá đè lên ngay sau suy nghĩ kia.
"Cảm ơn chị..."
Lisa nhận lại chén cơm, trân trọng đặt xuống bàn. Cô tự hỏi vì sao hôm nay Park Chaeyoung lại chủ động đến như vậy? Nó khiến cô vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy day dứt không thôi.
"Đáng ra hôm nay mẹ phải nấu bữa này cho con mới đúng."
Park Chaeyoung thật sự rất hối hận vì trước giờ chỉ toàn biết hưởng thụ, đến một bữa cơm đơn giản cũng chưa từng nấu cho cô. Vậy mà nàng còn luôn tự nhận mình là một người mẹ tốt cơ đấy. Bây giờ ngẫm lại hóa ra lâu nay người tốn tâm tốn sức nhiều nhất trong mối quan hệ này chính là Lisa. Những chuyện cô đã làm cho nàng có nói mãi cũng không hết, còn những chuyện Chaeyoung đã làm vì cô chắc quanh đi quẩn lại trong 3 phút đã kể xong hết. Người cho đi vô số lại chưa từng đòi hỏi gì từ nàng, ngược lại kẻ nhận vô vàn điều tốt đẹp lại còn ích kỷ muốn lấy hết mọi thứ từ cô.
"Khờ quá, hôm nay không nấu được thì sau khi tôi trở về chị nấu cho tôi là được thôi."
Líaa cố cười trấn an nàng, cô dịu dàng đưa tay xoa đầu người nọ, ánh mắt trước giờ đều hàm chứa vô vàn tư vị ngọt ngào khi hướng về Chaeyoung.
"Nhất định."
Chaeyoung nén lại cảm giác nghẹn ngào rồi cố cùng Lisa hoàn thành bữa cơm kia.
Nếu như con thành thật với bản thân mình thì sẽ không phải chia xa với người mà con yêu nhất rồi Chaeyoung à. Lần này cách biệt e rằng khó có thể dễ dàng trùng phùng...
Bà Park nhìn hai cô gái trước mặt, khẽ thở dài. Bằng linh cảm của mình, bà nghĩ rằng chuyến đi này của Lisa khó lòng có thể quay về...
Tối đến, Chaeyoung vẫn duy trì thói quen cũ, nàng nằm trong lòng người nọ, chờ đợi cô dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Kì lạ là hôm nay dù Lisa có làm cách gì Chaeyoung vẫn không cách nào chợp mắt. Nàng chưa bao giờ sợ giấc ngủ như thế này, sợ sau khi thức giấc không còn nhìn thấy Lisa nữa.
"Trễ lắm rồi, chị cố ngủ một chút đi."
Lisa ngước nhìn đồng hồ hiện tại đã là 12h30. Cô vỗ nhẹ lưng nàng, cố gắng để nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Mẹ đột nhiên rất sợ phải nhắm mắt lại bởi vì như vậy sẽ không được nhìn thấy con nữa."
Chaeyoung ôm xiết lấy lưng cô, nàng bắt đầu run rẩy vì lo sợ.
"Tôi vẫn ở đây mà. Chị an tâm nhắm mắt ngủ đi."
Thực ra Lisa có hơn nàng là bao đâu. Cô cũng sợ hãi sau khi đêm nay chấm dứt cô và nàng sẽ mỗi người ở một nơi. Lalisa Manoban sẽ không thể biết những hôm một mình đó Park Chaeyoung sẽ thế nào. Nàng sẽ vui hay buồn, và nếu bị ai chọc tức thì sao đây? Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng chuyến đi này sẽ khiến cả hai trưởng thành hơn, nhưng dù vậy nỗi lo vẫn luôn ngự trị trong lòng.
"Nhưng sau khi mẹ thức dậy sẽ không thấy con nữa. Lisa, mẹ rất sợ..."
"Tôi cũng đâu phải sẽ đi luôn đâu, rồi tôi sẽ trở về mà. Lần này ra đi tôi không chỉ muốn đoàn tụ cùng gia đình mà còn muốn nhân cơ hội này để chị có thể tập sống tự lập. Park Chaeyoung, chị cần phải chín chắn hơn để mai này còn có thể kết hôn rồi trở thành một người mẹ tốt nữa. Chị đâu thể cả đời đều dựa vào người khác như vậy."
Một ngày nào đó khi Park Chaeyoung đủ chín chắn, nàng lúc ấy nhất định sẽ có được một gia đình của riêng nàng, nàng hạnh phúc và Lalisa Manoban nhất định cũng sẽ hạnh phúc vì điều ấy. Đời này chỉ vậy là đủ, cô chẳng đòi hỏi quá nhiều từ nàng nữa.
"Con thực sự muốn mẹ trở nên chín chắn rồi kết hôn sao?"
Chaeyoung ngẩng lên nhìn cô, Lisa vẫn giữ nguyên ánh mắt ấm áp ấy, cô mỉm cười nhẹ tênh.
"Nếu đó là điều mang đến hạnh phúc cho chị thì tôi dĩ nhiên mong muốn rồi."
Bởi vì Lalisa Manoban không phải là người nàng chọn nên cô chỉ còn biết gửi gắm nguyện vọng mang lại hạnh phúc cho nàng sang một người khác. Giống như Chaeyoung đã nói, nàng rất sợ sẽ phải mất cô, nàng muốn giữ cô lại trong mối quan hệ mẹ con này nên hiển nhiên Lisa sẽ đáp ứng nàng. Cô cảm thấy lòng mình từng trận đau đớn đang thi nhau dâng lên, chúng khiến hô hấp của Lisa trở nên khó khăn hơn, nhưng bằng cách nào đó cô đã kìm hãm được chuyện phải bộc lộ chúng ra bên ngoài.
"Ngủ đi, đã trễ lắm rồi."
Cô đưa tay vuốt tóc nàng.
"Ngủ ngon..."
Chaeyoung thì thầm, nàng áp tai vào ngực người nọ, chậm rãi nhắm mắt rồi im lặng lắng nghe những nhịp đập quen thuộc và tiếng thở từ cô. Nàng ước rằng bản thân sẽ không bao giờ quên đi những âm thanh thân thương này.
Em có biết không, yêu em thật chẳng dễ dàng mà phải cần đến rất nhiều dũng khí.
Có lẽ là ý trời...
Rất nhiều lời tôi chẳng thể nói ra chỉ vì sợ rằng sẽ tạo thêm gánh nặng cho em.
Em có tin không?
Đời này gặp em là kiếp trước tôi còn nợ em.
Là ý trời phải không?
Ý trời khiến tôi yêu em rồi để tôi rời xa em.
Có lẽ trong vòng luân hồi từ sớm đã an bài sẵn tôi phải dùng cả đời mình để trả nợ cho em.
Trái tim này đang trong cơn bão táp chỉ vì em mà vùng vẫy.
Trên đường đời có em, dẫu có gian khổ tôi cũng nguyện lòng.
Cứ coi như biệt ly rồi lại cùng em tương ngộ.
Trên đường đời có em, dẫu có đắng cay tôi cũng không màng tới.
Cho dù kiếp này chỉ để gặp gỡ rồi mãi mãi xa nhau...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip