Chương 2: La Tổng Phát Điên - Truy Tìm Bé Mèo Bỏ Trốn
Lisa đập mạnh hồ sơ lên bàn làm việc, ánh mắt như thiêu đốt quét qua từng người trong phòng họp. Cả phòng im lặng đến nghẹt thở. Không ai dám thở mạnh, bởi chỉ cần một cái liếc mắt của La tổng cũng đủ khiến người khác rét run.
"Tìm chưa? Vẫn chưa tìm thấy cô ấy?" Giọng nói lạnh đến rợn người vang lên.
Han – thư ký trung thành – cúi đầu run rẩy: "Dạ, thưa tổng tài, hệ thống giám sát tại sân bay quốc tế báo cô Park Chaeyoung đã rời Hàn Quốc bằng hộ chiếu khác, điểm đến là... Thái Lan. Nhưng hiện không rõ cô ấy đang ở đâu..."
"Không rõ? Không rõ mà dám đứng đây báo cáo? Cậu tưởng tôi đang chơi trò trốn tìm với cô ấy à?" Lisa gầm lên, ánh mắt như muốn nuốt sống người đối diện.
Toàn bộ phòng họp cúi rạp đầu. Lisa siết chặt tay, gân xanh nổi rõ nơi cổ tay trắng trẻo. Cô điên lên rồi. Cô vợ nhỏ của cô, dám bỏ trốn sau một đêm cuồng nhiệt không thể quên? Lại còn để lại chứng minh thư và... một chiếc quần lót ren màu hồng.
"Đẹp mặt thật." Lisa cười lạnh. Một nụ cười nguy hiểm.
---
Bên kia bán cầu, tại một resort cao cấp ven biển Phuket, Chaeyoung nằm dài trên ghế, mặt úp xuống gối, thở hồng hộc.
"Lạy trời, mong là tên biến thái họ La kia không tìm ra mình..." Cô rên rỉ, đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến đêm hôm đó – cái đêm vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, vừa... đê mê.
"Sao lại lên giường với La tổng chứ trời!" Cô úp mặt vào gối hét nhỏ.
Jennie – người bạn thân đi cùng – ngồi kế bên, đang uống nước dừa thì suýt sặc.
"Ủa? Cậu không nhớ đêm đó cậu khóc vì thất tình, uống cả xô rượu xong thì hô to ‘gọi hai người tình một đêm tới cho tôi’? Rồi Lisa xuất hiện đó!"
Chaeyoung gào lên: "Tớ bị bỏ thuốc! BỎ! THUỐC! Jennie à! Là do quán bar khốn kiếp đó! Mà sao lại là cô ta chứ không phải hai tên trai cơ bắp nào đó chứ?!"
Jennie nhún vai: "Vì Lisa là chủ quán bar đó. Nghe đâu người ta thấy cậu xinh xắn như bánh bèo, ngồi khóc một mình nên tò mò. Ai dè vừa nhìn là thích, liền hốt về giường. Nghe bảo tổng tài tàn nhẫn máu lạnh, không gần nữ sắc ."
Chaeyoung đập mặt vào gối: "Lạy trời, con vừa đẹp vừa ngây thơ, đúng là tai họa mà..."
---
Ở Seoul, Manoban Tower
Văn phòng La tổng rực lửa.
"Gọi Sarocha. Nói tôi sẽ đến Thái Lan. Nếu Chaeyoung định trốn ra đó, tôi sẽ hốt cô ấy về tận giường!" Lisa cắn răng, ánh mắt rực lên tia sáng tàn nhẫn.
Han gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng rút lui. Cô không dám nói rằng Lisa đã bắt đầu nói mớ tên Chaeyoung trong giấc ngủ. Càng không dám nói, mỗi sáng Lisa đều cầm chiếc quần ren màu hồng kia, thẫn thờ cười như kẻ ngốc.
"La tổng thật biến thái thật sự rồi..." Han lẩm bẩm, lén lau mồ hôi.
---
Tối hôm đó, tại resort, Chaeyoung mở điện thoại lướt Instagram thì thấy một dòng trạng thái được bạn bè chia sẻ rần rần: "La tổng tuyên bố sẽ bao trọn cả Thái Lan để tìm cô gái đã dám bỏ trốn khỏi giường cô."
Chaeyoung ngã lăn xuống ghế: "Tôi tiêu rồi..."
Jennie ngồi bên cạnh nhìn rồi khuyên: "Cậu nên đối mặt đi, người ta giàu, quyền lực, lại còn si mê cậu. Không lẽ cậu không cảm động khi một tổng tài máu lạnh lại phát điên vì cậu?"
Chaeyoung rên rỉ: "Không cảm động bằng cảm giác bị cắn đến rớm máu đâu. Cái đêm ấy... á á á! Cái đồ La vô sỉ đó!"
Cô vò đầu bứt tai, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận – hình bóng Lisa đã in sâu trong trái tim cô mất rồi.
---
Tại sân bay quốc tế Thái Lan, một chiếc máy bay tư nhân vừa hạ cánh. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao ráo, khí thế bức người bước xuống. Chiếc kính đen không thể che đi sát khí lẫm liệt của La tổng.
"Vợ nhỏ... Em tưởng trốn được tôi sao? Em sẽ phải trả giá... bằng cả đời làm vợ tôi."
Lisa nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip